2. Những người như chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tốt lại chẳng sống lâu, bố mẹ của anh, bác Thôi và bác Trần mất trong một chuyến đắm phà chỉ trong hai năm sau. Cớ sự vì sao thì Tú Bân không được biết, nhưng hắn biết một điều, anh rất đau khổ.

Hắn đã thấy anh khóc. Anh gục đầu bên bờ đá của hồ nước sau vườn, nức nở không thôi. Tiếng khóc rên như động vật nhỏ bị thương mà không ai cứu giúp, vừa tuyệt vọng vừa bi ai. Rặng thanh tú vốn tươi tắn xanh mướt, ngày hôm ấy dường như cũng chẳng còn buồn khoe sắc. Hình như hắn vẫn chưa từng thấy anh đau khổ đến thế, vốn dĩ anh phải là một mặt trời nhỏ sáng sủa vui vẻ cơ mà.

Thôi Tú Bân muốn đến bên ôm lấy anh để an ủi, nhưng cái vẻ tuyệt vọng đó của anh làm hắn sợ. Hắn sợ mình quá nhỏ bé, không đủ để xoa dịu bất cứ thứ gì mà chỉ làm anh thêm phiền muộn. Vậy nên hắn chỉ luôn tìm cách né tránh việc nhắc đến đến sự ra đi của bố mẹ anh, trầm lặng làm tất cả những thứ mà anh cần.

Người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, kể từ sau khi con gái duy nhất cùng con rể qua đời, ông ngoại Trần cứ như già thêm mười tuổi, chỉ một sớm một chiều hai tóc đã bạc trắng, tinh thần cũng yếu đi nhiều. Không khí tang thương bao trùm trong ngôi nhà vốn rộn rã tiếng cười và hạnh phúc.

Một năm sau đó, hắn ít thấy anh hơn, vì anh không còn hay ngẩn ngơ ngoài vườn hay rủ hắn chơi đùa nữa. Nếu có về nhà, anh thường chỉ nhốt mình trong phòng. Dường như chuyện tình cảm với chị Giai Tuệ cũng không còn, hoặc là không có cơ hội tâm sự với anh nhiều nên Thôi Tú Bân chẳng nắm rõ được tình hình.




Vào một cuối tuần gần hết năm, lớp cấp hai của Thôi Tú Bân tổ chức buổi liên hoan nhỏ để chuẩn bị mừng Giáng sinh. Thôi Tú Bân được phân công vào nhóm làm ruy băng lấp lánh, nên phải tới nhà một cô bạn cùng lớp để làm chung.

Sau khi làm xong, vì nhà Thôi Tú Bân gần trường nhất trong nhóm làm ruy băng nên được phân công giữ thành phẩm và đem đến trường vào sáng mai. Bạn nữ kia ngồi sau xe đạp, giúp Thôi Tú Bân ôm thùng ruy băng sặc sỡ về nhà họ Thôi, sau đó đứng chờ bố mẹ tới đón.

Vì phép lịch sự, Thôi Tú Bân ôm thùng ruy băng đặt xuống cạnh cổng rồi đứng chờ bố mẹ cùng bạn nữ. Bạn nữ có một mái tóc dài màu nâu được buộc đuôi ngựa, đôi môi đỏ chúm chím cùng hai gò má ửng hồng vì lạnh, trông như một con búp bê xinh đẹp tinh xảo. Thế nhưng bạn nữ thích hắn.

Chuyện thích một ai đó của đứa trẻ lớp 7 thật ra cũng chẳng có gì. Cơ bản là Thôi Tú Bân ở nhà họ Trần được ăn uống đầy đủ, đang tuổi dậy thì nên cao rất nhanh, vẻ rám nắng hồi nhỏ vì ở quê giờ đã hoàn toàn biến mất, làn da chuyển sang trắng bóc như gạo nếp. So với mấy đứa trẻ hiếu động thích trèo lan can hay giật áo bạn nữ, một Thôi Tú Bân yên tĩnh ngoan ngoãn, lại còn là lớp phó học tập thu hút hơn nhiều. Có thể nói, hắn phù hợp nhất với hình tượng bạch mã hoàng tử mã các bạn nữ sẽ thích.

Lúc đứng cạnh nhau, bạn nữ dạn dĩ đặt vào tay hắn một hộp sữa hạnh nhân, lí nha lí nhí mà thủ thỉ.

"Đây là sữa mẹ tớ đi nước ngoài mua về đó, uống ngon lắm, cậu thử đi."

Thôi Tú Bân định trả lại, nhưng thấy bạn nữ giấu cả hai tay ra sau lưng rồi nên cũng không đành giằng co.

"Cảm ơn cậu."

Có vẻ sợ bố mẹ tới là hết thời gian ở cùng hắn, bạn nữ cứ cắn môi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng ngay khi nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc chuẩn bị rẽ vào con phố ở phía xa, bạn nữ như hạ quyết tâm mà nhón chân tới, hôn nhẹ vào má hắn.

Trời mới biết Thôi Tú Bân lúc đó đờ đẫn tới mức nào.

Vừa hay cảnh tượng lãng mạn gà bông này bị Thôi Nhiên Thuân vừa xuống xe nhìn thấy. Hai tay anh đút túi quần, nghiền ngẫm nhìn đứa nhỏ đang đứng im như tượng trước cửa nhà và đứa nhỏ y hệt búp bê đang chạy trối chết về phía chiếc xe ô tô ở bên đường.

"Chà chà, Thôi Tú Bân, cháu yêu sớm quá nhỉ?"

Thôi Tú Bân giương mắt nhìn anh, sự oan ức và lo lắng đồng thời trào lên bỗng chốc khiến hắn không nói thành lời.

"Cháu không yêu bạn ấy."

"Đừng xấu hổ làm gì, có người yêu thương cháu là tốt chứ sao. Mình phải trân trọng những người ấy, Tú Bân à, những người không còn bố mẹ như chúng ta, được ai yêu thương cũng đều rất quý giá." Thôi Nhiên Thuân khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt chẳng chứa chút ý cười nào. Mấy lời này, chẳng biết là anh nói cho Thôi Tú Bân nghe hay đang tự nhủ với chính mình.

"Cháu không cần bạn ấy yêu thương. Cháu chỉ cần chú Nhiên Thuân thôi." Thôi Tú Bân nghe anh giảng giải đạo lý xong cũng chẳng xuôi tai, gồng lên như một con nhím xù lông rồi cự cãi chống trả.

"Cháu vẫn chưa hiểu rồi." Anh thở dài một tiếng. "Thôi bỏ đi, lớn lên rồi cháu sẽ hiểu ý chú."

Nói rồi anh quay lưng đi vào trong nhà.

Thôi Tú Bân đứng dưới cơn gió  lạnh, mũi cũng muốn đông cả lại, nhưng trong lòng lại bừng bừng lửa giận.

Chú Nhiên Thuân luôn coi hắn là đứa nhỏ, nói hắn không hiểu chuyện. Hắn hiểu mà, hắn thật lòng có ý đó, không cần ai cả, chỉ muốn chú Nhiên Thuân mà thôi.




Sau giỗ đầu của bác Thôi và bác Trần, anh chuyển ra khỏi nhà chính của nhà họ Trần.

Hắn đã trộm nghe được ông ngoại và anh nói chuyện một lần ở phòng khách.

"Thuân nhi à, con có chắc chắn muốn chuyển về nơi đó ở không?"

Hắn không nghe rõ câu trả lời của anh, nhưng anh lựa chọn thế nào thì nhìn hành động cũng đủ biết được.

Ngày mà anh rời đi, Tú Bân nhớ là hắn vẫn như thường lệ trốn sau bụi bạch tuyết sơn được chăm sóc cẩn thận, hơi nghiêng đầu lén lút nhìn ra phía cửa chính. Bóng lưng đơn độc ấy ngồi vào ghế sau, đưa mắt lướt thêm một lượt căn biệt thự. Dường như sự bi thương dạo gần đây hay xuất hiện trong đôi mắt ấy đã biến đâu mất, bởi Tú Bân chỉ còn thấy mỗi sự vô cảm đến ghê rợn.

Hắn đã khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy, như sợ hãi sự bất lực của mình sẽ bị một người thứ hai phát hiện.

"Hẹn gặp lại, chú Nhiên Thuân."



Thôi Tú Bân giờ đã mười tám, trở thành một sinh viên ưu tú của khoa Đầu tư, vẫn là trường Đại học năm ấy mà người kia từng học. Suốt mấy năm qua hắn gặp lại tận mặt người ấy chỉ hai lần, lần đầu là hai tháng sau khi anh rời khỏi nhà chính, còn lần hai là tận ba năm sau khi anh đi.

Thời điểm cách ba năm đó là ông ngoại anh lâm bệnh nặng, cứ ngỡ không qua khỏi. Giữa trời mưa gió, anh lao như bay vào nhà, chạy thẳng lên phòng ông. Mái tóc hung đỏ giờ đã được tạo kiểu tỉ mỉ chứ không còn buông lơi bất cần như xưa, nhưng chắc vì vội vã chạy mà dính mưa khiến nếp tóc bị xô lệch, mấy sợi bung ra rủ xuống trán. Dưới đôi lông mày tinh tế, ánh mắt đó đã không còn là ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn đàn cá dưới hồ năm ấy. Từ một chú mèo nhà đỏng đảnh trở thành một con cáo hoang dã. Liếc qua thôi cũng khiến người chạm mắt phải bối rối mà né đi, cứ như đang lột trần trụi hết tất cả vỏ bọc của người ta ra mà xoáy sâu vào tận cùng tâm khảm.

Cũng may đêm đó ông ngoại anh được cấp cứu kịp thời, giữ được mạng sống nhưng sức khoẻ yếu đi thấy rõ. Anh túc trực bên ông cả đêm, tận khi mặt trời bắt đầu ló dạng mới thôi.

Dưới tầng đã có xe chờ sẵn đón anh, thư ký xách một chiếc cặp táp, nghiêm chỉnh đứng ở cửa ra vào nhà họ Trần. Tú Bân nhờ các cô nhà bếp từ tối hôm trước, nấu một bát mì kiều mạch trước đây anh thích ăn nhất để làm bữa sáng, nhưng mới chỉ kịp nói với anh có chuẩn bị bữa sáng thì anh đã vội vã khoác áo rời đi.

Tú Bân đứng ở thềm nhà, anh đứng ở dưới bậc thang, dường như cảm nhận được sự thất vọng của hắn khi công sức của mình không được công nhận, anh thở dài một hơi rồi quay lại nhìn hắn.

Đôi mắt đỏ ngầu tơ máu vì thức cả đêm giờ phút này lại có đôi chút thư thoải dịu dàng. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại của hắn.

"Tú Bân vẫn nhớ chú thích ăn mì kiều mạch là được rồi. Lần sau gặp lại, chú nhất định sẽ ăn, nhé."

Sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay xuyên qua tóc mà nhẹ nhàng lan toả khắp da đầu hắn. Trái tim Tú Bân run rẩy từng hồi, ánh mắt nhìn anh đầy nuối tiếc.

"Lúc nào chú mới quay lại?"

Nhưng anh không trả lời, chỉ im lặng vài giây rồi khẽ cười khổ một tiếng, quay lưng đi thẳng ra xe.

Sau này có thời gian kể lại hắn mới biết, lúc đó anh vừa bay từ Myanmar về, gấp gáp sợ ông ngoại có chuyện gì thì không kịp nhìn mặt ông lần cuối, sau khi biết ông ổn định trở lại thì đã bị nhà họ Thôi yêu cầu bay ngược về Myanmar ngay lập tức vì công việc vẫn chưa xử lý xong. Mấy tiếng đó, anh đã phải đánh đổi bằng cả tuần không ngủ.

Đứa trẻ tứ cố vô thân càng hiểu mình phải gắng gượng nhiều hơn người khác. Thôi Tú Bân dù có nhà họ Trần chu cấp vẫn chăm chỉ ban ngày đi học trên trường, tối học bài xong là đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Ca đêm vắng khách hơn nên hắn đem theo cả sách vở, tận dụng thời gian rảnh ngồi học mấy khoá học e-learning trên mạng về đầu tư chứng khoán, phân tích thị trường,...

Vì sự chăm chỉ ấy mà hắn đã có thể tự đóng tiền học, còn giành được rất nhiều học bổng cho học sinh xuất sắc nên có thể trang trải phí sinh hoạt, có thể coi là một kỳ tài tiếng tăm của khoa Đầu tư.

Từ năm hai trở đi, Tú Bân đã xin phép ông Trần cho ra ở riêng. Giờ cũng đã đến lúc hắn tự lập, và cũng để sẵn sàng cho con đường sắp tới hắn đã luôn chuẩn bị. Phần tiền chu cấp của nhà họ Trần hắn đã gửi riêng vào một tài khoản từ lâu, không đụng đến nữa, vốn đã định gửi lại nhưng ông Trần không đồng ý, nằng nặc đòi hắn giữ lại làm vốn riêng. Thay đổi người già là chuyện khó còn hơn hái sao trên trời, nên Tú Bân đành để số tiền đóng bụi ở đó.

Hắn thuê được một căn hộ nhỏ gần trường, tuy diện tích hơi bé nhưng tiện ích cơ bản cũng có đủ cả. Sinh viên còn làm thêm bận rộn nên không có nhiều thời gian nấu nướng, Tú Bân hay ăn ở căng tin hoặc đôi khi chỉ lót dạ bữa khuya bằng đồ ăn cuối ngày được giảm giá ở cửa hàng tiện lợi.

Tuy rằng chất lượng không thể so với đầu bếp tuyển chọn kỹ lưỡng của nhà họ Trần, nhưng hắn thà chọn mấy loại đồ ăn tạm bợ này. Bởi vì nếu ăn những món ăn quen thuộc ấy, có lẽ hắn sẽ lại nhớ về người kia. Hơn ai hết, thói quen ăn uống của anh, hắn vẫn nhớ kỹ từng chút một, giống như chỉ vừa cùng ăn tối với nhau đêm qua.

Thấy hắn chăm chỉ còn có tư chất cao, một thầy giáo trong khoa đã giới thiệu cho hắn công việc tư vấn tài chính cá nhân tại một Công ty dịch vụ quy mô vừa của bạn thầy. Công việc này tuy có bận rộn hơn ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng kinh tế cũng khá giả hơn nhiều. Ngoài đi làm, Tú Bân cũng chủ động sử dụng kiến thức của mình cộng thêm chút may mắn, thu lợi rất nhiều từ chứng khoán, coi như là một khoản tích cóp cho bản thân.

Tài năng của Tú Bân từ sớm lọt vào mắt xanh của rất nhiều nhà tuyển dụng, từ năm ba hắn đã nhận được không ít lời mời thực tập tại các công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn. Nhưng hắn từ chối hết các lời mời và tự nộp đơn vào Phòng đầu tư của Công ty dược phẩm Minh Kỳ, một công ty con của Thôi thị.

Dược phẩm Minh Kỳ tuy là công ty dược hàng đầu cả nước nhưng cũng có nguồn doanh thu tài chính khổng lồ nhờ hoạt động đầu tư, vì vậy phòng đầu tư của Dược phẩm Minh Kỳ tương đối lớn, quy mô lên đến hơn năm mươi người, hơn nữa nổi tiếng là hay lựa chọn những nhà đầu tư mạo hiểm trẻ tuổi có chuyên môn cao, cũng vì vậy mà Thôi Tú Bân chỉ cần gửi đơn xin việc chưa tới ba ngày đã có hẹn phỏng vấn.

Có lẽ sự tự tin và thành tích xuất sắc của Tú Bân là một minh chứng khó lòng bàn cãi nổi, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn là hắn đã nhận được lời mời làm thực tập sinh và sẽ trở thành nhân viên chính thức ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Thoả mãn với kết quả đạt được, Thôi Tú Bân thong thả ra về, trước khi rời đi còn quay người nhìn một vòng toà nhà cao vút của Dược phẩm Minh Kỳ. Thật ngứa mắt. Cậu muốn nó biến mất.

Thôi Tú Bân đã nỗ lực ở phòng Đầu tư của Dược phẩm Minh Kỳ ròng rã suốt bốn năm, từ vị trí thực tập sinh lên đến chức trưởng phòng. Người ngoài có thể nghĩ rằng vì năng lực phân tích thị trường quá xuất chúng nên hắn mới có được thời gian thăng tiến nhanh kỷ lục đến vậy, nhưng sự thật phía sau chỉ có một mình hắn biết.

Dược phẩm Minh Kỳ là một trong các công ty lớn nhất ngành sản xuất dược trong nước, trước đây được trực tiếp điều hành bởi ông Thôi, chủ tịch Thôi thị hiện giờ. Cách đây ba năm ông Thôi đã để con trai cả của mình, Thôi Minh, lên làm Tổng giám đốc điều hành của Dược phẩm Minh Kỳ. Đứa cháu trai đầu tiên và duy nhất của ông chính là 'chú' Thôi Nhiên Thuân được giao cho Công ty Công nghệ Minh Kỳ.

Vị sếp lớn mà Thôi Tú Bân tận tuỵ cống hiến sức lực ngày đêm chính là Thôi Minh.

Một thanh niên tài giỏi, không gia đình không vợ con, sẵn sàng liều lĩnh bán mạng để kiếm tiền về đầy túi cho lão ta. Thôi Tú Bân giống hệt như một món bảo bối từ trên trời rơi vào Dược phẩm Minh Kỳ. Chỉ sau một cuộc nói chuyện, Thôi Tú Bân nghiễm nhiên trở thành cánh tay phải của Thôi Minh.

Để bảo mật tuyệt đối cho những việc dơ bẩn mà lão làm, Thôi Tú Bân nhanh chóng được đẩy lên vị trí trưởng phòng đầu tư. Thông tin về các mối đầu tư của Dược phẩm Minh Kỳ chỉ đi qua một nhóm làm việc bí mật của Thôi Tú Bân và sẽ được phê duyệt trực tiếp bởi Thôi Minh.

Điều kiện của Thôi Tú Bân rất đơn giản, chỉ cần một mức lương đủ cao và Dược phẩm Minh Kỳ phải hợp thức hoá toàn bộ giấy tờ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Liều mới ăn nhiều, Thôi Minh hiểu rất rõ đạo lý kinh doanh này. Lão tự tin với mối quan hệ sâu rộng của mình với giới chính trị, dù những vụ việc sai trái có bị mang ra ánh sáng thì lão vẫn dễ dàng trốn tránh trách nhiệm. Quan trọng nhất là, phải có thật nhiều tiền, thì việc thâu tóm Thôi thị của lão mới có thể diễn ra trơn tru. Bởi vì thật không may, đối thủ của lão lại là đứa cháu Thôi Nhiên Thuân có một gia tộc họ Trần giàu nứt đố đổ bờ vách chống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro