- mười -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun
cái này, cậu làm như này ....
còn cái này sẽ đọc thế này ....

Namjun
à, tôi hiểu rồi

Cả hai vừa nói vừa làm bài, có cười giỡn nữa cơ, trong vui vẻ, rôm rả lắm. Nhưng Yeonjun lại vừa sợ vừa giảng, vì suốt khoảng thời gian hai người làm bài tập ấy, có một ánh nhìn lạnh lùng thêm phần giận dữ ghim thẳng vào phần gáy trắng nõn của cậu.

Sau 1 tiếng 30 phút học cùng nhau, đã đến lúc ngưng rồi.

Yeonjun
được rồi, học đến đây thôi
có lẽ cậu cũng mệt, nên kết thúc ở đây được rồi.

Namjun
tôi chưa mệt mà~
chúng ta học tiếp đi, để tôi được ngắm nhìn dáng vẻ giảng bài nghiêm túc của cậu, ôi thật khiến lòng tôi xao xuyến~

Yeonjun
nói cái con mẹ gì vậy trời (x)
haha..cậu chưa mệt thì đó là việc của cậu, nhưng mà tôi mệt rồi, với tôi sắp có việc nữa nên chỉ học đến đây thôi, cậu về phòng đi!

Namjun
haizz thật nhạt nhẽoo~

Yeonjun bỗng lạnh gáy, có phải cậu sắp bị ăn thịt bởi một con hổ đói không nhỉ? người đằng sau đang mang lại cho cậu cảm giác đáng sợ đến tột cùng.

Cậu từ từ ngoảnh mặt lại.

Yeonjun
Soobin à..đừng nhìn chằm chằm vào gáy anh như thế..

Soobin
em xin lỗi

Lời xin lỗi được cất lên bằng một chất giọng khàn đặc, cực kì trầm. Nó mang lại cho cậu cảm giác đáng sợ thêm gấp bội lần.

Yeonjun
thôi, cậu về phòng được rồi Namjun

Namjun
tôi muốn cậu tiễn tôi, được không?

Soobin
anh giỡn mặt đấy à!?

Yeonjun
Soobin! đừng bất lịch sự như thế chứ

Soobin
e-em xin lỗi..

Lại là lời xin lỗi ấy được cất lên với tông giọng trầm, giọng nói ấy không khỏi khiến cậu rùng mình.

Yeonjun
xin lỗi, chúng tôi có việc rồi, không thể tiễn cậu được!

Namjun
chán vậy sao~

Namjun từ từ đứng dậy khỏi chiếc bàn xập xệ, cũ nát. Có lẽ là do nó đã chiến đấu với đống sách vở cùng kiến thức mà chúng mang theo suốt mấy năm trời.

Namjun
tạm biệt mèo nhỏ của tôi~

Soobin
tôi không tàng hình!

Yeonjun liền đá vào chân Soobin một cái rồi nở một nụ cười công nghiệp.

Yeonjun
tôi là cáo, tạm biệt

Bóng lưng Namjun dần mờ đi, cánh của phòng ấy cũng đóng lại một cái rầm.

Nếu như có ai khác mở cánh cửa này và bước vào, đập vào mắt người đó chắc chắn sẽ là hình ảnh anh lớn bị em nhỏ đè sát vào tường hôn lấy hôn để.

Yeonjun
t-từ từ thôi! anh thở không được!!

Soobin
xin lỗi anh..em không nhịn được, nhìn thấy và hắn cười nói vui vẻ làm em không thể làm ngơ được!!!

Yeonjun
nên là em đã nhìn chằm chằm vào gáy anh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh đó sao?

Soobin
anh biết ạ??

Yeonjun
một người đùng đùng sát khí đang nhìn chằm chằm vào gáy mình mà em nghĩ anh không biết à?

Soobin
hehe
mà anh này, em không muốn anh ở gần tên đó quá đó, chẳng may hắn có suy nghĩ xấu với anh thì sao?? haizz tốt nhất là đừng tiếp xúc anh ạ

Yeonjun
cái này thì anh không hứa với em được, tại bọn anh chung lớp mà, với lại anh đang bị kẹt với cậu ta nên khó lắm..

Soobin
em thật sự không biết nếu gã đụng chạm anh thì em sẽ xử lý gã đến mức nào đâu..ví dụ như.." chết mất xác "

Yeonjun
em đừng đùa như thế!
chúng ta chỉ mới cấp 3 thôi! đừng nói đến chuyện giết người thế này! không hay một xíu nào đâu!!

Soobin
dạ em biết rồi, em xin lỗii

Lại là lời xin lỗi ấy, nhưng nó lại khác hẳn so với lời xin lỗi bao nãy, khác một trời một vực!

Yeonjun
thôi, hay mình đi chơi xíu đi, ở trong phòng nãy giờ anh thấy ngột ngạt quá

Soobin
hmm..đi bar không anh?

Yeonjun
mày khùng hả!?

Soobin
hehe đi đi anh, tại em lỡ hẹn với đám Beomgyu mất rồi..

Yeonjun
mày hẹn mà mày không nói anh!?
ủa mà khoan!! bây đi bar club!???

Soobin
giờ anh mới biết hả

Yeonjun
chơi với nhau mấy năm trời mà tao không hề biết việc này, chưa từng có một đứa nào kể cho tao
mà Taehyun với Huening Kai cũng có đi luôn à?

Soobin
dạ đúng rồi..

Yeonjun
ôi trời ạ, lũ trẻ giờ phát triển nhanh thật đấy, tao chưa đi bao giờ mà nhìn bây cứ như đi hoài luôn nhỉ?

Soobin
sự thật là cuối tuần nào bọn em cũng đi, nhưng mà đi trong im lặng nên anh mới không biết thôi àa

Yeonjun
bây đi mà bây không nói tao??

Yeonjun đang sốc lắm, cậu đang rất sốc vì chuyện bọn nhỏ đi bar club!? what the hell!? cậu tần tuổi này rồi mà còn chưa bao giờ đặt chân vào những chỗ bar club mà giờ nghe bọn nhỏ nói như thể bọn nó đã đi đến thành thục luôn rồi! thật khó tin.

Nhưng mà thôi, rủ thì mình đi, lâu lâu đi chơi mấy chỗ ồn ào, nhạc xập xình, giật đùng đùng thế này cũng vui, tuy cậu không thích ồn ào nhưng mà kệ đi, bọn nhỏ vui là được rồi.

Soobin chở anh trên con xe mô tô ngầu lòi, có lẽ nhóm của anh là những người duy nhất trong trường được đặc cấp cho đi xe gắn máy đến trường nhỉ, còn lại chỉ toàn đi xe buýt của trường thôi.

Soobin
tới rồi nè anh

Yeonjun
oaa đèn mẹ gì nhiều thế, mù hết cả mắt

Beomgyu
ô anh Yeonjun đến rồi à
vào đây, quậy banh nóc cho em!!

Taehyun
anh đừng có la nữa, đau họng thì lại than, em lơ anh luôn đó!

Beomgyu
em mà dám lơ tui à? tui giận em một tháng luôn!

Beomgyu nói với giọng xay xỉn, ngay cả những chị gái chân dài, eo thon đang đứng nhún nhảy ngoài kia muốn vào nựng cậu vào cái vì nhìn cậu quá đáng yêu mà!

Huening Kai
á đù nay anh Yeonjun đổi hứng sang mấy cái chỗ ồn như cái chợ vậy rồi à? bất ngờ thật đó

(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

•19823•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro