4, bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IN GIƠ ÁP TỜ NUN 🌅

[ BG->SB ]

bamguuuu
tao có mua một ít trái cây làm quà gặp mặt đấy

à với tính rủ ảnh sang nhà ăn coi như làm quen

ok không ??

page.soobin
tặng quà gặp mặt được rồi

mày mời cha đó sang ăn chắc gì ổng chịu ?

bamgyuuuu
yên tâm tao mời thì chắc chắn sang

có mày không muốn gặp ổng thôi :))

hiểu lầm có tí nên cũng không đáng đâu

có gì xin lỗi nhau là xong mà 😇

page.soobin
tao xin lỗi rồi cha đó có chịu đ đâu :)

tao còn đang tính nhắn tin cho ổng giải quyết rõ

mà vừa gửi add đ thấy accept

chảnh vl 😀

bamgyuuuu
:))

người ta cũng có giá của người ta

tao có mua ít samgyeopsal (ba chỉ nướng), tteokbokki (bánh gạo cay) với cả bulgogi (thịt bò nướng) đấy

mày ra cửa hàng tiện lợi mua ít soju đi

tao cầm đống đồ không tiện mua thêm được

page.soobin
ờ biết rồi

mua thêm bia không ?

bamgyuuuu

quên đấy

phải có bia mới ra trò chứ :))

page.soobin
chỉ vậy là nhanh :)))

gọi cả thằng ku kai qua ăn cho vui

bamgyuuuu
tao vừa gọi nó rồi

kêu tối nó sang phụ mình rồi mời anh yeonjun qua

page.soobin
ờ ờ đừng nhắc đến cha đó nữa 🙃

bamgyuuuu đã bày tỏ cảm xúc 😒 về tin nhắn

.
.
.
.
.

Tại phòng 403

beomgyu đang bận dở tay nói vọng ra nhờ hyukai

"kai dọn hộ anh đống đồ bày bừa giữa nhà ra một góc hộ anh với

anh rửa xong đống rau này thì dọn nồi với thức ăn ra luôn"

hyukai vừa rửa tay sau khi phụ beomgyu việc vặt

"em dọn rồi nhé

anh cần bê phụ gì không ?"

beomgyu ngả lưng vỗ vỗ cái lưng mỏi vừa làm việc bếp muốn bục mặt, bỗng nhớ ra thằng bạn

"bê giúp anh nồi nướng với mấy đĩa gà ra với

mẹ thằng soobin tắm đ gì lâu thế không biết"

kai cũng bất mãn theo
"thôi cho ổng sang chào hỏi hàng xóm anh ạ :)))

này thì trốn"

beomgyu bật ngón cái tỏ vẻ đồng ý

"ờ hay :))

đã thế ông mày bắt sang chào hỏi"

.
.
.
.
.

5p sau

soobin vừa lau tóc rồi tiến về phía gian bếp đang nghi ngút mùi đồ ăn, bụng cậu réo lên liên hồi

"uầy thơm thế

tắm xong đói quá bây"

liếc xéo thằng bạn thân, beomgyu chỉ tay ra phía cửa
nói

"đói kệ mẹ mày

bọn tao ai cũng làm việc của mình xong rồi

còn việc của mày là sang chào hỏi hàng xóm nhé

bọn tao hộ tống phía sau yên tâm đi"

kai cười và chỉ vào giỏ quà trên bàn

"đúng đó anh :))

ai biểu trốn

giỏ quà trên bàn kìa anh

sang chào thì cũng là cách kiếm thiện cảm đó"

tất nhiên là cậu không chịu rồi, sợ ổng thí mịa

"vãi

thôi đ được đâu

cha đó hồi sáng kêu còn gặp tao nữa là cho tao trụi đầu đấy

tao không muốn hói sớm"

beomgyu muốn cười ngặt ngẽo với thằng bạn hèn chúa của mình lắm

"=)))

bố lạy mày

lớn đầu còn tin mấy lời dọa

tao đ biết mày lớn tuổi hơn tao dữ chưa ấy :))"

kai cố gắng nhịn cười vỗ vỗ vào vai soobin

"ổng dọa thôi chứ ai đi cho trụi tóc thật hả má :))

hóa ra là sợ trọc đầu nên mới không dám sang hả

chết cười với ông =))"

soobin tức đến đỏ mặt

"dcm ch..chúng mày có th..thôi đi chưa !!??

tao sang thì sang

sợ đếch gì cha đó

tao mà lại thèm tin mấy cái hăm dọa trẻ con ấy á ?

xin lỗi đi nhé"

"ờ thế sang đi :)))

bọn tao cũng đi theo sau chào hỏi"

.
.
.
.
.

Trước cửa phòng 402
/cốc cốc cốc/

"kìa anh

ra mở cửa đi

em đang bận ướp thịt rồi"

thắc mắc đâu có quen ai khi chuyển đến đây đâu mà lại gõ cửa giờ này nhỉ, yeonjun vẫn đi ra mở cửa

"biết rồi đừng gõ nữa coi"

trước mặt anh thế mà lại là tên nhóc chết tiệt đã làm rách quần anh

soobin mở lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt yeonjun

"ờ..ừm chào anh"

yeonjun nheo mắt khó hiểu

"mắc gì qua đây !?"

đuối lí không biết nói gì, soobin đành bịa chuyện

"tôi thèm vào mà qua ấy ?

thằng beomgyu n-nó qua chào anh n-nhưng ngại nên t-tôi qua cùng thôi !!"

beomgyu nhìn thằng bạn mà dấu hỏi chấm to đùng trên đầu

"wtf ??

ê nhầm không bạn :))"

kai liền giải thích hộ ông anh nhát cáy của mình

"anh soobin muốn qua chào hỏi anh nhưng ngại ấy mà

anh yeonjun đừng để bụng nhé :>"

yeonjun liếc nhìn cậu trai to xác trước mặt mình, thầm đánh giá

"bày đặt"

soobin vẫn cố lấy lại danh dự của mình

"ê không đừng tin chúng nó

tôi có cho tiền cũng không thèm sang nhà anh nhé !?

cầm giỏ quà đi

thằng beom nhờ tôi đưa anh thôi.."

nhận lấy giỏ từ tay soobin, yeonjun quay sang nhìn beomgyu nói

"ờ

anh cảm ơn beomgyu nhé ^^

hóa ra em ở chung cư này"

beomgyu cười ái ngại

"ah nae

em với thằng này /chỉ soobin/ ở chung với nhau

bọn em có làm tiệc nướng ăn tân gia á

anh sang ăn cùng nhé ?"

kai háo hức cũng nói chêm vào

"đúng đó anh

anh sang ăn cùng cho vuiii"

taehyun thấy anh mình đứng ở cửa nói gì đó rõ lâu, thắc mắc liền đi về phía cửa

"làm cái gì mà đứng ở cửa lâu vậy ông già

thịt sắp nguội rồi

ơ ?"

kai bất ngờ nhìn taehyun

"ể tyunie

bạn cũng ở đây cùng anh yeonjun hả ?"

"ừmmm

bố mẹ bắt ra ở riêng nên ở với ổng luônn

taehyun nhìn hai người lạ trước mặt hỏi

"hai anh này là ai thế yeonjun ?"

yeonjun hất cằm về phía phòng đối diện

"hàng xóm phòng đối diện đấy

tao tưởng mày sang chào hỏi nên biết ?"

taehyun kêu lên một tiếng chợt nhận ra mình quên sang chào hỏi mất tiêu

"chết quên mất

em quên không mua quà sang chào hỏi hì hì"

yeonjun cốc đầu taehyun

"chịu mày"

tâm trí của beomgyu lúc này như bùng nổ vì độ dễ thương của em mèo trước mặt

"tiện đông đủ thì hai anh em sang phòng em ăn luôn nhé ạ

chắc hai người chưa ăn tối"

taehyun hào hứng khi nghe thấy lời mời sang ăn của hàng xóm mới

"uầy hay đóoo

bọn em cũng đang ăn nướng

để em bê sang cùng chung vuii"

"thế còn gì bằnggg

mau đi tớ đói lắm rồiiiii"

soobin nãy giờ đứng yên bỗng lên tiếng

"ăn thì sang không ăn thì sang"

yeonjun giơ nắm đấm meo thần chưởng

"tôi sang vì beomgyu mời chứ cậu mời thì có dắm nhé"

"thôi xin hai ông :))"
.
.
.
.
.

Gâu bách tu rum 403

beomgyu mang ra mấy lon bia mời hàng xóm mới

"em với anh chung clb mà chưa có dịp nói chuyện hẳn hoi

không ngờ anh là hàng xóm đối diện luôn"

yeonjun nhận lấy lon bia từ beomgyu, cười rồi nói

"thế thì vui rồii

anh mới chuyển đến thôii

có gì hãy giúp đỡ nhau nha"

soobin nghe chướng tai quá, nhại lại mới chịu

"kó dì hảy dúp đở nhao nha"

beomgyu quay sang lườm rồi đánh vào đùi soobin

"thằng dẩm này

bớt trẩu dùm tao

may mà anh yeonjun không nghe được đấy"

soobin bất mãn liếc thằng bạn rồi tập trung vào ăn

"biết rồi biết rồi

ăn lẹ đi chứ nhìn mặt z tao không nuốt nổi rồi đấy"

thấy không khí cứ trống vắng, hyukai bỗng nảy ra ý nghĩ

"ăn mãi cũng chán hay chơi trò gì không các anh ??"

taehyun thích thú vỗ tay liên tục

"kkk tớ chờ mỗi câu này từ bạn

chơi thật hay thách điii"

beomgyu cười nhìn taehyun rồi nói

"tyunie thích thì chiều nè"

kai nhìn thấy một màn và khinh bỉ ra mặt

"gớm

sao hay ra dẻ quá"

beomgyu nói nhỏ vào tai hyukai

"im coi

tao đang lấy le ẻm

ẻm cute vl mày"

"ờ ờ :)) ông cứ sĩ thôi

miễn sao đừng làm bạn tôi sợ"

yeonjun thích nhất là những game giải trí trên bàn nhậu, thích thú nói

"được á

chơi luôn

anh trùm game này đó nhaa"

soobin nhìn thấy sự phấn khích của yeonjun, thầm cười khẩy

"có chắc là trùm game không :)) để tôi xem

khoan

không thực hiện được phạt 1 cốc soju

dám không ?"

yeonjun không vừa mà chấp nhận luôn

"chú em thách nhầm người

anh tửu lượng cao

chấp hết nhé !!"

taehyun ái ngại quay sang nói thầm vào tai yeonjun

"ê gáy sớm z cha

ông chỉ may mắn khi thực hiện thử thách thôi chứ nhỡ ông thua mà uống có 2 cốc ông đã lăn đùng rồi mà"

"duma cũng đang lo đây

tao oai tí cho có tí mặt mũi chứ

mong là tao không bị sao

có mày dắt về mà"

"ê tửu lượng tôi cũng như ông thôi

nhỡ thua thì gục ở nhà người ta à má

mất mặt trước anh đẹp trai nhục lắmm

tui còn đang giữ hình tượng trước ảnh mà"

"wtf thế mà đòi chơi như thật ??"

"haizz lỡ rồi
đâm lao thì theo lao thôiii"

soobin dần mất kiên nhẫn nói

"sao nói thầm hoài z

không dám chơi ạ hả tiền bối ?"

"ok chơi sợ gì !?"

và thế là trong suốt 2 tiếng chơi, bạn dòn chun chịu thua 2 lần và hình phạt là 2 cốc rượu soju. beomgyu và kai cũng chịu trận khá nhiều nên cũng hơi ngà ngà say. khỏi phải nói là hai bạn mèo gục hết với nhau bất tỉnh rồi :)) soobin cũng bị phạt khá nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo và đẹp zai nha, tửu lượng hơi bị cao đó

soobin uống đến cốc thứ 10, liếc nhìn thấy vị tiền bối đáng ghét đang không tỉnh táo mà khinh khỉnh

"tưởng thế nào

uống phạt có 2 lần mà đã gục

đúng là chỉ may trên game chứ uống rượu có chịu được đâu"

beomgyu ôm cái đầu choáng váng, vỗ vai soobin nói

"ee choáng vãi

mày kêu kai vào phòng nghỉ trước đi

hai bọn mình đưa anh yeonjun với tyunie về"

đứng dậy thu dọn đồ gọn sang một bên, soobin đi ra mở cửa sẵn

"ờ mày đỡ ổng đi

tao đỡ taehyun cho"

"khônggg !!

tyunie để t bế về

mày dắt anh í về đê"

soobin đứng đó chống nạng bất mãn

"ủa mắc gì !?

mày biết tao ghét ổng vcl mà :)?"

beomgyu bế em mèo cái một vào lòng rồi quay sang trả lời

"kệ mày

tao phải bế em xinh về phòng rồi

đi sau nhé"

soobin nhìn theo bóng lưng beomgyu mà thở dài

"má mê zai bỏ bạn ha ?"

kêu kai về phòng mình nghỉ ngơi rồi hai người mỗi người một em mèo mà bế về phòng 402. tất nhiên là không đời nào soobin chịu bế yeonjun về đâu :)) cha đó xách hai chân nhỏ lôi xình xịch về phòng. vô đến phòng đành bế anh lên ghế sofa nằm tạm vì không biết phòng ngủ của anh nằm đâu. lúc bế, yeonjun quàng tay qua cổ soobin ôm chặt khiến cậu không thể nào đặt anh xuống sofa được

"dm thằng bòm cứu bố !!!

cha này cứ ôm cổ tao làm đ gì không biết nữa

máaaa còn rúc vào người tao

thả ra coi ông anh kiaaaa"

"mày gào bé thôi dm

bé xinh đang ngủ rồi

đợi tí tao ra liền đây"

beomgyu bế taehyun vô phòng ngủ gần đó, đoán chắc đây là phòng của em vì phòng dán đầy sticker dâu cute như ẻm vậy mò. xong xuôi đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em, luyến tiếc rời đi vì cái mỏ mô tơ của thằng bạn chí cốt đang phá hỏng chuyện tốt của cậu

đi ra phòng khách, beomgyu muốn đấm thằng bạn vì dám phá hỏng chuyện tốt của cậu lắm rồi

"má có thế cũng gọi ?

mày đùa bố đấy à

kệ mày đấy tao về phòng nghỉ trước"

soobin lại nhìn theo bóng dáng beomgyu mà bất lực

"mẹ tình nghĩa anh em như đách l 😃

mai tao xử mày sau nhé thằng ml !!

dm giờ sao đâyyy

đúng là oan gia ngõ hẹp mà

bộ ai bế cũng ôm bá cổ chật cứng rồi rúc vào người được luôn á hả ông anh ??"

soobin nói xong yeonjun càng ôm chặt hơn và không có ý định buông

cậu vuốt mái tóc lên, thở dài cúi xuống nhìn người trước mặt

"thôi không chấp người không tỉnh táo

tôi mệt rồi đó nên anh hay mau thả tay ra để tôi về phòng đi nha"

quay qua một hồi thì vẫn là ngồi xuống sofa ôm người tiền bối đáng ghét đang bá cổ rúc vào ngực mình. soobin ngồi yên đó chịu trận với tâm thế mệt mỏi rã rời mà ngủ quên lúc nào không hay
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro