I. Một trang khá dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần qua "thiên thạch lửa" rơi xuống miền đất này cả ti tỉ lần chẳng đếm xuể rồi ấy .

"Anh Thuân ơi!"

Tiếng gọi í ới đến đinh tai nhức óc vừa rồi ấy là của Ninh Khải, cậu thực tập nổi tiếng xông xáo nhất trạm xá, hoà tan đi cái bầu không khí ảm đạm mỗi sáng sớm.

"Trần đời có mấy ai làm bác sĩ mà dễ mất tập trung thế này không?"

Chàng bác sĩ thơ thẩn ấy họ Thôi, tên Nhiên Thuân, đã công tác nơi vùng đất ăn nên làm ra này chừng bốn năm ba tháng. Đam mê lớn nhất của em có lẽ là tìm hiểu về các hành tinh trong dải ngân hà, nếu mà ngày xưa cha mẹ không ngăn cản thì có khi em đã nộp hồ sơ vào khoa thiên văn học rồi cũng nên. Thế nào quay đi quay lại em trở thành bác sĩ. Nhiên Thuân thích những buổi ban trưa, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng thú vui giản đơn là tưởng tượng ra cảnh vũ trụ lay chuyển trong tâm trí. Chắc đấy cũng là lí do Ninh Khải hay kêu em mất tập trung, ngẩn ngơ tới độ phải gọi với đến hai ba câu mới nhận lại được câu trả lời. Tiếng quạt bàn vo ve trong không khí, không gian yên tĩnh trưa hè quả là lí tưởng.

Ninh Khải lắc đầu ngán ngẩm khi công cuộc thu hút sự chú ý từ người kia bất thành.

Em mơ mộng, và tràn đầy nhựa sống.

Tiếng chân người từ đâu chạy xồng xộc vào trạm xá, bụi đường bốc lên cay sè, làm em phải dụi dụi mấy bận mới thấy rõ hiện cảnh trước mắt. Một nhóm quân nhân năm người có vẻ gấp gáp, với vốn hiểu biết ít ỏi về quân trang, em thầm đoán người đàn ông đang bị thương ở bả vai giữ quân hàm cao nhất. Mắt cáo tinh ranh của em đã để ý thấy quân hiệu thêu một vành màu vàng đầy uy lực của gã. Nhưng giờ vị trí thì có xá gì nhỉ? Cứu chữa cho bệnh nhân, những người cần sự giúp đỡ là trọng trách của một thân thầy thuốc kia mà. Em chớp chớp mi cong xua vội cơn buồn ngủ, trở lại tư thế trang nghiêm. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đứng dậy khỏi ghế tựa lót đệm êm ái, em tặc lưỡi bắt tay vào công việc.

"Thưa, tôi là bác sĩ phụ trách chính cũng là trạm trưởng tại đây, phiền các anh ra ngoài chờ tôi xử lí vết thương cho ngài.."

"Đại uý Thôi"

"Vâng .. xử lý vết thương cho ngài đại uý đây."

Ánh mắt người đó vẫn kiên định in hằn một điểm trống không, trán lấm tấm mồ hôi mặn cùng ít cát lạo xạo bết lại từng hạt, như thể là đang nén cơn đau nơi bả vai do súng trường của giặc. Máu tươi từ vai trái cứ rỉ ra liên tục như suối, thấm đỏ một mảng quân phục màu xanh rêu. Ngay khi bốn quân nhân kia ra khỏi buồng khám, vừa hay Khải chuẩn bị xong dụng cụ sơ cứu, em xê dịch chiếc ghế đẩu ba chân sát cạnh giường bệnh nơi gã ngồi.

Tuy được Ninh Khải nhận xét thường xuyên "đầu óc trên mây" là thế nhưng trong công việc chưa chắc ai đã nghiêm túc được một phần em, cũng chẳng phải tự nhiên mà em được giao trọng trách quản lí cả trạm xá này. Nhưng quân nhân rất ít khi lui đến đây chạy chữa, thường họ sẽ về căn cứ hạm đội, nơi có quân y chuyên nghiệp, họ chỉ tạt qua đây hiếm khi gặp nạn dọc đường.

Người này chịu đau giỏi thế nhỉ, vết thương hở hoang hoác thế này kia mà, em thầm nghĩ rồi nhếch môi cười khi cánh tay chằng chịt sẹo gân guốc kia run lên phản ứng lúc em cầm kim tiêm. Không nén nổi em cười thành tiếng, vô tình kéo lấy sự chú ý từ người quân nhân phong trần. Gã trai không để lộ chút xúc cảm nào, gã nhìn đi phía khác để tránh ánh mắt người đẹp đang nhìn gã. Đại uý Thôi hắng cổ họng lấy lại sự tập trung.

"Ngài đại uý to con không khuất phục trước bom rơi đạn nổ mà lại sợ cái kim tiêm nhỏ tẹo này của tôi hay sao?"

"Đừng nhiều lời vậy mà làm gì, anh lo làm đúng bổn phận của mình đi."

Môi mỏng trắng bệch lắp bắp được mấy từ, mắt lại không rời gương mặt tập trung của em lấy một chút.
Nhưng cảm giác xót xa ở da thịt lập tức kéo gã về thực tại trớ trêu, gã không bận tâm nữa mà nhắm chặt mắt đón chờ "mũi tiêm tử thần" (đối với gã). Theo phản xạ tự nhiên, gã quay ngoắt sang khi người kia rót vào tai một câu chắc nịch. Em cắm mũi tiêm vào bắp tay rắn chắc, vắt óc mình vài ba câu bông đùa để hỏi. Sẽ thú vị lắm đây.

"Ngài đại uý này, ngài thấy tôi thế nào?"

Đột nhiên các dây thần kinh của gã họp gấp cho kịp thảo luận câu hỏi vừa rồi. Tai nóng bừng bừng như sốt, là do cái nắng hè gay gắt hay do vài ba lời mật ngọt đầu môi? Từng lời em nói như dòng suối trong mát lạnh trôi nhanh xuống cuống họng gã - kẻ vùi mình trong cơn bão cát vĩnh cửu.

Khuôn môi phiếm hồng ấy thốt ra lời gì mà khiến gã quên luôn cả nỗi sợ tiêm thế?

Thôi Tú Bân, mày sảng vừa thôi.

Chết thật, anh ta nghĩ về nó nghiêm túc đấy à?

"Tôi đùa thôi ấy mà, đại uý nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy?"

Em thè lưỡi châm chọc, em thành công khơi dậy máu nóng trong người chàng đại uý trẻ. Gã nhìn thấy em đang dùng bông xoa xoa chỗ vừa bị kim chích vào. Lúc này ngài đại uý mới ngỡ ngàng khi hay mình vừa bị lừa như một đứa con nít, bị lừa gạt bởi đôi mắt trong veo tựa hồ của chú cáo nhỏ trước mặt.

Khiến đau đớn trong lòng chợt vơi đi một nửa.

Nhớ ra vết thương nghiêm trọng ở vai ngày một chảy nhiều máu nhưng chẳng tới độ muốn sống với chết như mấy lần trước, gã đại uý thầm cảm phục chàng bác sĩ trước mặt, em khác xa cái cách em biểu lộ.

Vẫn nguyên vẹn dòng suy nghĩ ấy, sao mà đáo để quá.

Em vừa sơ cứu vết thương vừa thỉnh thoảng đánh mắt nhìn "người bệnh". Thật ra sợ kim là vậy chứ gã đại uý trong mắt em thật cao cả xiết bao. Em thầm cảm phục không biết người quân nhân này đã phải trải qua những gì mà đôi mắt lại kiên định đến thế. Nếu là mình chỉ cần một cái đứt tay cũng suýt xoa cả ngày rồi ấy chứ.

Ngay khi vừa giúp gã cởi bỏ quân phục để tiện việc băng bó, thứ lập tức đập vào mắt em là những thớ cơ rắn chắc rõ rệt của người con trai rèn luyện thường xuyên. Cả cơ và gân, tuy không đô con lực lưỡng nhưng khiến người ta thoạt nhìn chẳng thể nào rời mắt. Em ghét sao mấy vết sẹo lồi lõm kia.

Chiến tranh làm khổ con người ta nhiều quá.

Những vết dài ngắn ấy chính là minh chứng cho sự an toàn của em, của Tổ quốc lớn lao này. Em khẽ khàng muốn hôn lên những vết cắt, vết xiên méo mó đủ hình dạng ấy, em muốn chạm vào chúng biết bao, muốn thay thế gian nâng niu người qua năm dài tháng rộng. Dù cả ngàn câu chuyện ẩn sau những vết sẹo đã hằn sâu trong từng tấc da tấc thịt ấy, em đều muốn là người tìm hiểu tất thảy.

Xử lí xong vết đạn găm sâu, em cẩn thận cuộn tròn băng gạc, cố gắng tránh cử động hết mức cho kẻ to xác kia. Dáng vẻ loay hoay, đôi mày nhíu lại cùng môi mọng chúm chím ấy không khỏi khiến tim ngài đại uý xốn xang. Cơn đau chẳng biết tự bao giờ bị ai cướp mất. Hình như trong một tia thoáng qua, trong một giây rất ngắn, gã đã ngu nghếch mong mình bị thương thêm nhiều nữa để được ghé đến cái trạm xá nhỏ bằng lỗ mũi này, để lại được ngắm nhìn dáng hình đã thổi gió vào đời gã.

Trưa hè nóng bức, em và làn gió. Ghé ngang đời. Đó là một buổi chiều tháng tư.

Tựa như dòng suối mát giữa sa mạc khô cằn của người quân nhân vì nước quên mình, em thổi vào đời gã một dư vị nồng nàn, khiến gã muốn vứt bỏ thực tại, tham lam xin thời gian thêm chút đỉnh để đắm mình trong đôi mắt tựa hồ nơi em. Gã đã phải thầm cảm tạ cái số mình, biết ơn vì đời cho gã được gặp và bị thu hút bởi dáng dấp yêu kiều khiến gã muốn dành cả đời mình che chở.

Gã vẫn đờ người ra đó, cho đến khi bản thân bị giọng nói ồ ồ của đồng đội kéo về hiện tại. Nhanh thật, gã thầm nghĩ. Đến lúc phải rời đi rồi, nhưng chân gã như chùn mất, nán lại trên nền gỗ , chần chừ chẳng sao rời khỏi. Sao gã dám cho bản thân cái quyền tham lam ước mơ về năm tháng sau này? Trước kia canh gác trong rừng với đại đội, những đóm lửa lập lòe bay lên trong không khí chính là niềm an ủi duy nhất với gã. Gã thích ngồi cùng các đồng chí dưới trăng sáng, nghe họ kể lể về người tình phương xa, thi thoảng ngân nga vài câu hát cổ vũ tinh thần lẫn nhau. Có mấy khi cơn sốt rét hành hạ, mồ hôi đầm đìa như tắm, cũng chỉ biết ngắm trăng, không hay biết gì về ngày mai, cũng chẳng bận lòng về một tương lai sau này.

Những lúc nghe đồng đội tỉ tê chuyện trò về người yêu ở quê nhà, gã vẫn luôn ngồi lặng lẽ, không nói gì về bản thân, chỉ yên vị ngắm nhìn nét mặt từng người một. Gã cũng thèm lắm chứ, nhưng đời gã tẻ nhạt, đúng hơn là gã chưa gặp một ai có thể khiến gã dám thề nguyện trọn một đời. Để gã dám liều. Như thể giang sơn này mới là thứ gã luôn bảo vệ, gã sẵn sàng quyên sinh mà chẳng một lời oan thán. Gã đã từng nghĩ đời này chỉ gắn liền với hai từ Tổ quốc như thế đấy, vậy mà hôm nay số phận đẩy đưa em đến bên đời gã. Hỏi gã có tin vào tình yêu sét đánh không ư? Trước kia gã sẽ tặc lưỡi cho rằng điều đó thật nhảm nhí.

Gã, Thôi Tú Bân, quân hàm đại uý, chỉ huy trung đoàn 943, nghiêm khắc trong việc điều binh nhưng khi trở về căn cứ đội lại ân cần săn sóc hỏi thăm sức khoẻ từng đồng chí hệt như một người anh cả. Ai thoạt nhìn hoặc chưa tiếp xúc đều nhận xét gã là một tên khô khan và thậm chí đến độ gàn dở. Gã luôn tự đặt ra cho mình những quy củ cứng nhắc trong công việc, gã đặt Tổ quốc lên trên hết và sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống. Tú Bân hiền hơn so với vẻ ngoài cọc cằn của mình. Gã chỉ biết cười đưa chuyện khi đồng đội hỏi gã về tình yêu.

Ấy thế mà hôm nay điều gì đã làm gã đại uý không tài nào chợp mắt dù thân xác đã mệt nhoài, đưa tay chạm lên vết khâu trên vai đã băng bó kĩ càng, gã ngồi lặng lẽ ngắm sao trời vằng vặc treo trong đêm. Đồng đội đều đã say giấc, chỉ còn lại mình gã cùng vầng trăng, gặm nhấm tất thảy mớ suy nghĩ trong đầu. Gã băn khoăn gì ư? Chẳng là gã đang viển vông về một tương lai xa vời. Rằng mai này gã sẽ đi đâu, về đâu, một ai bước vào cuộc đời gã chăng, liệu gã sẽ đi cùng họ thật xa chứ? Gã luôn tự hỏi và vẫn chẳng có cho mình câu trả lời thoả đáng.

Hơn hết, giả dụ đó là người gã muốn dành trọn đời mình kề cạnh, gã có chấp nhận để người thương sống trong thấp thỏm lo toan, ngày nào cũng bất an gã sống hay chết phương trời nào không? Gã chẳng dám mộng mơ kì vọng vào thứ gọi là căn nhà nhỏ bên đồi hoang, hai trái tim vàng cùng bầy trẻ thơ, gã không muốn người mình thương phải khổ. Hoặc với gã, hạnh phúc ấy là được hi sinh, phục tùng cho tổ quốc, là hoà bình ngự trị đôi mi cay của những người mẹ có con trai ra tiền tuyến, là lũ trẻ không còn phải trốn chui trốn nhủi dưới hầm trú ẩn khi đang nghe dở bài giảng. Hạnh phúc ấy sao mà thiêng liêng quá.

Gã nhỉ?

___________________________________

Ngày nắng gắt hay mưa rào, Nhiên Thuân vẫn đều đặn đến trạm xá từ sáng sớm. Cởi bỏ đôi ủng ướt sũng đầy bùn đất, vứt chiếc ô lớn vào cái xô cạnh cửa, em khoác ngoài áo len cao cổ em thích nhất bằng chiếc blouse trắng phau phau. Trông em ra dáng hẳn ra, đã có ai nói đôi mắt của em như chứa cả dải ngân hà chưa? Vì tôi đã thầm ước nguyện khi bắt gặp một vì sao băng trong đó.

Như thường lệ Nhiên Thuân kéo ghế xoay và ngồi vào bàn làm việc, em nghiên cứu thêm về vài loại thuốc giảm đau. Em khịt mũi giở từng trang tài liệu, có nhiều thứ phải làm, đèn bàn sáng rọi vào bờ mi em mỏi. Ngoài trời kia vẫn chưa quang.

Em cứ thế năng suất hơn cả mặt trời.

Và như một chuỗi lặp lại, Ninh Khải đến ngay sau ấy một tiếng đồng hồ thành quen, khuấy động cái không khí u ám của trạm xá mỗi buổi sáng sớm, pha trò khiến mấy y tá bật cười thành tiếng. Ninh Khải vốn nhiều năng lượng như vậy đấy. Thôi Nhiên Thuân đảo mắt về chiếc đồng hồ dây da màu nâu đã tróc trên cổ tay. Đúng 1 tiếng. Và em ngẩng lên như lẽ thường tình khi chiếc chuông gió đung đưa thành những giai điệu êm tai, vẫy bàn tay đáp lại trò đùa buổi sáng của Khải, một ngày vẫn thế.

"Chào buổi sáng người đẹp của em. Anh biết không em mới nghe phong phanh tối nay có buổi hoà nhạc ở trung tâm thành phố. Đúng kiểu lãng mạn buồn ngủ anh thích luôn."

"Ai bảo chú nó buồn ngủ cơ chứ? Cơ mà chú đánh tiếng ở đâu đấy, vé có đắt lắm không?"

"Em có thằng bạn bằng tuổi, đang làm soát vé ở nhà hát, nó lén tặng em một vé, nhưng mà em không hứng thú với mấy chỗ nhàm chán này cho cam, tặng anh đó."

"Ừ để trên bàn đi, anh xin."

Ở cái thời điểm loạn lạc trần thế, người ta vẫn thường kéo nhau đến những chốn vui chơi giải trí, tựa như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Dường như với những tâm hồn thi sĩ, nhạc trữ tình có thể dễ dàng xoa dịu tâm tư hỗn loạn thời chiến trinh của họ, với em cũng vậy. Em không sợ hãi một ngày kia bom đạn cướp đi tính mạng, e là em không thể sống nếu không còn được chiêm nghiệm những thứ thế này nữa. Nhiên Thuân sợ rằng em sống với hoài bão chưa đủ. Thay vì lo âu, chẳng phải con người ta nên tận hưởng từng giây được sống trọn vẹn hay sao? Ai mà có hay mai này hồn ta tan biến tựa bọt biển.

"Ơ kìa đại uý Thôi đó sao?"

Em vẫy cười khi bắt trúng cặp mắt đắm say xuyên qua người mình, gã bước vào ngồi trên giường bệnh đối diện, mắt không rời khỏi đôi môi nhỏ hỏi han gã đủ điều. Em cong môi nhìn gã, đưa bàn tay mảnh khảnh chạm lên vết thương lần trước. Có ai bảo em không nên tiếp xúc với người bệnh tim mạch chưa? Vì có thể em sẽ làm bệnh tình của họ nặng thêm mất. Em ân cần hỏi han, giọng nói trong trẻo như đang bóp nghẹt gã. Tú Bân áp lòng bàn tay to lớn lên vai mình, trong khi tay em vẫn còn trên đó chẳng rời ra. Trống ngực tưng bừng như mở hội, tự hỏi tim gã có đang loạn nhịp vì em không? Tim em sắp chẳng nghe lời mà nhảy ra ngoài mất rồi.

"Chỗ này có còn đau không?"

"Đau, ngày nào cũng đau."

Em cười xoà, ra hiệu cho người kia cởi chiếc áo phông mỏng ra để xem vết thương, chắc là gã vừa đi tập thể dục, trời còn tinh mơ thế này thì thăm bệnh gì kia chứ? Nắng ban mai vàng ngọt chảy trên sườn mặt gã, vô tình tràn cả lên vai em. Nhiên Thuân lập tức bị thu hút bởi chiếc thẻ bài quân nhân bằng kim loại loá lên nơi cần cổ rám nắng, tò mò chạm vào, đọc lên thành tiếng. Em ngước nhìn người trước mặt như thể đứa bé ham học hỏi đủ thứ, chẳng cần gã phải mở lời trước, em sẽ là người đặt tất cả câu hỏi liên quan đến gã, đến chuyện hai đứa.

"Thôi Tú Bân, 1939. Anh kém tôi một tuổi."

"Vậy chàng thơ đây muốn tôi xưng hô thế nào nhỉ?"

"Đại uý dù gì cũng là người trong quân ngũ, chắc chắn trải đời nhiều hơn tôi, so về lẽ sống thì tôi còn thua xa anh, phải học hỏi nhiều lắm, tuổi tác có là gì chứ, anh cứ gọi tôi theo ý mình muốn, ngài đại uý."

"Nhìn em xinh thế này khiến tôi thật không tập trung nổi. Cho tôi thất lễ chút nhé, liệu tôi có phúc phần được hay tên của em không?"

"Thôi Nhiên Thuân, ngài có thể gọi tôi là dấu yêu cũng được."

Họ trao nhau môi cười say đắm. Em tận hưởng giây phút ấm áp khi nắng vàng tươi ôm lấy em và gã. Ôm lấy hai lúm đồng tiền em thích. Từ lần đầu gặp, gã trót nhớ nhung em rồi, em biết chứ, rằng em quá đỗi yêu kiều đi. Đương nhiên cặp mắt kia vẫn đâu chịu rời khỏi môi em. Gỡ chiếc gạc do chính tay mình băng gọn gàng, em chấm nhẹ miếng bông sát trùng lên vết khâu, dịu dàng ân cần như người vợ hiền.

Có nhiều thứ chưa nói ra nhở?

"Trộm vía cái vết sâu hoắm này thế mà lại lành nhanh hơn tôi nghĩ, chắc là do cơ địa tốt đấy."

"Tôi thấy khoẻ từ ngày đầu đặt chân tới đây rồi kia, tưởng như có thể nhấc bổng cả thế gian này lên được. Nhưng mà cái vết này thì không lành nhanh thế đâu nhé, tôi sẽ đến thay băng mỗi ngày."

Ngài phải kiếm cớ làm gì trong khi tôi cũng mong được thấy ngài mọi lúc.

"Kìa, em có kế hoạch gì cho tối nay rồi ư?" Gã hỏi khi chiếc vé xem hoà nhạc trên bàn làm việc của em vô tình lọt vào tầm mắt.

"Tối nay có buổi hoà nhạc ở trung tâm thành phố ấy mà, cũng không xa đây lắm, gượm đã, tôi đoán anh định chê tôi già trước tuổi khi nghe kiểu nhạc này đúng chứ?"

"Tôi làm gì có ý đó đâu, tôi cũng định tới nghe nhạc tối nay mà. Trùng hợp thật đấy, tôi qua đón em nhé?"

"Thôi khỏi, chúng ta hẹn nhau ở quảng trường là được rồi, anh nhớ tới đúng giờ đấy, tôi ghét phải chờ đợi lắm."

"Hứa không phá hỏng buổi tối hoàn hảo của em đâu."

Gã chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị em đẩy vội ra cửa, Nhiên Thuân ngại, không thể để Khải biết tối nay em nhờ cậu trông chừng trạm xá mà đi hẹn hò được, thằng bé là chúa đùa dai, nó sẽ nhai đi nhai lại chuyện này trêu em cho xem. Trong lòng như có cả mùa xuân đang nở rộ, em không giấu nổi nụ cười tươi trên môi. "Tôi chờ em tối nay đấy nhé!" Gã đại uý biết em ngại cố tình đứng ngoài cửa hét lớn, sau đó chỉ nhận lại cái che mặt xua tay đầy vô tình từ em. Mọi người đều đang ngưỡng mộ đôi trẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e.

"Anh làm gì mà mặt đỏ như quả cà chua chín vậy? Bị sốt rồi à?"

Ừ sốt rồi, sốt sắng gặp người tình thì có.

Sáng hôm ấy, có chàng đại uý trẻ chạy đi lùng sục khắp căn cứ đội tìm bằng được tấm vé đi xem hoà nhạc.

"Trước giờ có bao giờ đại uý xin nghỉ huấn luyện tối vì việc riêng đâu chứ, hôm nay bộ trời sập sao?"

___________________________________

Em hớn hở sửa soạn, em muốn mình trông đẹp nhất tối nay, ít ra là trong mắt của ai đó. Em mặc chiếc yếm bò mới toanh phối với chiếc áo sơ mi tay bồng, để lộ cặp chân nõn nà hơn cả nữ nhi, nốt ruồi duyên nơi đuôi mắt khiến em trông yêu kiều hơn ai hết. Tô chút sắc thắm lên môi mềm, chẳng cần trang điểm quá đậm cũng đủ gây thương nhớ. Sau khi dặn dò Ninh Khải đang ngủ gà gật ở bàn làm việc khoá cửa cẩn thận rồi về, em nhanh chân hoà mình vào đoàn người xô bồ đến nhà hát. Lòng rộn ràng, háo hức không tả xiết. Em đứng trong không khí hối hả, trơ trọi giữa các cặp tình nhân tay trong tay, giữa tiếng cười đùa náo nức. Em bĩu môi, đảo mắt tìm kiếm bóng hình mới gặp được hai lần.

Tên đại uý thối định cho mình leo cây đấy à?

Em định bụng mặc kệ người kia mà vào xem hát trước, chợt từ xa đập vào mắt em là chiều cao quen thuộc, mọi suy tư tan đi hết thảy. Lòng bàn tay lớn chai sạn siết chặt lấy tay em buông thõng, trên môi nở nụ cười tươi như đoá hướng dương nhanh chóng xoa dịu cơn giận dữ. Khác với dáng vẻ cứng nhắc thường ngày, hôm nay gã đại uý trông thật bảnh bao, chắc hẳn đồng đội gã ở căn cứ sẽ rất tự hào khi cuối cùng chỉ huy nghiêm khắc của họ cũng bị tình yêu chi phối tâm trí mất rồi.

Không biết ai bày gã cái kiểu vuốt tóc lệch ngôi trông lịch lãm như một quý ông sang trọng. Bộ suit màu nâu cà phê toát lên vẻ nền nã cùng với chiều cao khủng, gã thành công thu hút ánh nhìn từ các thiếu nữ, họ mê mẩn như điếu đổ, phong thái một tên trúng mấy con mồi này hẳn là nhờ các chiến hữu của gã tư vấn rồi.

Hẳn họ ai cũng mừng cho gã, yêu vào rồi, biết đâu con người ta sẽ bớt hà khắc, cũng sẽ bớt càm ràm họ như ông già hơn? Em không đáp lại chỉ kéo nhẹ tay gã bước thật nhanh vào khán phòng, trước khi buổi hoà nhạc bắt đầu. Sau khi yên vị ở hàng ghế cuối, lúc này mới thì thầm vào tai, em nói đủ để hai người nghe thấy. Hơi ấm phả vào tai gã, chắc đó là lí do chúng đỏ ửng lên tưởng chừng vì gió buốt.

"Cứ tưởng ngài đại uý bận quá định cho tôi leo cây rồi chứ."

"Em, tôi mới là người nói ra câu đó chứ. Tôi đứng trong sảnh đợi em mãi đấy."

"Ồ, vậy ra cả hai ta đều phải chờ khá lâu rồi ấy nhỉ?"

Ánh mắt họ nhìn nhau như thể đôi tình nhân lâu ngày không gặp, chan chứa nhớ nhung và từ tốn, có vẻ có quá nhiều thứ để nói với nhau mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, trên môi em không giấu nổi nụ cười, gã gật gù tỏ ra tán thành.

Họ khúc khích cho tới khi tiếng hát của nữ ca sĩ cất lên, bao trùm không gian, xuyên qua, cắt sự ồn ào vốn có của nhà hát thành từng mảnh. Em tựa lưng vào ghế nệm như thói quen. Tại một nơi lãng mạn, lắng tai nghe những giai điệu say đắm, cạnh bên là bóng hình em thầm thương trộm nhớ.

Một khoảng lặng và tình tứ vừa đủ.

Em say sưa nhắm mắt, thả hồn theo lời hát trong veo, mấy ngày hôm nay bận bịu, não em lúc nào cũng phải căng ra như dây đàn. Tiếng nhạc du dương ấy chẳng bao giờ khiến cho em buồn ngủ. Giữa vô vàn người đang thưởng nhạc, chàng đại uý lại ngẩn ra ngắm nhìn gì thế kia? Gã vốn chẳng thiết những bài hát trữ tình nhẹ nhàng thế này, thay vào đó gã khoái những bản hoà ca mang giai điệu hào hùng hơn. Giọng ca thánh thót như chim sơn ca mang âm hưởng chiến tranh luôn là tấm nệm tiếp sức cho gã và đồng đội trong những ngày hành quân kiệt quệ. Chúng đã phần nào vực dậy ý chí của họ những phút giây nản lòng.

Em ơi sao mà trong mắt chan chứa dải ngân hà? Nơi nhãn cầu long lanh chứa đựng những dây đầy sao lấp lánh, tưởng như đôi bờ mi em chỉ cần khẽ chớp, vài vì tinh tú có thể rơi đầy trên gò má.

Những liên khúc tình ca chấm dứt cũng là khi chiếc hố đen trong vũ trụ ấy mở ra to tròn, tựa như có lực hút kéo người ta sát lại gần. Em quay sang bên cạnh  ngỏ lời tán thưởng màn trình diễn thì bỗng chốc giật mình bởi hai mắt cười đang dán chặt lên mặt mình. Hai hõm cười trên má gã hơi lõm nhẹ xuống, gã trông khác xa với lúc đầu gặp. Em tò mò "Mặt tôi dính cái gì trông buồn cười lắm à?" Gã gật nhẹ đầu khiến em cuống quýt ôm mặt, chết thật, em chú trọng ấn tượng ban đầu vô cùng.

"Em không tự mình lấy ra được đâu, lại gần đây."

Vâng lời tựa chú cún cưng, em ghé sát mặt về phía người kia, khán giả đua nhau rời khỏi nhà hát, trời đêm, nhưng bộn bề tấp nập. Như thể ai cũng có kế hoạch riêng mình, kể cả gã. Đặt môi hôn cái chóc lên gò má hồng phấn, gã cười thản nhiên thành công nhận về cái nhíu mày bất ngờ của người thương. Chín cả đôi gò má hồng, ngài đại uý thơm má em chốn đông người làm em phát ngại. Thấy em vẫn chưa hết đứng hình, gã đưa tay phớt nhẹ lọn tóc nhỏ trên trán em tỏ ý. Lại trêu em rồi.

"Có thứ dính trên mặt em thật mà, vẻ ngoài xinh đẹp đây thây."

Tên này dẻo mồm thật, nhưng em cũng chẳng chê. Nhiên Thuân không cần lo phải nghĩ thêm chuyện mà lảm nhảm nữa. Gã kề bàn tay mình lên vai em, ghé sát mặt thủ thì vài lời còn chưa nói hết. Gã bảo có thứ bất ngờ muốn tặng em. Và chẳng để em kịp hỏi, tự lúc nào Tú Bân lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, loay hoay vòng ra sau gáy em mà cài lại. Một mặt dây chuyền có thể đựng ảnh vào bên trong, hình trái tim. Có phải mới lớn đâu mà tặng đồ sến thế không biết, sến nhưng mà thích?

"Người ta bảo tôi nhét vào mặt dây chuyền này hình người tôi yêu, ấy vậy mà tôi chẳng có tấm ảnh nào của em cả. Sau này chúng ta cùng nhau chụp nhé."

"Nếu đại uý đây có nhã ý muốn chụp một tấm tử tế với tôi thì tôi cũng chẳng ngại đâu, chúng ta nên chụp một lần thôi nhỉ."

Ảnh cưới đương nhiên chỉ chụp một lần trong đời.

__________________________________

Đến nay gã đại uý đã lê bước đến trạm xá như một thói quen sống. Ninh Khải thấy gã thì huých khuỷu tay vào lưng em vừa cười vừa giả bộ ho. Thậm chí mọi người ở trạm xá như cũng nghe ngóng được phần nào mối quan hệ giữa em và gã. Có người trêu chọc "Bị thương ở vai tới khám suốt mà mấy tháng trời rồi không khỏi thế" khiến Nhiên Thuân chỉ đành gãi đầu cười ngượng ngùng. Vậy mà mới đó đã lưng chừng hơn nửa năm kể từ khi em và gã va phải ánh mắt của nhau, đến tận bây giờ nếu ai đó hỏi tới chuyện yêu đương, cả hai vẫn bối rối ngập ngừng tựa như ngày đầu tiên. Mối tình đậm đà tưởng chừng chỉ có tăng theo cấp số nhân chứ chẳng bao giờ giảm bớt.

Tú Bân thường đến trò chuyện với các bệnh nhân trong trạm xá, các cụ ông cụ bà cứ quấn lấy gã suốt để được nghe truyện, về những người gã gặp, những điều mà gã đã trải qua suốt quãng đời quân nhân thâm trầm. Thỉnh thoảng gã khép nép ngồi ngoan như cún giúp Nhiên Thuân sắp xếp gọn gàng hồ sơ bệnh án. Với khuôn miệng dẻo kẹo và đôi mắt biết cười, mọi người không ai là không quý, cứ lâu lâu không thấy gã qua là ai nấy tíu tít gặng hỏi Nhiên Thuân chừng nào Tú Bân lại tới khám.

Nhờ có gã ở đây mà em chẳng còn căng thẳng khi công việc ập đến dồn dập. Nhiên Thuân có thể vừa tựa cằm vào vai gã mà đọc tài liệu, cũng có thể tuỳ ý ngồi xuống nghỉ ngơi uống một ngụm nước, không còn mấy bận bở cả hơi tai vì có quá nhiều bệnh nhân lần lượt xếp hàng dài. Bởi giờ đây đã có cặp chân dài nhanh nhảu chạy tứ phương giúp em ổn định tình hình. Tú Bân khéo ăn khéo nói, nhất là khi trấn an người khác, làm công tác tư tưởng cho người bệnh đã trở thành việc gã quen thuộc tại nơi đây. Em vẫn hay thầm nhìn ngắm gã, chú ý từng cử chỉ nhỏ nhặt như vậy đấy.

Gã của em khó gần và khô khan, Nhiên Thuân bảo ai dám nói như thế?

Về phần em, Nhiên Thuân vẫn hay tự mình làm cơm hộp mang đến tận trung đoàn của gã, nhìn Tú Bân lon ton chạy ra đón em, từ từ ăn hết sạch rồi mới chịu về, Nhiên Thuân đã nhiều lần suy nghĩ nghiêm túc về một tương lai xa hơn được đồng hành với người trước mặt. Rằng biết chỗ ở của quân nhân cũng có người nấu ăn, em vẫn muốn được nghe giọng nói ngái ngủ của gã tấm tắc khen món ăn kèm em làm trong khi hai má đang phồng đầy.

Hai mảnh hồn tìm được nửa kia thì gắn vào thật chặt, ủi ai lòng nhau sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, vun đắp thứ tình yêu xanh mơn mởn như lá mùa xuân, phận trời chẳng nỡ chia lìa. Chẳng còn bao lâu nữa mà hoà bình rồi nhỉ, dường như mọi sự đều đang tán thành cho đôi trẻ, toàn dân quân náo nức đón ngày đất nước thái bình, giành lại nền độc lập tự chủ. Những buổi ban trưa cùng nhau ngắm mây trời, nắng xuyên qua từng khe hở của tán lá rộng trên đầu, phản chiếu đôi bờ mi héo khô, và em chớp mắt đôi ba lần, sao trời đã rải đầy lên bờ vai anh.

Anh thấy gì thế? Một tấm chân tình hay một đời dang dở?

"Yêu dấu, tôi đã đi qua biết bao nẻo đường, đã bị thương không ít, vấn lại nhiều điều, nhưng thứ níu chân tôi ngừng tiến về phía trước đâu đó lại nằm ở ánh mắt của em, bất chợt khiến lòng tôi rối bời. Tôi hoàn toàn không biết trước rồi có một ngày tôi chỉ muốn ở trong đáy mắt của em mãi. Trước đây vì chẳng có cho mình tí dũng khí nào, lời muốn nói ra cũng chẳng dám thốt, nay hoà bình sắp sửa, Nhiên Thuân, cùng anh về nhà nhé, ở đâu có em chính là nơi anh trở về."

"Hôm nay Tú Bân của tôi ăn trúng giống gì mà ăn nói ngọt như mía lùi vậy? Anh còn chưa đeo nhẫn vào tay tôi, hai ta chưa có lấy một tấm ảnh nào chụp chung với nhau mà đã muốn đưa người ta về giữ trong nhà. Ai nói tôi muốn về nhà cùng anh?"

Gã xoa loạn đỉnh đầu, để mặc em nghịch ngợm chóp mũi mình như mèo con ngoan ngoãn đặt trong lòng. Em mỉm cười nhìn người kia đã nhắm hờ mắt chìm vào không gian yên ả hiện tại. Gã chỉ đành dành hết thời gian nghỉ trưa của mình để cùng em hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, bởi trọng trách còn đè nặng trên vai gã.

Nhiên Thuân bĩu môi đặt bàn tay mình lên tay Tú Bân, đan vào thật chặt khi em bắt gặp quầng thâm dưới mi mắt của người quân nhân. Mấy hôm vừa rồi đại uý Thôi phải thức soạn báo cáo cùng việc chỉ huy đội ngũ tập luyện về đêm, đất nước càng tới gần với hoà bình lại càng không thể lơ là được. Có những khuya đứng canh gác thay đồng đội mà chẳng mong lấy một cái chợp mắt, có những ngày cổ họng gã khô rát cảm tưởng chẳng nói được thành tiếng vì phải thổi còi huấn luyện không ngơi nghỉ. Để mọi nhà ngày yên tâm làm việc, đêm ngủ ấm trong chăn, đổi lấy đó chính là sự ngoan cường đấu tranh của những con người cao cả. Họ hi sinh giấc ngủ, hi sinh niềm vui hạnh phúc, như gã của em.

Tú Bân của tôi, anh đã nhiều lần vì Tổ quốc, chẳng một lời oan thán, và biết ơn bao nhiêu cũng là không đủ, tôi sẽ vì anh mà yêu nhiều hơn thế.

__________________________________

Tú Bân đưa em đi chụp bức hình kỉ niệm hai đứa. Gã muốn tự mình đóng khung treo nó trong ngôi nhà nhỏ hằng ao ước. Hôm nay gã khoác lên mình bộ quân phục tràn đầy tự hào, yêu nhau đã lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu Nhiên Thuân chiêm ngưỡng gã trong bộ quân nhân một cách chỉnh tề, tinh tươm đến thế. Trước kia, hễ thấy Tú Bân mặc quân phục y như rằng mặt mũi không lấm lem ít thì trên người cũng bị thương lỗ chỗ là nhiều. Mỗi lần em định chạy đến xà vào lòng người yêu, gã đều một bước đứng lùi về sau vì không muốn quần áo em dính bẩn, Tú Bân của em chỉ cười xoà phủi phủi quần áo, tay cũng chẳng dám tuỳ ý mà xoa đầu người thương.

Gã chẳng bao giờ lấy cớ chuyện công việc mà khước từ em, khi trễ hẹn hay lúc bận rộn phải xa em cả tháng trời, bởi Tú Bân cho rằng bản thân gã đã để em thiệt thòi nhiều điều, thậm chí một buổi hẹn hò trọn vẹn như bao người ngoài kia cũng chẳng thể cho em. Gã luôn miệng xin lỗi, đính kèm một nụ cười tủm tỉm cùng một chiếc ôm ghì chặt vỗ về.

Gã sẽ hôn nhẹ lên trán người thương mà nũng nịu như đứa con nít vòi quà. Làm sao Nhiên Thuân giận dỗi cho nổi, khi gã vẫn luôn làm em yên tâm đến thế. Vả lại Nhiên Thuân chẳng cần gã giải thích hơn nửa lời, em biết gã cũng không đành nhìn em cô đơn lạc lõng dù chỉ một chút. Tú Bân là người sẽ luôn mang cho em câu trả lời, không cần em phải hỏi. Gã làm tất cả vì tương lai xa vời của hai đứa, vì nơi chẳng hề có nước mắt hay máu chảy trên vai.

Vì đó là Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân nguyện trao trọn cả cuộc đời.

"3..2..1. Cười tươi nhé"

Trong phút chớp nhoáng ấy, Tú Bân chẳng hề nhìn thẳng vào máy ảnh. Gã quay sang trộm ngắm nhìn nụ cười híp mắt của em, cái môi cười mà gã muốn được đặt môi hôn lên mãi mãi. Nhiên Thuân nào hay, người đang kề sát vai kia đã kịp bắt lấy màu hồng trên gò má em, tô thêm nỗi nhớ, cất thật gọn vào nơi sâu nhất trong ngực trái.

Cái ánh nhìn ấy của gã dịu dàng tới độ người thợ chụp ảnh cũng phải nhoẻn môi cười, tiệm ảnh của ông mấy khi tràn ngập hương thơm ngào ngạt tình yêu đôi lứa, ông tự nhủ rằng sẽ rửa tấm ảnh cưới này thật tỉ mỉ. Thợ chụp ảnh hẹn với cả hai một tuần sau quay lại đây lấy hình vì mấy hôm nay cửa tiệm đông khách quá, cũng phải, mấy khi được dịp vui thế này.

"Đại uý Thôi.. xảy ra chuyện rồi ạ, ta phải đi ngay, không còn thì giờ nữa đâu."

Một anh lính trẻ mặt lấm lem đất cát thở không ra hơi xông vào tiệm ảnh, gấp gáp tới mức không kịp giải thích mà chỉ cấp báo rồi lại chạy vội đi trước. Tú Bân không chần chừ, gã biết rằng đã xảy ra việc không hay rồi, chẳng gấp gáp, gã quay sang ghì lấy hai vai em, chỉ mong Nhiên Thuân hiểu cho gã. Ôm lấy đầu em vào lồng ngực thật nhanh, gã cứ thế quân phục chỉnh tề chạy vội ra ngoài, và chẳng bao giờ quên ngoảnh đầu cười lớn để em yên lòng.

"Tôi sẽ sớm về với em."

Em vẫy tay chào gã, cười thật tươi để gã không lo lắng, chắc sẽ ổn cả thôi nhỉ, em tự nghĩ cách trấn an bản thân mình rồi nán lại ngắm nghía vài bức ảnh treo trên tường. Dẫu sao ngày hôm nay em cũng đã xin nghỉ cả ngày rồi, về sớm cũng chẳng còn việc gì để làm nữa, thôi thì cứ đi loanh quanh đâu đấy rồi chờ gã về cùng.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, một người phụ nữ đứng tuổi quấn khăn choàng quanh mặt, chân đi tập tễnh, bước được một lúc lại ngồi phịch xuống rìa đường làm em chột dạ. Nhiên Thuân tiến lại hỏi chuyện, ân cần giới thiệu mình là bác sĩ rồi sơ cứu chiếc chân chảy đầy máu của bà.

"Con mau mau nhắc mọi người ở đây sơ tán tới nơi an toàn đi. Có vẻ tiếng nổ ở trung tâm còn xa quá nên không có ai để ý."

" Nổ.. gì cơ ạ?"

Sau một hồi xử lí vết thương cho bà, nghe kể vừa rồi ở trung tâm thành phố xảy ra vụ nổ mìn lớn, hiện rất nhiều người bị thương, mọi người ai nấy đổ xô đi ẩn nấp, không rõ quả bom nào có thể phát nổ vì hiện tại chưa được tìm thấy. Chung quy lại bà lão khuyên em nên tránh khỏi đó thật xa, tình hình đang vô cùng hỗn loạn, người bị thương chờ chết nằm trên lề đường ngổn ngang, quân đội và bộ phận y tế đang phụ trách lo liệu, kiểm tra tình trạng những người bị thương đồng thời sơ tán cư dân tới nơi an toàn nhất. Nghe xong, em liền vội vã nhờ ông chủ tiệm ảnh thông báo với người dân gần đó tìm chỗ trú ẩn để tránh bị nhiễu loạn, dù sao nơi này cũng cách khá xa trung tâm thành phố nên không quá nguy hiểm.

Sau khi dặn dò, em một mình chạy vội về trạm xá gọi Ninh Khải cùng vài y tá mang đồ dùng sơ cứu tới hỗ trợ nơi đám đông náo loạn. Đó chẳng phải là nghĩa vụ của một công dân hay sao? Những người ngoài kia đang giành giật từ tay tử thần sự sống bé nhỏ, họ thoi thóp mong chờ chút hi vọng nhỏ nhoi, chờ người tới cứu, họ đang chờ em.

Kìa từ đằng xa, bóng người em thương, mới gặp cách đây vài ba tiếng giờ đây đã trông như một con người khác. Xa nhau một lúc mà em ngỡ cánh tay gã đã xuất hiện thêm chằng chịt những vết trầy, vết bầm tím do va đập. Tú Bân của em đội chiếc mũ huấn luyện, vài sợi tóc đen bết lại dính chặt nơi vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tay trái cầm bộ đàm, tay phải đưa cao qua đầu tìm kiếm ánh nhìn người thương, mặt mũi gã lấm lem tro tàn sau vụ nổ bom. Môi cười vẫn thắm thiết tưởng chừng như trời có sập xuống cũng chẳng tài nào khuất phục được gã.

Rõ ràng sáng nay gã đã dậy từ sớm chải chuốt tóc tai cho gọn gàng, muốn ghi lại trong tâm trí mình rằng hôm nay là ngày đẹp nhất đời gã vậy mà. Bốn mắt đã chạm nhau, long lanh từ thuở nào. Tú Bân vẫy cánh tay đang cầm bộ đàm ra hiệu để em nhìn thấy, nụ cười sáng ngời như buổi hẹn hò đầu tiên. Em quăng chiếc túi cứu thương nặng trĩu xuống đất, hai chân toan chạy vội tới mà xà vào vòng tay gã. Muốn ôm người đại uý nhỏ hơn một tuổi nhưng em liền bị ngăn lại bởi tông giọng trầm ấm.

"Đừng ôm mà, người tôi toàn là bụi đây này."

"Mặc kệ, tôi thích bị bẩn đấy thì sao nào."

Em áp bên má bầu bĩnh vào vai gã, hai tay vòng ra sau lưng rộng vẫn không ôm hết được. Nhiên Thuân nghe cả tiếng tim người quân nhân đang biểu tình trong lồng ngực, tay từ lúc nào đã vo tròn thành nắm đấm nhỏ, đánh mà như không mấy cái vào vai gã. Bộ dạng giận dỗi của em từng chút giãn ra cặp lông mày cau có đang co rúm lại xử lí đống việc không tên. Sự im lặng kia đã dần được thay thế bằng cái cười nhếch môi quen thuộc. Em vẫn luôn là mặt trời soi sáng lòng Tú Bân.

Họ buông nhau ra, gã xoa đầu chẳng quên véo má em vài cái. Nhiên Thuân kéo tay gã lại kiểm tra vết thương, cũng may không chảy quá nhiều máu. Tú Bân giả vờ kêu đau một tiếng lập tức nhận lại sự vô tình từ người yêu. Em khẽ dán băng lại che miệng vết xước, không quên tặng kèm gã một cái đánh, phồng má trách móc trong khi mà miệng dẻo của gã còn cười được.

Nhiên Thuân bắt tay vào phân công mỗi người một công việc, người này đi kiểm tra lại những chỗ đổ vỡ ai bị mắc kẹt thì giúp họ sơ cứu, người kia làm công tác tinh thần và di chuyển họ đến nơi an toàn hơn, về phần mình em sẽ trực tiếp chạy chữa cho những bệnh nhân bị thương nặng hoặc cần thiết phải làm tiểu phẫu gấp. Tú Bân nhìn theo bóng em phía xa đang tập trung làm việc, gã quả thật luôn thầm cảm thán với chính mình, rằng gã đã chọn đúng người để gửi gắm cả cuộc đời.

Gã thầm động viên bản thân bằng suy nghĩ sớm xong việc để được ôm em trong lòng mà âu yếm từ sáng tới khuya. Giọng nói thấm mệt vẫn cứ thế dõng dạc báo cáo với cấp trên từng sự việc tại hiện trường, xong xuôi lại chạy đến chỗ này chỗ kia chỉ huy việc cứu trợ. Vất vả nhưng chẳng màng. Gã thấy mình may mắn khi có em ở đây.

"Đội trưởng, tất cả ổn rồi ạ"

Tú Bân gật nhẹ đầu rồi rót cạn bình nước trên tay xuống cuống họng, dòng nước mát lạnh chảy xuống cả cần cổ như bốc hơi lập tức vì gặp nhiệt độ cao. Giờ đây gã có thể yên tâm mà trở về nhà cùng em, gã nói với sang Nhiên Thuân về nhà trước, đợi gã viết nốt báo cáo rồi sẽ trở về sau. Em vui vẻ tán thành, hôm nay quả là một ngày dài, em tự nhủ sẽ tắm rửa rồi nấu bữa cơm nhà đợi gã trở về.

Sau khi thu dọn đồ đạc, em cùng mọi người chào tạm biệt từng đồng chí một rồi ra về trước, Nhiên Thuân cũng chẳng quên dặn dò Ninh Khải hôm nay đóng cửa sớm, bảo mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi vì dù sao ai cũng đã thấm mệt. Trời đã sập tối.

Em lùi bước thụt lại phía sau mọi người, lưu luyến chẳng nỡ xa mà ngoảnh đầu nhìn lại, gã cao kều kia vẫn nhìn theo em chẳng rời. Tú Bân dừng cười, đôi mắt chan chứa niềm tự hào, đưa tay phải lên trán, hai chân đứng nghiêm, làm động tác chào hỏi của quân nhân.

Môi gã vừa lắp bắp vừa cười, Nhiên Thuân chỉ nhìn ra đúng ba từ. Và em đáp lại đúng ba từ ấy, khác là chỉ hoán chỗ của chủ ngữ và tân ngữ.

"Đội trưởng cẩn thận phía sau!"

Tiếng thét chói tai làm cho đoàn người hốt hoảng quay đầu lại, nụ cười môi em chưa kịp tắt, giọt nước mặn trên mi đã trực chờ rơi xuống thấm ướt cổ áo. Một tiếng nổ lớn. Cướp đi trắng trợn bóng người em thương yêu ngay tức khắc. Một đống hỗn loạn trước mặt, tai em ù đi, chỉ còn lại hình ảnh mọi vật cứ thế chìm trong biển lửa, bóng gã nhoè dần. Tay không còn lực mà buông thõng như bị gãy, chân em một chút cũng chẳng tài nào trụ vững, có giọng nói của Ninh Khải từ xa đang ra sức kéo em đi khỏi. Không được, Tú Bân của tôi.

Em muốn được cùng gã về nhà.

Em gào thét rồi lại vũng vẫy, chẳng dám mở to mắt ra chứng kiến viễn cảnh tàn nhẫn. Làm ơn, ai đó hãy tát em một cái thật đau và nói với em rằng đây chỉ là cơn ác mộng? Tiếng yêu vụn vỡ ứ lại nơi vòm họng, từng đợt nấc nghẹn như xé tan bầu trời làm đôi mảnh. Ngồi thụp xuống đất, tim em như vừa có ai đó dùng lực cả hai tay bóp nghẹn.

Nhiên Thuân không thở nổi, đáy mắt em giờ chỉ còn lại đám tro tàn bay trong khí quyển, thế còn cái người nói muốn ở trong đôi mắt em mãi mãi giờ nơi đâu. Một hai tích tắc, niềm hạnh phúc mong manh tưởng như đã có thể chạm tới. Nhiên Thuân tự mình đứng dậy lê từng bước nặng nề tới nơi hỗn loạn. Giờ chỉ còn lại hàng mi cong đẫm lệ. Chẳng ai nghe thêm gì nữa, ngoài lời yêu thương và tiếng khóc lóc ai oán.

"Thôi Tú Bân. Có nghe tôi gọi không? Về nhà ta ngủ, ở đây lạnh lắm."

Máu tươi bao trùm lên gương mặt quen thuộc, em cắn chặt môi mình, gã khẽ mở hờ đôi mi. Khắp người chàng đại uý là một màu đỏ thẫm, vết trầy da ở tay Tú Bân ban nãy được em băng bó giờ đã rỉ ra ồ ạt. Nhiên Thuân xê dịch từng đốt ngón tay mảnh khảnh trên khuôn mặt người thương, em không thể ngăn tim mình, khuôn miệng cứng đờ thốt ra chữ gì cũng không rõ, tan tành. Tay nhỏ nắm chặt lấy tay lớn được Nhiên Thuân đặt ngay cạnh má. Gã rơi giọt lệ khi nhớ ra em không thích nhìn thấy gã trong bộ dạng này tẹo nào, một lần em đã mất ngủ dài ngày vì khung cảnh gã lê cẳng chân bê bết máu về trong đêm mưa không tài nào xoá khỏi tâm trí.

Tú Bân đặt bàn tay còn lại lên môi em, gạt nhẹ đi cơn thác đang không ngừng tuôn đổ nơi mí mắt, môi gã khô không khốc, nén vào trong cơn đau dữ dội mà rặn từng câu chữ. Gã không yên lòng nếu cứ phải thấy em khóc thế này. Cả cơ thể như gãy rời ra, Tú Bân từ tận tâm can mong em hiểu cho gã. Suốt đời thăng trầm chưa từng có giây phút gã sợ chết đến như vậy, gã lo mình phải rời đi khi chưa cho em một căn nhà đủ ấm, chưa ở bên em lấy một ngày trọn vẹn, chưa hôn lên môi em khi vừa thức giấc và nói chào buổi sáng. Tú Bân tiếc nhiều thứ. Đời mang em đến bên gã trong phút chốc rồi lại bắt gã phải lìa xa em trong đau đớn.

"Dấu yêu"

"Xin anh đấy"

"Thuân của tôi, tôi xin lỗi, tôi tiếc, tôi yêu em nhiều lắm"

Nhiên Thuân nhủ với lòng sẽ không gặp gã một tuần cho khuây rồi hờn dỗi cả tháng, nhưng chắc là không thể nữa. Tú Bân đâu nỡ nhìn em, gã ghét phải thấy em khóc vì mình thế này, em chỉ được là em rơi lệ vì hạnh phúc trong ngày cưới, chỉ được thức dậy trong chăn êm nệm ấm, mỗi ngày tận hưởng khúc tình ca em thích, gã mong mình được ích kỉ van xin một lần. Môi mấp máy, lời yêu em gã phải nói bao nhiêu cho đủ.

Đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi em, như thể lần cuối. Câu xin lỗi gã vẫn thường ngày hay nói, em chẳng muốn nghe thêm lần nào nữa. Em tiếc, vì em đã không cho bản thân mình đòi hỏi sự quan tâm từ gã, vì em đã nhiều lần say trong giấc nồng mà không hay gã đã trở về trong đêm, ôm em thật chặt.

Có phải, nếu tôi ích kỉ thêm chút, Tú Bân của tôi sẽ không sao đúng không?

Gã cười như khóc, Nhiên Thuân càng không thể ngừng nấc.

Bàn tay trên quai hàm em dần buông thõng, kéo theo một đường dài xuống tận cần cổ chỉ toàn nước mắt lẫn cùng với máu đỏ. Nhiên Thuân cho rằng bản thân tuyệt nhiên sẽ không bị gã lừa, em lay lay người gã, mãi mà chẳng nhận được hồi đáp. Tiếng khóc sụt sùi tỏa từ khắp phía. Hình như đôi mi đã mỏi, vai gã cũng đã thôi nặng trĩu, em áp bàn tay lạnh buốt lên má mình, cố sưởi ấm nó bằng những giọt nước mắt. Nhiên Thuân thấy thật không đúng, bàn tay này mới khi sáng còn đan chặt với tay em mà chụp bức ảnh kỉ niệm của cả hai, hạnh phúc tràn ngập khung hình. Nhiên Thuân ngồi đó bất động, trong lòng em là một đống đổ nát, trên mi em là tầng mây dày đặc luôn trực chờ mang mưa.

Gã thất hứa rồi, Thôi Tú Bân bỏ em lại.

Tấm hình cuối cùng hai đứa, anh đã không thể cùng tôi treo trong căn nhà mình nữa rồi.

Thôi Tú Bân, anh vất vả rồi.

Giờ đây, Tú Bân không ôm em được nữa. Những khi dỗ dành ủi an, gã chỉ muốn nhận hết mọi lỗi lầm về mình mà xin em tha thứ. Nhưng một điều mà có lẽ Tú Bân sẽ chẳng bao giờ có thể biết, Nhiên Thuân đâu có hay hờn dỗi vu vơ, cũng sẽ chẳng dễ vì vài lời mật ngọt đầu môi mà dịu tâm mủi lòng.

Điều khiến em không tài nào nổi giận chỉ một chút có lẽ chính là cái ôm chặt mỗi khi nghe lời thủ thì bên tai. Nhiên Thuân nghĩ em cần Tú Bân đến ôm em ngay bây giờ, nếu không em sẽ liền cho phép mình giận gã cả một đời.

Nhiên Thuân yêu chết cái cách gã ôm chặt em trong lòng mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cái cách Tú Bân giữ em mãi bên cạnh, có giận dỗi cũng không được chạy khỏi cái ôm của gã, không cho phép em vứt bỏ gã. Câu xin lỗi ấy vô tình kéo theo hàng vạn những kỉ niệm cũ ùa về, xé nát tâm can. Nói bao nhiêu kết lại vẫn là chữ tiếc.

Anh, tôi từng nói tôi ghét phải chờ đợi.

___________________________________

Một trưa hạ vắng, giữa cái nắng cháy da cháy thịt, có hai thân ảnh trải bóng trên chiếc giường gỗ đã mục, nắng gắt xuyên qua khe cửa tìm đến tận hai bên gò má, dẫu cho em và gã đã cố ẩn mình trong nhà.

Tú Bân xoay chiếc quạt bàn về phía người đang tựa đầu trên vai mình, gió quạt thoang thoảng thổi bay bay vài cọng tóc nơi mái đầu Nhiên Thuân. Gã vuốt nhẹ cằm em, đặt lên mắt em một cái chạm môi khẽ khàng. Dường như cái cọc cằn của mặt trời cũng chẳng hề hấn gì với họ, mỗi góc trên gương mặt thanh thoát đều được môi gã đi qua, ngự trị. Và Nhiên Thuân yêu điều đó, yêu cái cách Tú Bân chạm môi gã lên nốt ruồi lệ nơi khoé mắt của em.

Chẳng cần phải dừng chân tại những nơi sang trọng tấp nập là người, em chỉ muốn giam mình trong nhà cùng với người em thương. Nhiên Thuân yêu xiết bao khi Tú Bân âu yếm em như báu vật quý, như một con mèo hiếm hoi đắt đỏ. Nhiên Thuân thích tựa đầu vào lòng gã, trêu đùa chóp mũi tròn trịa, em chẳng bao giờ bỏ quên nốt ruồi nhỏ dưới hốc mắt gần sống mũi Tú Bân.

"Cái chấm nhỏ dưới mi em thật xấu, người đời bảo nó sẽ làm em khóc nhiều."

"Anh chê xấu? Vậy nhìn lại cái nốt ở hốc mắt này đi. Nước mắt đều chảy tới đó không phải sao?"

"Sao cũng được, miễn là em đừng khóc, trông xấu lắm đấy."

"Anh còn nói được? Xem đêm qua cái chân be bét máu của ai doạ tôi chảy cả nước mắt. Tôi khóc vì sợ máu thôi đấy nhé."

"Biết bé yêu lo cho tôi nhất."

Bác sĩ như em mà lại sợ máu, chỉ là Tú Bân không nỡ vạch trần.

Nhiên Thuân bĩu môi quay phắt sang bên khác, em không giỏi nói những lời ngọt ngào âu yếm, em thể hiện tình yêu thương qua những hành động nhỏ. Trong khi Tú Bân luôn dành cho em những biệt danh đặc biệt, đôi khi em thấy chúng khá sến sẩm, nhưng gã thôi không gọi nữa thì em lại thấy thiếu.

Gã hay vẩn vơ chuyện sau này, Tú Bân nói nhiều lắm, những lời ấy vẫn luôn ghim sâu vào tim em, Nhiên Thuân thích được giọng nói ấm ấy phả nhẹ vào tai, và rồi dịu dàng chìm vào giấc ngủ trên bờ vai vững trãi. Gã vẫn luôn thả trôi hồn mình khi ở bên cạnh em, kể em nghe những gì hiện hữu trong tâm trí về một căn nhà nhỏ. Tú Bân để em chọn lựa tất thảy theo ý mình, hỏi em thích sống gần biển hay trong một thung lũng, được một hồi im lặng như suy nghĩ điều gì rồi lại ngây ngốc bảo em có thể nuôi bao nhiêu mèo con tuỳ thích.

Gã còn chẳng biết Nhiên Thuân trên vai gã đã ngủ gục từ bao giờ. Tú Bân ấp ủ nhiều điều cho gia đình nhỏ của gã, nơi có em thôi là đủ.

"Em thích trẻ con chứ, ta có thể nhận nuôi một đứa. À không, nếu em muốn thì năm đứa cũng được."

"Thuân này, tôi hay đi sớm về khuya, em sẽ không chán mà rời bỏ tôi chứ?"

Anh yêu căn nhà có tôi, tôi vì anh mà yên vị chờ đợi. Nhà ta vẫn luôn sáng đèn chờ anh về, dẫu ngoài kia giông bão vùi dập.

Chỉ là,

Bân, anh ngủ bốn chín ngày rồi anh. Tôi vẫn có thể chờ, Tú Bân à.

___________________________________

"Anh Thuân, anh phải vững vàng nhé."

Ninh Khải đặt đĩa trái cây vừa xếp lên bàn, vỗ nhẹ vai người cậu coi như anh trai ruột rồi lẳng lặng đóng cửa. Cậu biết Nhiên Thuân chỉ muốn được ở một mình lúc này. Đã nhiều đêm gã không ôm em ngủ, chiếc giường cô quạnh trống trơn chỉ khiến em vỡ oà mỗi khi nhìn lại. Nhiên Thuân khóc từng đợt ngắt quãng, lòng em thắt lại khi hai má lúm kia cứ hiện về trong trí óc, đầu đau như búa bổ, em chẳng buồn động đũa vào bất cứ món gì.

Tôi đâu phải không muốn ăn, bụng tôi cũng đói.

Nhiên Thuân mơ về những bữa cơm no cùng gã dưới ánh đèn mờ.

Em hai mắt sưng húp phủi phủi tấm ảnh đã được lồng khung kính trên mặt bàn, ngón tay cái dừng lại nơi má lúm sâu hoắm của một người.

Một người đã mãi xa thật xa.

Em cười tủm tỉm rồi vu vơ chuyện trò bên ảnh người mặc quân phục cao lớn, như cái cách trước đây gã vẫn thường mân mê từng đoạn hội thoại. Một giọt, hai giọt, mắt em nhoà đi, trên khung ảnh kia đã ngổn ngang vài chấm trong suốt. Với em căn nhà vẫn luôn phảng phất bóng hình gã.

"Tú Bân à hôm trước người thợ chụp ảnh cho chúng ta đã tìm gặp tôi, anh còn nhớ chứ? Tôi đã bảo ông ấy rửa ra thêm cho vài tấm, để bỏ vào mặt dây chuyền này ấy mà. Anh về mà xem ảnh ta đẹp không này. Tôi sợ tấm ảnh sẽ nhàu mất nên đã kịp lồng vào khung rồi."

"Để đến khi anh về.."

Nhiên Thuân ngừng nói, gục mặt xuống, tay ôm mặt khóc tức tưởi trước cặp mắt chẳng hề nhìn thẳng vào máy ảnh ngày ấy. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà anh chẳng ở đây nữa, Nhiên Thuân mông lung về tương lai trước mắt, gã của em đã hứa thật nhiều điều, hứa sẽ cùng em nuôi dạy con mình thật tốt, hứa sẽ về sớm.

Về với tôi đi.

"Tú Bân anh xem, mọi người đến hỏi thăm tôi nhiều lắm, buồn cười anh nhỉ? Bân của tôi vẫn ở đây kia mà, anh có thể đi đâu cơ chứ? Làm sao mà Tú Bân của tôi có thể bỏ lại tôi mà đi dễ dàng như thế ?"

Em đã lầm khi trước đây cho rằng bản thân cứ thế tự do mà sống vui vẻ suốt đời, cuối tuần đến nhà hát nghe nhạc trữ tình, rảnh rỗi thì tới nơi mình muốn đến, thưởng thức những món chưa từng ăn, sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc, sống thật tốt từng ngày, cho tới khi hồn em chẳng còn trên đời. Vậy mà oái oăm thay, trời trao gã cho em rồi lại thẳng thừng cướp mất, Nhiên Thuân đã dằn vặt rất nhiều.

Sai từ lần đầu gặp gỡ? Sai vì đã đồng ý lời tỏ tình chóng vánh từ một người quân nhân phó mặc đời mình nơi chiến trường?

Nếu chiến tranh chẳng tồn tại, có phải ở một cuộc đời khác, ta sẽ nắm chặt tay nhau mà dựng xây tổ ấm?

Chưa từng hạnh phúc, sao hai ta phải cùng đau?

Lục tung tâm trí, em vùi mình nơi những kí ức đã vỡ ra thành trăm mảnh, lăn mình trên những mảnh vỡ, không lối thoát, cứa sâu vào da thịt trong đêm, vai em chảy máu, nhưng sao đau bằng. Nhiên Thuân lạnh, em nhớ chiếc hôn của gã, nhớ người con trai em đã từng đùa giỡn cho là phiền phức khi gã ta suốt ngày bám lấy em ở trạm xá. Em tự bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang chìm dần xuống đáy đại dương toàn là kỉ niệm, em tua đi tua lại chúng như một thước phim cũ không sao thành thực. Ôi những ngày tháng an bình, sao mà xa xỉ quá đỗi.

"Ăn nhiều một chút, cưng béo lên chút mới xinh."

"Sáng mai em cầm theo ô nhé, nhỡ đâu mưa, mà thôi khỏi, sáng mai tôi đưa em đi làm."

Nhiên Thuân kiệt quệ thiếp đi nơi góc tường, bờ mi  còn ướt, khoé miệng cong lên một đường, phải chăng em đang chiêm bao về cái lần hẹn hò đầu tiên ấy? Cái đêm gã vòng tay đeo lên cổ em mặt dây chuyền bằng bạc lấp lánh, cái đêm đầu tiên mà gã dám liều mình khẽ khàng áp bàn tay lên hai má mềm, trao nụ hôn đầu.

Từ ngày em đến, Thôi Tú Bân lần đầu tiên dám liều.

Em vẫn đeo vật ấy, ở trong tim hay ở trên cổ, tình yêu ấy vẫn luôn ngự trị. Ngắm nhìn tấm ảnh nhỏ vừa được cắt xén trong tay, ngắm nhìn gã cười tươi rói trong bộ quân phục bản thân luôn hãnh diện, em đặt ngay ngắn thứ trên tay vào trong trái tim nhỏ, giữ lại mãi về sau.

Phía sau tấm ảnh để bàn chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, không dài "Thôi Tú Bân, yêu dấu của anh nhớ anh."

___________________________________

"Nhiên Thuân của tôi rất thích các vì sao trong vũ trụ nhỉ? Vậy nói xem, em thích nhất chòm sao nào?"

"Sao.. anh còn chưa đưa môi lại đây."

Và vẫn luôn có sau đó.

Hôm nay đơn vị của gã gửi cho em một cái hộp, bên trong là chiếc mũ đã sờn, một vài đồ gã hay dùng, và cả thư chia buồn do đích thân ngài đại tá viết tay. Tú Bân của em giỏi quá, anh được thăng cấp lên bậc thiếu tá rồi này. Một bó cúc trắng, một lá thư tay mà quân nhân vẫn thường hay phải viết trước khi làm nhiệm vụ. Nhìn nét chữ rõ ràng, Nhiên Thuân lại nhớ bóng hình cặm cụi viết sổ khám bệnh giúp em rồi. Đọc dòng mở đầu thư, em không kìm nổi khi như đang cảm nhận được hơi ấm bàn tay gã, đã rất lâu rồi em chẳng còn nhớ rõ cảm giác được chạm vào từng đốt ngón tay ấy nữa.

"Gửi em, Thuân à tôi không muốn em phải đọc những dòng này chút nào. Vậy nên, nếu có thể thì đừng mở ra đọc nhé. Van em, hứa đi Thuân, em đừng khóc vì tôi hay vì ai hết có được không?"

Nhiên Thuân những ngày qua tưởng lầm bản thân đã phần nào trấn tĩnh lại, em tin tưởng thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương lòng, cuốn trôi theo gió những lời hứa hẹn. Nhưng giây phút mở ra lá thư cũ, tim em vẫn đau thắt lại hệt như ngày đó, thân là bác sĩ, vậy mà em chẳng thể chuẩn đoán được bệnh tình của mình.

Nhiên Thuân không chắc mình có thể tiếp tục đọc nữa, em ngước mặt lên ngăn không cho hàng nước mắt lăn dài nơi gò má. Em không hình dung nổi cảm xúc của gã khi viết lá thư này là gì, liệu gã có đau đớn không? Có tưởng tượng ra viễn cảnh em của hiện tại không? Nhiên Thuân biết mình ích kỉ, em đã từng say sưa trong lời nguyện cầu mong Tú Bân có thể trở về nhà với em sau bao sóng gió, bỏ mặc thế giới ngoài kia, mặc kệ tất thảy mà chạy xô vào lòng gã.

Giá mà,

Giá như Tú Bân về với tôi lần này thôi?

Em hứa sẽ chẳng rời gã nửa bước.

"Dấu yêu à, đây là việc tôi ghét phải thực hiện nhất trong quãng đời quân nhân của mình. Sao tôi có thể viết tâm tình của mình mà gửi cho em ích kỉ thế này nhỉ? Thuân yêu, em đừng khóc nhé, tôi quý nụ cười em hơn tất thảy, vì vậy có mà chẳng may. Em hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, không nhất thiết phải có tôi, hãy sống vì chính em, Thuân nhé!
Tôi biết chắc khi em đọc được những dòng này, tôi đã phải dày vò mà xa em trong tiếc nuối, nhưng ít ra tôi yên tâm rằng Nhiên Thuân của tôi ở nơi xa này sống hạnh phúc, ngày ngày nở nụ cười tươi là chính mình em nhỉ? Em tô son xinh lắm, tôi chẳng bao giờ kiềm nổi mà rời xa khuôn môi mỹ miều ấy, sau này em đừng ngại ngùng xoá vội son môi khi có ai nhìn, em là em, Nhiên Thuân của tôi là đẹp nhất. Cả đời này tôi cống hiến cho Tổ quốc ấy vậy mà ích kỉ quên dành phần em, tôi chẳng còn ai và cũng chẳng ai vì tôi nhiều như em vậy. Nên Thuân à, tôi nguyện dành cả đời này, vận dụng hết mọi may mắn tôi tích luỹ từ trước đến giờ, gửi đến nơi em. Cầu xin trên cao kia khi tôi không bên cạnh hãy dang rộng vòng tay chở che em với, yêu dấu của tôi.
Thôi Nhiên Thuân, tôi yêu em còn nhiều hơn yêu nước, nhưng vì yêu em mà hoà bình phải tới trước, Tú Bân này mới có thể an phận ở bên em cả đời. Hôn em, xin lỗi em, hiểu cho tên ngốc này nhé.

Tôi sẽ chờ em, vạn kiếp sau nữa.

Thôi Tú Bân - của em."

xin lỗi nhưng rồi lại làm mắt em thêm đỏ. Nhiên Thuân bối rối vô ngần, hàng ngàn câu hỏi lại được đặt ra cũng chỉ để đập mạnh tay mình đến chảy máu trên tấm kính soi chiếu sự thực. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Hiện thực quá đỗi tàn nhẫn. Nhiên Thuân đặt tay mình lên ngực trái, có một bóng ảnh ở trong ấy như đang gào thét đập phá, như muốn xông ra mà ôm em vào lòng. Và sẽ xin lỗi, và sẽ hứa không rời em đi nữa. Nhiên Thuân ước, và em chưa bao giờ kì vọng vào sao băng như thế, cái thứ em luôn tặc lưỡi cho là viển vông.

___________________________________

Tròn 10 năm Thôi Tú Bân không còn trên thế gian. Cuộc sống em vẫn vậy, vẫn ngôi nhà nhỏ đó, vẫn những chuỗi ngày làm việc dài đằng đẵng tới tận khuya, chỉ khác là đã thôi khóc đến suy sụp mỗi đêm. Thật ra là vẫn có, chẳng qua em thấy thật cô đơn, nhìn đâu cũng ra kỉ niệm. Nhiên Thuân chẳng thay đổi gì trong căn nhà cả hai, em vẫn thích nghe nhạc trữ tình, vẫn hay ngồi ngẩn ngơ suy ngẫm trong giờ nghỉ trưa, có điều đôi mắt người con trai hăm bảy giờ đã mất đi tia cười nhiệt huyết. Duy chỉ có tình yêu dành cho người quân nhân năm đó là còn mãi.

Tú Bân đặt chân vào cuộc sống của em như cơn gió thoảng mùa hạ, trời cuốn đi làn gió ấy vào một ngày tháng tư, thay thế bằng cơn bão lòng mãi chưa thể dứt. Và tiếp theo đó là chuỗi ngày đông tuyết giăng khắp lối.

Suốt những năm qua hễ ai gặp em đều khuyên nào thì quên người đó đi mà sống tiếp rồi tìm một người tốt hơn xây dựng gia đình nhỏ, sống an phận mình suốt quãng đời còn lại. Nhiên Thuân chỉ xua tay cười đưa chuyện, em toàn trả lời phải hết mình vì dân vì nước, nước phải thái bình mới có thể an tâm tính đến hạnh phúc cá nhân. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ, sự thật là mối tình năm đó đã chôn chặt trong lòng em, như một mầm cây leo mọc dài bao bọc quanh trái tim toàn là sỏi đá. Những tâm tư em giấu, dường như chỉ có mình Ninh Khải thấy được.

Sau khi Tú Bân đi, em đã nộp đơn xin vào quân đội, làm ở bộ phận quân y và chữa bệnh cho quân nhân trong căn cứ. Nhiên Thuân giao lại toàn bộ công việc dang dở ở trạm xá cho Khải, người duy nhất em tin tưởng. Bằng nhiệt huyết và tính tình chịu khó, chẳng mấy chốc mà Nhiên Thuân em đã được thăng cấp lên bậc trung uý. Đồng đội ai cũng mừng cho em.

Em không trực tiếp tham gia vào chiến trường, nhưng tại đây em đã tận mắt chứng kiến sự khốc liệt nơi bom rơi đạn nổ, và em đồng cảm với những người lính nơi đây hơn ai hết. Những lúc ấy Nhiên Thuân tự động viên tinh thần mình bằng lá thư chan chứa lời yêu gã gửi gắm năm đó. Hai, ba năm, năm năm rồi mười năm, em nỗ lực phấn đấu sống thay phần của gã, chỉ mong tâm nguyện người thương ở nơi xa sớm được hoàn thiện. Bởi Nhiên Thuân nhận ra điều em muốn làm, không phải vì gã, mà vì chính em. Bởi chiến tranh tàn phá, mà gã nợ em.

Nợ một tách trà nóng ở cái tuổi xế chiều.

Nợ một mái nhà vững trãi, một chú mèo con cùng bầy trẻ thơ.

Nợ một cái hôn trên vầng trán mỗi khi hừng đông vừa tới.

Nợ, một tiếng yêu thương trọn vẹn.

Nợ. Nhưng chẳng đòi được.

Gã bảo em phải sống thật hạnh phúc, sống là chính mình. Nhiên Thuân không cười cho đó là lời hứa. Lòng em không thể thanh thản khi chưa hoàn thành tâm nguyện người thương, rằng hoà bình phải đến sớm, để em an lòng gặp lại gã. Ngồi dưới bầu trời sao nơi chiến khu, Nhiên Thuân thấy mình như được gần bên người kia hơn bao giờ hết.

Và rồi khi tâm nguyện vẫn còn day dứt của gã được hoàn thành, em có thể vừa khóc vừa chung vui cùng với gã. Em khóc vì hạnh phúc, vì hoà bình đã đến và tràn lên vai áo, vì những ngày tối tăm không còn bao quanh bủa vây.

Riêng mình Nhiên Thuân và người em yêu nhất hiểu thấu, em khóc là vì mọi thứ đã về đúng nơi cần về, nhưng lại em chẳng thể ôm lấy gã mà hứa hẹn.

"Vì yêu em mà hoà bình phải tới trước."
"Vì yêu anh mà hoà bình sẽ tới sớm."

Ngày giỗ Tú Bân, Nhiên Thuân chẳng tài nào chợp mắt, gió buổi sớm mai luồn vào sống lưng khiến em rùng mình. Em lại ngắm trăng, hình như gã thường kể chuyện canh gác trong rừng chỉ có trăng để bầu bạn. Nhiên Thuân rời khỏi chiếc giường đã lạnh, em soạn sửa kĩ càng, trên cổ vẫn đeo mặt dây chuyền đã cũ, mua một bó hoa cúc trắng, một mình đi về phía bên kia đồi. Em vẫn thường không ngủ được khi gần tới ngày này, bó cúc mang bên cạnh kia cũng đã thành thói quen nhiều năm. Khi mặt trời không kịp đuổi theo, em ngồi đó, nơi gã nằm, bàn tay đặt lên phiến đá lạnh. Tay em cũng lạnh chẳng kém. Nhiên Thuân cười nhẹ nhàng, ánh mắt chan chứa niềm nhớ nhung, gửi vào làn gió. Đoá cúc trắng từ lúc nào đã được đặt cạnh ngay ngắn, tuần nào em cũng tới với gã nên thời gian trôi qua chẳng xá gì. Chẳng hề thấm thía.

"Tú Bân à, hoà bình rồi anh, cái ngày anh đợi mãi ấy, cuối cùng, ta cũng được tự do rồi anh nhỉ. Đã 10 năm trôi qua rồi, anh đi lâu quá, tôi sợ mình sắp không thể kiên nhẫn nổi nữa."

"Dấu yêu của anh chẳng khóc thâu đêm như anh hay nói nữa, anh xem. Hoà bình rồi kia mà, máu và nước mắt anh bỏ ra chẳng uổng phí đâu anh, cuộc sống tôi vẫn ổn, chỉ thiếu mỗi anh."

Một giọt nước mắt lăn tràn qua môi bị em vô tình gạt đi. Nhiên Thuân đã hứa với gã rồi kia mà. Tú Bân từng nói đợi hoà bình rồi có thể dành cho em cả phần đời còn lại, không chia xa nửa bước.

Giờ đây nơi dòng người đổ xô đi ăn mừng, lệ tan trong niềm vui sướng quật khởi mừng chiến quả tất thắng, lại mình em lẻ bóng nơi góc phố quen, nơi bao bước chân đã qua đi vẫn chẳng mờ khuất bóng hình bảnh bao đã hớp hồn em ngày ấy. Có mơ Nhiên Thuân cũng chẳng tin bản thân sẽ vì người nào đó mà thử qua những điều trước kia em chưa từng làm, đến những nơi chưa bao giờ đặt chân tới, sống thay phần người khác, sống một đời rực lửa chẳng bao giờ phải hối tiếc.

"Bân yêu của tôi, tôi không quen gọi như thế này lắm."

Em cười.

"Người yêu dấu?"

Em khóc.

"Tú Bân à, xin lỗi vì đã không để anh nghe những lời này sớm hơn, bây giờ liệu anh có còn muốn nghe không?"



Tháng 4 năm 1964, Thôi Tú Bân rẽ vào đời em, vai trần máu me, những ngày gian khổ tưởng chẳng biết bao giờ kết thúc.

Tháng 4 năm 1975, Thôi Nhiên Thuân ngồi bên phần mộ gã, nụ cười rạng rỡ mừng hai chữ vinh quang, chiến tranh qua đi nhưng vẫn luôn cần một Thôi Tú Bân trong đời.

                                                                          End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro