✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Soobin là fan, cho nên trong câu chuyện này, TXT không có thành viên Soobin. Xin lỗi nếu nhân vật bị OOC ☠️. Thời gian phát sinh các sự kiện là không xác định.

--------------------------------------------

"Thần tượng là gì"

Nhiều người sẽ cho rằng họ là những con người tài năng, có tầm ảnh hưởng đáng kể đến xã hội và cộng đồng, hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đóng góp cho sự phát triển và vươn tầm quốc tế của quốc gia. Đó là lý do vì sao họ được coi là "thần tượng", vì con người theo đuổi và ngưỡng mộ những cá thể hoàn mĩ, hoa lệ. Trong ngành công nghiệp âm nhạc, thần tượng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, là những người mang nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng dành cho sân khấu. Họ xuất hiện trước mắt các fan hâm mộ trong hình thái hoàn hảo nhất và dùng giọng hát, những bước nhảy sôi động để làm rung động con tim của hàng triệu người. 

"Vậy, như thế nào mới được xem là một thần tượng hoàn hảo?"

.

"Leng keng."

- Kính chào quý khách. Ủa, lại là anh à, dùng như mọi khi có đúng không? 

- Vâng, cho thêm một cốc cà phê nhiều sữa. 

- Đã rõ, anh cứ chọn chỗ ngồi tự nhiên nhé. 

Người đàn ông cao ráo đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen chậm rãi ngồi vào vị trí quen thuộc, là chiếc bàn gỗ đơn đặt ở giữa không gian quán. Ngay phía trên trần là chiếc đèn chùm cỡ lớn soi sáng cả một vùng. Tiếng nhạc du dương êm tai khiến cậu cảm thấy tinh thần cũng trở nên minh mẫn và tỉnh táo hơn. Cậu tháo khẩu trang, vươn tay kéo thấp mũ trong khi đang xem tin tức gì đó trên điện thoại. Quạt trần cứ xoay đều, cơn gió nhẹ làm lay động một vài nhành lá của chiếc chậu hoa đặt trên bàn. 

Tuy hơi thắc mắc với cách bày trí "độc đáo" này, nhưng cậu cũng không mấy để tâm. Tiếng nhạc êm ái bỗng chốc lặng thinh, cỡ một phút sau, giai điệu quen thuộc của ca khúc "Deja Vu" vang lên làm khuấy động không khí của cả quán. Người đàn ông dừng hành động lướt điện thoại, khẽ nghiên cơ thể sang một bên như để lắng nghe âm thanh rõ hơn. 

- Đồ ăn lên rồi đây! 

Giọng nói tươi sáng mang theo hơi thở mát mẻ như gió biển truyền vào tai của người đàn ông. Cậu khẽ ngẩn đầu lên. Chủ tiệm bánh ngọt này là một chàng trai trẻ tuổi cao ráo. Nhìn từ xa thì có vẻ không mấy nổi bật, nhưng khi đến gần, khí chất và khuôn mặt nổi bật ấy là độc nhất, không thể nhầm lẫn với ai khác được. Chàng trai nhanh nhẹn đặt hai phần bánh và một cốc cà phê lên bàn, không phiền chỉnh sửa lại tờ menu cho thẳng thớm và để lại hóa đơn. Sau đó chàng trai lại tất tả chạy vào bếp vì khách hàng bắt đầu đổ xô vào tiệm bánh. 

Giờ cao điểm đã qua đi, khách cũng không còn đông đúc nữa. Chủ tiệm cũng có cơ hội để nghỉ ngơi. Nhìn thấy vị khách một thân mặc đồ đen vẫn ngồi ở đó không chịu đi. Chàng trai nhẹ nhàng bước đến, định yêu cầu thanh toán để còn đóng cửa sớm. Nhưng gọi mãi cũng không thấy đáp lời. 

- Xin chào? 

Chàng trai gọi một lần nữa. Lúc này, người đang ngồi dường như đã tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cơ thể cậu giật một cái, chiếc nón đang đội cũng rơi xuống đất.  

- ...? 

Soobin dụi dụi mắt, người đẹp tuyệt trần anh thấy qua đã nhiều, thậm chí còn được bắt tay mấy lần. Nhưng so với người đang ngồi trước mặt, những người kia hoàn toàn chẳng đáng để nhắc đến. Nét đẹp trong sáng mang một chút hoang dại và ái muội. Đặc biệt là làn da trắng sứ và đôi mắt sáng trong rực rỡ. Soobin dường như nhận ra điều gì đó, nhưng anh quyết định không nói ra. Anh chỉ cẩn trọng nhặt mũ lên, đằng hắng một tiếng và trả lại cho người kia.

Người đang ngồi có chút thất thần nhưng cũng nói cảm ơn rồi nhận lại mũ. Cốc cà phê trên bàn đã hết khói từ lâu, nhưng hai phần bánh parfait đã được ăn hết, vét sạch cả đĩa. Soobin trộm cười, sau đó cởi tạp dề, kéo một chiếc ghế khác đến và ngồi xuống bên cạnh người kia.

- Anh có vẻ rất thích parfait dâu nhỉ? - Soobin hỏi, miệng cười nhẹ nhàng. Người bên cạnh cũng không có vẻ giấu diếm gì mà gật đầu, cậu cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày nhưng không thể hiện quá rõ ràng.

Soobin có vẻ đã phát hiện ra, anh nhanh tay xé túi sữa cho thêm để trên chiếc rổ rồi đổ vào cốc cà phê, khuấy nhẹ và ra hiệu mời vị khách hảo ngọt uống thử. Người kia cũng không ngần ngại mà làm một ngụm lớn, có vẻ rất thỏa mãn. Soobin cười đến híp cả mắt, dường như anh mang hứng thú rất lớn đối với người đối diện. Người nọ đột nhiên hỏi:

- Anh thích nhạc của TXT à? Thấy quán cứ mở nhạc của nhóm suốt thôi.

- À vâng, tôi là fan cứng của TXT đấy. Đặc biệt là thành viên Yeonjun, nói tôi ham mê sắc đẹp cũng được nhưng đối với tôi mà nói, cậu ấy là người đẹp nhất thế giới! Giọng hát lại còn rất hay, high note của cậu ấy phải gọi là đỉnh của chóp! Yeonjun-

Thấy đối phương không ngừng lải nhải về mình, Yeonjun cúi đầu thật sâu, hai tay nắm chặt chiếc mũ, cố gắng giấu hai vành tai đỏ lựng của mình lại. Cậu đã nghe qua nhiều lời ca tụng về mình, nhưng đúng là nghe trực tiếp như thế này vẫn còn hơi quá sức. Thấy người kia đã xấu hổ sắp đào hố bỏ trốn, Soobin mỉm cười rồi gãi gãi đầu phân bua:

- Xin lỗi xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi. Còn anh thì sao? Anh có thích TXT không?

Yoenjun hơi ngẩn người, nhưng vẫn mỉm cười và nói có. Cậu nói về những thành viên của nhóm, điểm mạnh điểm yếu và tỏ ra vô cùng tự hào vì những thành công mà nhóm đã gặt hái được.

Mặc dù vẫn còn thiếu sót so với các bậc tiền bối, nhưng đối với cậu, chỉ cần có các thành viên khác ở bên, cậu sẵn sàng bay cao, bay xa hơn. Tất nhiên là Yeonjun đã giữ lại những lời này ở trong lòng. Cậu không muốn bị bại lộ thân phận, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nhất là khi cậu đang trong quá trình trì hoãn các hoạt động tạm thời để phục hồi sức khỏe.

Soobin thể hiện sự nuối tiếc vì Yeonjun vắng bóng trong các buổi ghi hình gần đây, anh đã cày đi cày lại không biết bao nhiêu lần các MV ca nhạc của nhóm và chụp một nghìn bức ảnh của Yeonjun để lưu trong thư mục riêng. Yeonjun có hơi sợ vị fan cứng cựa này, nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều, cậu bèn thanh toán và rời khỏi cửa hàng. Trước khi đi còn được chủ quán đóng cho một con dấu, nói rằng nếu cậu ăn ở đây đủ số lần ghi trên thẻ thì sẽ được một phần quà bí mật.

Yoenjun mua thêm một phần bánh croissant rồi rời khỏi quán. Nhìn vào tấm thẻ viền vàng, số ngày ghi trên đó là bảy, trùng với những ngày cuối cùng trước khi Yeonjun quay trở lại hoạt động. Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, băng qua các cửa hàng giải trí sáng đèn và phát nhạc tưng bừng. Phía xa xa là biển quảng cáo to đang trình chiếu hình ảnh TXT biểu diễn ca khúc "Sugar Rush Ride". Dường như các suy nghĩ rối ren bỗng ùa ra như ong vỡ tổ, Yeonjun cảm thấy hốc mắt cay cay.

Ở phía sau sân khấu, cậu cũng chỉ là một người bình thường với đầu óc chứa nhiều tâm tư.
.
.
.
- Xin chào quý khách!

- Cho một phần Mousse vị matcha và khay macaron cỡ vừa.

- Có ngay, cậu cứ tự nhiên như mọi khi đi nhé!

Đã được năm ngày kể từ cái hôm Yeonjun ngồi chết lặng ở trong cửa tiệm. Bây giờ cậu đã trở thành "người anh em thân thiết" của chủ quán. Khách khứa hay đến đây sẽ luôn luôn nhớ đến cậu và thỉnh thoảng sẽ có vài người già đáng mến mua cho cậu ít kẹo. Mặc dù không cố ý soát độ tồn tại, nhưng sự tò mò về phần quà đặc biệt đã thôi thúc Yeonjun đến đây mỗi ngày. Thỉnh thoảng trên sóng livestream, cậu sẽ bày ra đống bánh mình mua đem về hoặc mấy viên kẹo được các bà cho. Cậu còn chia cho các thành viên trong nhóm ăn cùng.

Fan gào thét mong Yeonjun sớm khỏe để quay trở lại sân khấu. Một màn comeback không có Yeonjun thì TXT sẽ không còn là TXT nữa. Yeonjun cũng đáp lại, hứa với bọn họ sẽ không vắng mặt trong concert sắp tới.

Quay trở lại hiện tại, Yeonjun đang ngồi ăn bánh ngoan ngoãn thì Soobin bưng trà sữa đến. Là loại trà sữa nóng ấm tỏa hương thơm thoang thoảng. Yeonjun khá bất ngờ vì cậu quên chưa nói về yêu cầu đồ uống, vậy mà Soobin vẫn có thể đoán ra được cậu cần uống nước ấm để bảo quản tốt cổ họng. Soobin cũng không nói gì nhiều, anh chỉ để cốc trà sữa lại còn bản thân thì lụi cụi vào bếp. Yeonjun theo thói quen cứ tiếp tục dây dưa, ngồi ở quán cho đến khi vắng khách để có thể trò chuyện với Soobin.

Soobin giống như một tia nắng ấm áp chiếu rọi tâm hồn của Yeonjun. Anh chịu bỏ thời gian ra và lắng nghe tâm sự của cậu, dù cậu không nói rõ ràng các vấn đề, chỉ lan man và dừng lại ở một mức độ nào đó mà thôi. Soobin cũng không thấy phiền phức gì, được nghe idol trải lòng là một trải nghiệm đáng quý đối với anh, dù trong lòng đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Yeonjun mà anh biết và Yeonjun trên sân khấu như hai cá thể khác biệt nhau. Soobin có xem livestream và biết được độ lầy của các thành viên TXT khi họ thoát li khỏi trang phục biểu diễn, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp và nói chuyện mặt đối mặt như thế này, anh cảm thấy các thần tượng cũng chỉ là con người như chúng ta, họ chỉ dặm một ít phấn, ăn mặc đẹp và nhảy múa trên sân khấu để mua vui cho khán giả mà thôi.

Yeonjun nói rất nhiều về những áp lực mà TXT gặp phải khi ra mắt công chúng. Những kì vọng cao siêu mà người hâm mộ dành cho họ đôi khi khiến họ cảm thấy bị quá tải và muốn chạy trốn. Nỗ lực luyện tập, chạy chương trình riêng, tham gia các show giao lưu, livestream theo lịch trình và hơn thế nữa. Yeonjun cứ tuôn ra tất cả những trăn trở của mình cho đến khi cốc trà sữa được uống cạn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra như thể đã trút đi được phần nào gánh nặng.

Yeonjun nhìn người đàn ông trước mặt, người đã vô thức trở thành thân thiết đối với cậu trong những ngày nghỉ ngơi buồn tẻ. Bánh của người này ăn rất ngon, hương vị đa dạng mà giá lại còn rất rẻ, là tiệm bánh mà cho dù đến cuối đời Yeonjun cũng vẫn muốn được ăn tiếp. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, Yeonjun mới biết là mình nhỏ tuổi hơn người kia, chuyện này đáng ra không có gì to tát, nhưng nhìn cách Soobin nhớ cả khẩu vị và đoán được món mình thích không khỏi khiến Yeonjun nghĩ nhiều. Cậu thích được nhìn người kia lẩn quẩn tính tiền, tư vấn đồ ngọt và pha cà phê. Những hình ảnh đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí Yeonjun, cho đến khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã đứng trước cửa hàng một lần nữa, trên tay là tấm thẻ đã đóng đủ bảy dấu.

Ngày mai là ngày diễn ra concert, Yeonjun đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước việc đến gặp hay là không gặp Soobin. Cậu sợ khi đã gặp được rồi thì sẽ không muốn rời đi nữa. Nhưng dù có trăn trở đến thế nào thì cậu cũng muốn nhận món quà bí mật cái đã. Vậy nên cậu đã mò đến cửa hàng vào đêm hôm khuya khoắt, cứ ngỡ Soobin sẽ đóng cửa nghỉ sớm như mọi hôm song cửa tiệm vẫn sáng đèn. Yeonjun dè dặt kéo tay nắm cửa bước vào trong.

- Cậu tới rồi hả?

Soobin đã đứng chờ sẵn, hông tựa nhẹ vào cạnh bàn, hai cánh tay săn chắc khoanh lại đặt ở trước ngực. Anh không mặc đồng phục của tiệm mà mặc áo thun quần jeans đơn giản, bên ngoài khoác một lớp áo ấm khá dày. Cũng đúng, tối hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, điều hòa ở trong quán dù đã chuyển sang chế độ ấm nhưng cũng không giúp được gì. Yeonjun khẽ rùng mình vì lạnh, cậu chà xát hai tay rồi đưa tấm thẻ đã đủ dấu mộc cho Soobin. Soobin như đã lường trước được điều này, anh nhận lấy tấm thẻ rồi đi vào trong lấy ra một chiếc áo lông dày đưa cho Yeonjun.

- Đây là...?

- Là một phần nhỏ của món quà bí mật.

Soobin trả lời Yeonjun trong khi giúp cậu buộc chặt dây của chiếc mũ len. Sau đó anh kéo cậu ra khỏi quán, nói rằng sẽ dắt cậu đi tham quan thành phố. Yeonjun khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý đi cùng, cả hai người sóng vai nhau đi trên con đường nhộn nhịp người qua lại. Soobin rủ Yeonjun đến phố đi bộ và cả hai đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt ngon lành. Cả hai đã ghé tiệm mì và ăn một tô lớn, sau đó ghé cửa tiệm sushi và ăn nhiều cá hồi nhất từ trước đến giờ. Soobin còn tham gia một vài trò chơi đường phố và đã thắng được hai giải nhất. Đầu tiên là một con thú nhồi bông cỡ đại và sau đó là một vé tắm suối nước nóng. Cả hai phần quà đều kết thúc trong vòng tay của Yeonjun vì Soobin nói phần quà bí mật chính là chuyến đi chơi đêm này.

Chốn đông người khiến Yeonjun trở nên cảnh giác, cậu không muốn buổi đi chơi bị phá hỏng khi fan ồ ạt đến gặp cậu. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi, vì cả hai đã an toàn trở về cửa tiệm với một chiếc bụng no nê.

Yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, một vài hạt tuyết bắt đầu rơi. Soobin pha một tách cà phê nóng và làm một phần bánh Mont Blanc cho Yeonjun. Cậu cảm ơn anh và bắt đầu cầm nĩa lên.

Trước khi ăn miếng bánh cuối cùng trên đĩa, Yeonjun bỗng hỏi anh:

- Anh thấy Yeonjun có hoàn hảo không?

Soobin hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Nhưng anh cũng không do dự mà trả lời:

- Không đâu.

- Vậy làm thế nào để Yeonjun trở nên hoàn hảo đây?

- Không cần làm gì cả, Yeonjun chỉ cần là chính mình là được.

- Không được đâu, Yeonjun có nhiều tật xấu, nếu như không thay đổi thì sẽ không thể làm các fan hài lòng được.

- Nhưng mà anh hài lòng.

Yeonjun đang định uống cà phê thì bị dọa sợ trước câu trả lời của Soobin. Anh ấy trước giờ không hề xưng hô tùy tiện như thế này. Yeonjun trộm nhìn Soobin, cậu ngơ ngẩn trước vẻ mặt cực kì nghiêm túc của anh, như thể những câu hỏi bâng quơ của cậu là một bài kiểm tra quan trọng vậy. Yeonjun nhìn Soobin, anh đứng dậy, đi vào trong một lúc lâu rồi quay trở ra với một cuốn sổ trên tay. Anh đưa nó cho Yeonjun và nói với cậu rằng hãy đọc nó trước khi bắt đầu biểu diễn. Yeonjun còn chưa kịp định hình khi thân phận của bản thân đã bị bại lộ thì trên má cậu đã có cảm giác ươn ướt.

Yeonjun đỏ mặt giơ tay lên che má, Soobin chỉ cười nhẹ rồi nói có vụn bánh dính trên mặt cậu. Yeonjun tuy biết thừa là anh nói dối nhưng cũng không nói gì. Cậu nhìn xung quanh rồi bất ngờ chồm lên cắn vào má Soobin trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Hai người cứ thế nhìn nhau rồi cười to, hai bàn tay không biết đã đan vào nhau tự lúc nào.

Ngày concert diễn ra, Yeonjun đọc toàn bộ nội dung viết trong cuốn sổ mà Soobin đưa cho. Khi trình diễn, cậu vô thức đánh mắt về phía hàng ghế xa xa, nơi mà người cậu đặc biệt yêu thích đang ngồi. Anh đang chống tay lên má, mỉm cười nhìn trực tiếp vào Yeonjun, tay còn lại cầm một bó hoa to.
.
.
.
Các thành viên trong nhóm thắc mắc vì sao lại in thừa một bản đặc biệt, đã vậy còn không cho bọn họ kí. Yeonjun chỉ cười, tay vuốt ve cánh hoa hồng đỏ tươi của nhành hồng cắm trong lọ thủy tinh. Cửa hàng bánh ngọt có bưu kiện chuyển phát gửi đến. Soobin mở ra và bất ngờ trước bản đặc biệt của album mới ra mắt không lâu của TXT. Người gửi được ghi là Yeonjun. Soobin lật giở album, xem đến trang cuối cùng rồi bật cười trước những dòng chữ của người kia. Chỉ có độc một chữ kí của cậu ấy, nhưng đó là cuốn album quý giá nhất đối với Soobin.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Soobin khoác tạp dề, dang rộng hai tay cho một cái ôm nồng thắm.

- Chào mừng quý khách.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro