- mười bốn -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng kí túc xá, em nhanh chóng thay giày, bỏ lại lên kệ, miệng không ngừng kêu tên người thương.

Yeonjun
Soobin ơi, Soobin! em có ở trong phòng không? Soobin ơi Soobin

Em cứ liên tục kêu như thế, mặc dù biết trước sẽ chẳng có ai đáp lại. Em mắc chứng sợ bóng tối và tiếng sấm từ nhỏ. Chẳng may làm sao vào nửa đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn, kèm theo những tiếng sấm vang vọng quanh toà kí túc của trường. Em tuyệt vọng ngồi thụp xuống sàn sau lớp cửa nhựa mỏng, tay liên tục bịt tai lại để không nghe thấy tiếng sấm lớn giữa trời đêm, trong căn phòng tối mịt không một bóng đèn hay một tia sáng từ ánh trăng.

Miệng em liên tục lắp bắp.

Yeonjun
Soobin ơi cứu anh với..cứu anh với..anh sợ quá..làm ơn quay về cứu anh với.

Em khóc, em đã khóc vì nổi tuyệt vọng xen lẫn cảm giác sợ hãi.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, em vội quay mặt về phía sau, thấy một người to lớn quen thuộc đứng sừng sững giữa cái cửa, người đó liền tay mở đèn điện của căn phòng. Trước mắt anh chính là dáng người nhỏ bé của cục bông bị mình bỏ lại, gương mặt tèm lem nước mắt, má và chóp mũi ửng hồng vì khóc, bàn tay đang bịt tai vừa bị đỏ do lạnh vừa tròn tròn trắng trắng như măng cụt trong yêu chết đi được. Anh thở hồng hộc liền lên tiếng.

Thấy Soobin, Yeonjun như vỡ oà chạy vào lòng anh, hít lấy mùi hương quen thuộc để có được cảm giác an toàn.

Soobin
em đang về nhà mẹ, thấy trời đổ mưa thì lập tức chạy về kí túc tìm bé đó!!

Yeonjun
h-hức anh xin lỗi..anh sai rồi em đừng bỏ anh đi mà..anh xin lỗi, làm ơn hãy tin anh một lần thôi..

Em vừa khóc vừa nói, vừa đáng yêu cũng có chút tội nghiệp.

Soobin
chuyện đó thì tí em nghe bé giải thích sau, giờ bé đứng dậy, theo em vào phòng tắm, đợi em làm ấm nước rồi bé tắm nè, cứ đỡ thế này sẽ cảm mất.

Yeonjun
anh biết rồi.

Soobin nhanh chóng tháo giày, thao tác tương tự Yeonjun lúc nãy, nhanh nhẹn đến tháo áo khoác rồi bế em vào và đặt em trên bệ bồn tắm. Tay chân thoăn thoắt vặn van nước sang chế độ nước ấm.

Soobin
bé đợi em xíu, em ra lấy khăn.

Yeonjun
ừm..

Soobin
bé tự tắm được không? để em ra pha mì cho hai đứa.

Yeonjun
à được chứ, em ra đi, xin lỗi, phiền em rồi.

Hả? là sao nhỉ? một loạt suy nghĩ chen chúc tìm chỗ đứng trong tâm trí Yeonjun. Là Soobin chán ghét mình rồi sao? Mình đã đánh mất Soobin sao? Soobin muốn kết thúc với mình sao? Mình đã phạm phải một lỗi lầm không đáng để được tha thứ sao? Tiếc sao cho một cậu thiếu niên vừa stress xen lẫn overthinking.

Yeonjun loay hoay leo vào bồn tắm, trượt chân ngã một tiếng rõ to, làm Soobin đang đứng pha mì lập tức bỏ chừng để vào xem bạn nhỏ nhà mình có bị làm sao không.

Soobin
Yeonjun!! bé không sao chứ? có bị thương ở đâu không? đứng lên em xem nào.

Yeonjun
à anh không sao, không sao, không bị thương ở đâu hết, em ra làm việc của mình trước đi, không làm phiền đến em đâu

Soobin
nhưng mà anh tắm không cởi đồ sao?

Yeonjun
haha kệ anh đi.. không sao cả.

Soobin nghe thế thì cũng chẳng nói gì nữa, lập tức đến đỡ anh dậy rồi bế anh thẳng vào bồn tắm.

Soobin
* mèo con thay đổi rồi nhỉ.. không sao, em sẽ nghe anh, có lẽ là thế..*

Vừa ra khỏi phòng tắm, thấy Soobin đang bưng đến hai ly mì nóng hổi, ưm~ thơm lắm.

Yeonjun
Soobin à..-

Soobin
nào, ngồi xuống đi, ăn nhanh rồi còn đi ngủ, muộn rồi

Yeonjun
* thật sao..? *

Mèo nhỏ đành im lặng không nói gì thêm, cả hai cùng nhau ngồi xuống, cùng ăn nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ

• 24124 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro