000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Choi Yeonjun trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say và còn có chút mệt mỏi. Chỉ nhìn qua cái cách anh loạng choạng tháo giày mà cũng va vào tường là đủ để thấy anh thật sự chẳng còn tỉnh táo.

Yeonjun nhớ rõ ràng là mình không có uống nhiều để đến mức say khướt, vậy mà chẳng hiểu sao cả cơ thể anh cứ có chút bủn rủn và lạnh toát cả ra, thực sự khó chịu vô cùng.

Ôm theo cái đầu mệt mỏi vào nhà, anh khẽ khàng đưa đôi đồng tử màu gỗ trầm lên mà nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ sáng rồi. Buổi tiệc chào tân sinh viên của Khoa Ngoại Ngữ hoá ra lại diễn ra lâu hơn anh tưởng, mà thân là tiền bối năm cuối, anh đâu thể cáo từ về trước.

Căn hộ chung cư gọn gàng giờ đã chìm trong bóng tối. Yeonjun một phần lười biếng, một phần không muốn làm phiền người bạn đang sống cùng nên không bật đèn nữa. Thay vào đó, anh chỉ cố gắng lò dò tìm đến nhà vệ sinh mặc kệ cho cảm giác quay cuồng này cũng đã khiến anh hơi chao đảo.

Nghĩ thế nào cũng thấy bản thân thật sự không uống quá nhiều, cho nên anh chẳng hiểu nổi tại sao mình lại mệt đến vậy. Mãi đến khi ngẩng mặt nhìn bản thân trong gương và phát hiện đôi môi tái nhợt, anh mới nhận ra có vẻ mình bị trúng gió rồi.

Yeonjun rửa mặt qua loa với nước rồi lại ra phòng khách ngồi, tiện tay còn quờ lấy điện thoại để nhắn cho đứa em trai một cái tin, hi vọng là nó còn thức đến giờ này.

[Gyu, hình như anh bị cảm rồi.]

Tin nhắn gửi được đâu hai phút thì có lời đáp lại. Phía bên kia chắc hẳn em trai anh cũng không tránh khỏi lo lắng. Cậu nhóc vội vã hỏi han xem liệu anh có ổn không, có cần đi bệnh viện không, có ai ở bên cạnh không, thật sự hỏi rất nhiều. Bởi lẽ bình thường Yeonjun không phải kiểu người nũng nịu đòi hỏi quan tâm, chỉ khi thực sự cảm thấy không ổn thì anh mới cầu cứu tới người khác.

Hơn nữa, tuy là nhắn cho em trai để nó nắm được tình hình, anh cũng không hi vọng thằng nhóc sẽ chạy đến với mình ngay. Từ nhà bố mẹ anh đến Seoul dù không xa nhưng cũng tốn gần một tiếng đi xe, đêm hôm thế này đâu thể bắt tội em trai được?

Cơ thể mệt mỏi như muốn gục xuống khiến Yeonjun chỉ có thể ngửa cổ ra sau và nhắm mắt lại, sau đó mới thờ ơ đặt thêm một câu hỏi khác.

[Sáng mai qua chỗ anh được không?]

[Vâng, thế để sáng em bắt chuyến xe sớm. Đằng nào cũng phải lên trường nộp bản thảo bài tập lớn cho Giáo sư.]

Nhận được câu trả lời từ phía cậu em, Yeonjun mới yên tâm cố gắng đứng dậy để về phòng, vẫn nhẹ nhàng hết mức để không làm ảnh hưởng đến người bạn đang say giấc. Có điều, anh đâu biết rằng từ phía góc tối của hành lang, cánh cửa phòng vừa hé mở, mang theo hình ảnh cậu thanh niên cao lớn vừa từ tốn quan sát anh cả một hồi.

Nói thật là Choi Soobin không biết mình có nên tiến tới hỏi thăm người ta một câu không, vì ngoài việc chia sẻ tiền thuê nhà và điện nước ra, cậu với anh chàng Choi Yeonjun đó gần như chẳng mang can hệ gì tới nhau cả. Hai người sống cùng nhau đã bốn tháng nhưng chẳng mấy khi nói với nhau được một lời.

Nhưng rồi nhìn cái cách người kia vất vả mãi mới mở được đèn phòng, cậu cuối cùng cũng quyết định ra ngoài mua ít thuốc cảm về cho anh.

Choi Soobin kém Choi Yeonjun một tuổi và hiện đang là một sinh viên của Đại học Y. Tuy rằng cả hai đều là những gương mặt nổi bật trong ngành học của mình nhưng vì Yeonjun theo đuổi ngoại ngữ, từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng thoải mái trời Tây, lại cộng thêm tính tình hoạt bát hướng ngoại nên cậu vẫn chưa thật sự thân thiết với anh. Soobin thì ngược lại, trầm tính, hướng nội và thường mất rất nhiều thời gian mới có thể quyết định bày tỏ suy nghĩ của mình cho người khác.

Có lẽ, mà không, chắc chắn là vì kiểu tính cách đó mà đến giờ này cậu vẫn chẳng thể nói cho anh biết là mình thích anh như thế nào.

Cửa căn hộ lại bật mở khi Soobin đã mua được thuốc và ít đồ ăn nhẹ để đảm bảo Yeonjun sẽ không bị cồn ruột khi tỉnh dậy. Lúc cậu về tới nhà, anh đã mê man trong cơn sốt bất ngờ, tới mức cửa phòng còn chưa kịp đóng và mớ quần áo cứng ngắc anh mặc thì vẫn còn nguyên trên người.

Soobin cao lớn đứng tần ngần ở ngoài hồi lâu, lát sau mới đẩy cửa vào trong. Trước mắt cậu, hình ảnh Choi Yeonjun cuộn mình trong tấm chăn mềm đột nhiên trở nên nhỏ bé lạ kỳ. Có lẽ bởi bình thường anh luôn thể hiện ra mặt tươi sáng của bản thân, cho nên lúc sự hoạt bát đó biến mất, cậu mới nhận ra anh cũng cần được quan tâm chăm sóc như thế nào.

Khẽ khàng ngồi xuống kế bên anh, Soobin cố gắng đánh thức anh vài lần mà không được. Cậu cuối cùng chỉ có thể chậm chạp giúp anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi vải thô để ngăn cơ thể anh ngấm mồ hôi lạnh.

Yeonjun sở hữu đôi bờ vai rộng cho nên nhìn anh khá to lớn chứ thực chất anh còn gầy hơn Soobin mấy phần, hoặc kể như anh đừng lúc nào cũng tiệc tùng rượu bia bên ngoài thì hẳn đã khoẻ mạnh hơn rồi.

Soobin vừa lầm bầm trách móc tính cách ham vui của người trước mặt, vừa xót xa cảm nhận cơ thể đang phát sốt mà hai bàn tay lại lạnh ngắt của anh.

Chuyện Choi Soobin thích Choi Yeonjun cả thế giới này ngoài cậu ra, không một ai biết cả. Suốt từ những năm cấp ba non trẻ, cậu đã luôn nhìn anh như một hình mẫu hoàn hảo để bản thân nỗ lực, chỉ có điều cậu đoán là anh không còn bao nhiêu ký ức về cậu nhóc mọt sách ngây ngô này nữa. Lúc thấy anh đăng tin tìm bạn để chia sẻ căn hộ này, cậu đã ngay lập tức xin bố mẹ mình cho chuyển ra ngoài ở riêng, mặc kệ sự thật là nhà cậu cách đây chắc cũng chỉ hai ba con phố.

Những tưởng được sống cùng với người trong mộng đã là bước đệm cuối cùng để cậu có thể bày tỏ tình cảm rồi, ai dè Choi Yeonjun đó lại sống phóng khoáng hơn cậu tưởng.

Soobin rất không thích việc Yeonjun ra ngoài quá nhiều và chỉ lo ham vui chứ không bận tâm đến cơ thể mình. Có những ngày anh về nhà trong trạng thái say mèm, làm loạn trong nhà tắm cả tiếng rồi vật vã ngủ luôn trên ghế sô pha, thực sự khiến Choi Soobin tức chết. Cho nên từ đó đến giờ, cậu chỉ có thể vờ như không quen biết gì với anh mà thôi.

Chiếc khăn bông được cậu cẩn thận di chuyển đều đặn trên cơ thể đang buông ra những hơi thở mệt mỏi vô cùng. Yeonjun liên tục toát mồ hôi lạnh, đôi lúc mê man còn dụi dụi vào tay cậu như để kiếm tìm chút ít hơi ấm nhỏ nhoi. Soobin bất giác thấy lòng mình mềm nhũn, không ngăn được bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má anh.

Mãi tới khi được cậu giúp uống thuốc xong, anh mới có vẻ đỡ hơn một chút. Mồ hôi tạm thời coi như đã hết, cơn sốt cũng chầm chậm đi qua. Yeonjun nằm lặng trong chăn, bên cạnh là Soobin vẫn còn ngồi trên ghế đọc sách như để đảm bảo là anh vẫn ổn.

Lúc bấy giờ cậu mới có dịp đưa mắt nhìn quanh căn phòng nơi anh ở, vô thức ngắm nghía thật lâu khung cửa kính hướng thẳng ra đường lớn sáng rực chứ không phải bị chặn bởi một toà chung cư khác như phòng của cậu. Choi Yeonjun vốn là kiểu người thích bay nhảy, anh tất nhiên sẽ thích cảm giác kỳ vĩ như thế này. Nghĩ vậy, trên môi Soobin bất giác mấp máy một câu, nhỏ thôi nhưng như muốn Yeonjun nghe được.

"Tôi phải làm sao mới giữ được anh bên mình đây?"

Cái cau mày xuất hiện khi Yeonjun cựa mình, tuy mắt vẫn nhắm chặt nhưng tay anh lại quờ quờ như muốn tìm gì đó. Soobin vội vã đón lấy mấy ngón tay gầy gò của anh, cẩn thận chuyển mình ngồi lên giường, để anh có thể an tâm tựa vào lồng ngực.

Giống như tìm được hơi ấm mà mình cần, anh chàng với mái tóc màu múi bưởi lập tức yên lặng ngoan ngoãn, cứ vậy mà rúc vào lòng cậu và ngủ yên cả một đêm dài.

Tới gần sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, cậu em trai Choi Beomgyu của Yeonjun đã nhanh chóng bắt chuyến xe sớm nhất đến chỗ anh. Sau bốn lần gọi cửa không một ai thưa, cậu nhóc đành phải dùng đến thẻ khoá sơ cua mà anh trai từng đưa cho mình để vào nhà.

Chỉ có điều cậu đâu có ngờ, lúc bản thân mở cửa phòng ra, trên chiếc giường lớn lại hiện hữu hình ảnh đáng yêu tới vậy.

Choi Soobin vẫn ngồi tựa vào thành giường, cổ hơi nghiêng qua một bên mà ngủ, thậm chí ngay cả cặp kính mắt gọng đen đặc trưng của một cậu trai ham học cũng chưa bị tháo xuống. Trong khi đó, anh trai vàng bạc châu báu phỉ thuý kim cương của Beomgyu thì đang nằm yên trong lòng người ta như con mèo nhỏ, dường như là vô cùng thoải mái.

Cẩn trọng đóng cửa lại rồi Beomgyu lén lút ra ngoài, đun nóng tô cháo lớn mà mẹ cậu đã nấu sẵn cho anh trai, trong đầu thì không khỏi cảm thán vì hoá ra anh mình cũng có thể dễ thương như vậy.

Tầm hai mươi phút sau thì cậu thấy Soobin ra ngoài, vừa đi vừa xoa xoa cái cổ cứng ngắc vì ngủ ngồi của mình. Beomgyu nhanh miệng chào hỏi, nụ cười sáng sủa hệt như Yeonjun bỗng nhiên làm Soobin thấy không vui lắm.

"Chào buổi sáng, anh Soobin."

"Ừm, chào em."

Cậu đáp qua loa mà đi thẳng về phòng mình. Dù gì cũng không phải lần đầu gặp nhau, chắc cũng không cần câu nệ.

Tới lúc Choi Yeonjun tỉnh dậy sau giấc ngủ, bát cháo mà Beomgyu mang tới cũng đã nguội hoàn toàn. Trông thấy anh, cậu lật đật đứng dậy bật bếp lần nữa, còn người anh trai tính tình trẻ nhỏ của cậu thì đã ré lên đầy sung sướng.

"Gyu~ Cuối cùng em cũng đến! Anh mong em cả đêm luôn đó!"

"Thật luôn?" - Beomgyu liếc mắt, cảm giác câu nói đó thật dối trá làm sao. Cậu thấy anh ngủ trong lòng người ta thoải mái lắm mà?

"Thật chứ. Cơ mà kể cũng lạ. Hôm qua anh mệt đến nỗi cảm tưởng sắp chết tới nơi, thế mà sáng ra đã như kiểu khỏi hẳn rồi ấy."

Choi Beomgyu không biết nên nói anh trai mình là ngây thơ hay ngốc nghếch nữa. Cậu chống nạnh đầy bất lực mà nhìn anh, lát sau mới thở hắt ra một tiếng mà nhắc nhở.

"Anh, nên qua bên đó cảm ơn người ta một câu đi. Chăm anh cả đêm làm anh ấy trông mệt mỏi lắm."

Theo cái hẩy đầu của em trai, Yeonjun ngắn mặt nhìn về phía phòng ngủ đã đóng chặt cửa của bạn cùng nhà. Có điều, dường như không tin nổi vào phán đoán của bản thân, anh liền hỏi lại cho chắc chắn.

"Ai cơ? Choi Soobin á?"

Beomgyu gật gật.

"Ầy, không thể nào." - Anh chàng bật cười thật lớn. - "Cậu ta ghét anh lắm, làm gì có chuyện..."

Lời nói ra còn chưa kết thúc thì đã nhỏ dần khi Yeonjun phát hiện Beomgyu thực sự đang rất nghiêm túc. Chỉ là anh không hiểu. Quả thật đêm qua anh có cảm giác mình được ai đó chăm sóc rất cẩn thận nhưng trong ngôi nhà với hai luồng không khí khác biệt này, làm gì có ai chịu tử tế với anh thế chứ? Cho nên anh mới nghĩ là mình đã khoẻ lại một cách hoàn toàn thần kỳ.

Đợi Yeonjun ăn uống xong xuôi, Beomgyu cũng liền rời đi để kịp giờ nộp bài cho Giáo sư, bỏ lại anh trong căn hộ lớn với dòng suy nghĩ nửa tin nửa ngờ về lòng tốt của cậu trai học trường Y đang sống cùng mình. Thôi thì người ta đã tận tuỵ vậy, dù có thật lòng giúp đỡ mình hay không thì cũng là công sức, anh nên mở lời cảm ơn cho phải phép.

Tiếng gõ cửa vang lên tới lần thứ hai mới khiến Choi Soobin gượng người đứng dậy. Cậu vẫn còn khá mệt nên sắc mặt cũng không tốt lắm, thành ra đã doạ người vừa tìm đến một phen tối mặt. Bẩm sinh đã có chiều cao vượt trội hơn người, Yeonjun không nghĩ là còn có người cao hơn cả anh. Cái cách Soobin sừng sững đứng ở cửa với gương mặt non nớt nhưng lại mang biểu cảm buồn chán nhạt nhẽo đặc trưng của một cụ ông hiểu thấu hồng trần khiến anh suýt chút nữa thì quên mất những gì định nói.

"À, cái đó... Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nha." - Anh cười gượng mà nói nhanh, mặc kệ người kia có hứng thú lắng nghe mình hay không. - "Tôi phiền lắm nhỉ? Lần sau tôi sẽ cố gắng về nhà yên lặng hơn nha?"

Chợt, Soobin bước ra, thành công dồn Yeonjun vào bức tường phía sau lưng. Cậu thở mạnh một tiếng, tay đưa lên chống tường, khoá anh lại bằng cả cơ thể khổng lồ của mình. Nói thật là anh thấy không quen lắm với một Choi Soobin không đeo kính, nhất là khi cậu ta đang... đàn áp anh như vậy.

"Cậu... làm gì thế?" - Anh cười khiên cưỡng, mắt ngước nhìn người kia đầy ái ngại.

"Anh đó, quan tâm bản thân chút đi được không? Lúc nào cũng về muộn rồi uống rượu, muốn tôi tức chết hay gì?"

Vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị đó, Choi Soobin với hai cái má sữa có lúm đồng tiền mỗi khi cười và đôi răng thỏ siêu cấp đáng yêu bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng. Hơn nữa ở khoảng cách này, Yeonjun còn có thể ngửi được mùi dầu gội thảo dược mà cậu dùng, thứ mùi hương đã vỗ về anh cả đêm qua, khiến anh chưa từng cảm thấy dễ chịu tới thế.

"Từ hôm nay, tối phải về ăn cơm, hạn chế uống rượu lại và muốn đi đâu thì phải hỏi tôi, rõ chưa?"

Choi Yeonjun ngây ngốc nghe người kia ra lệnh mà cảm thấy hình như không đúng lắm. Cậu ta là cái gì mà anh phải nghe lời nhỉ?

Tuy trong lòng bất mãn lắm nhưng anh vẫn giữ cái hoà khí bình ổn mà nhe răng cười, cố gắng đẩy cậu ta ra xa mình một chút mà không được.

"Thôi nào Soobin. Tôi biết mình về muộn làm ảnh hưởng cậu nhưng chúng ta là chỗ không thân thiết, cậu không nên yêu cầu tôi như vậy..."

"Sao lại không thân thiết? Anh không định chịu trách nhiệm với tôi à?"

Trách nhiệm? Lại cái gì nữa đây? Trách nhiệm gì mới được? Không lẽ đêm qua anh đã làm trò gì dại dột rồi sao?

Yeonjun tròn mắt khi nghe những lời này, ngỡ ngàng đến nỗi không hỏi lại nổi thêm một câu. Trong khi đó, chàng trai cao lớn kia lại chỉ khẽ cắn nhẹ môi, cái cau mày lần nữa xuất hiện khi cậu nhìn xuống đôi cánh môi đầy đặn của anh mà nói tiếp.

"Hay là để tôi nhắc cho anh nhớ nhé?"

Dứt lời, Soobin cúi người mà hôn Yeonjun thật vội, mặc cho mắt mũi anh đều mở tròn hoảng hốt. Cậu mút lấy môi dưới, đưa đẩy anh trong dòng cảm xúc hỗn độn mà chân thật này. Mùi thảo dược thoang thoảng cứ như đang giết chết anh vậy, nó kéo anh vào thứ dư vị ngòn ngọt khi người kia từ lúc nào đã đưa lưỡi vào trong mà vờn qua vòm miệng anh không chút ngại ngần.

Mãi cả khi Soobin tiếc nuối kết thúc nụ hôn, trước đó còn không quên cắn nhẹ lên môi Yeonjun như muốn đánh dấu chủ quyền, anh vẫn không tài nào lấy lại được bình tĩnh. Cậu chàng trước mặt nhìn anh nhếch môi cười, sau đó một bước đi thẳng về phía nhà tắm và cởi phăng chiếc áo sweater ẩm mồ hôi của mình. Trước khi đi, cậu còn để lại chỗ anh một câu hỏi bằng chất giọng trầm trầm thu hút.

"Giờ thì nhớ ra rồi chứ?"

Không. Yeonjun vẫn không nhớ gì cả. Anh thề là anh không nhớ cả được chuyện cậu đã ở bên chăm sóc anh lúc ốm chứ đừng nói đến sự vụ hỗn loạn này. Anh thực sự không còn lấy một chút ký ức nhỏ nhoi nào về nụ hôn ấy cả và mọi thứ cứ như đang làm anh phát điên lên được.

Nhưng mà kể ra thì... nụ hôn này cũng thú vị đó chứ. Yeonjun đưa tay chạm nhẹ lên môi, lần nữa mường tượng lại cảnh Soobin trấn áp mình, hôn mình và nhoẻn cười thật ngầu. Thôi thì đã lỡ rồi, đành chịu trách nhiệm chứ sao giờ. Bỗng dưng vớ được người yêu cao lớn đẹp trai, đã vậy còn là sinh viên Y ưu tú, anh có đi tìm khắp nơi cũng chẳng được ấy chứ.

Mang theo cảm xúc bồi hồi thích thú này về phòng, Yeonjun đâu có biết ở phía sau cánh cửa phòng tắm, Choi Soobin vừa nhũn chân ngồi phịch xuống sàn. Cậu không biết mình đã lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ về nụ hôn không tồn tại đó rồi tỏ tình ép buộc như thế nữa. Hơn hai mươi năm sống trong cảnh ngại ngùng, nhút nhát, lần đầu tiên cậu đã thoát ra được khỏi cái vỏ của bản thân để tiến đến với người khác, lần đầu tiên được hôn ai kia bằng tất cả tình cảm mình che giấu suốt những tháng năm dài.

Cùng lúc ấy, Choi Beomgyu ngồi trong phòng khảo thí đợi Giảng viên đột nhiên lại nhận được một tin nhắn từ số của anh trai.

[Gyu, anh có người yêu rồi.]

[???]




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro