Fragments that cannot be mended

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, mẹ ơi"

Một cậu bé chừng năm tuổi chạy vào nhà, tay cầm một bức ảnh trông khá cũ kĩ, cậu xà vào lòng mẹ mình và hỏi bà.

"Mẹ ơi cái chú trong hình này là ai vậy mẹ?"

Người phụ nữ kia nhìn vào bức hình mà cậu bé kia cầm trên tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Con trai ngoan, con đã lấy bức ảnh này ở đâu vậy?"

"Con đã lấy nó ở phòng làm việc của ba đấy mẹ, con thấy ba ngày nào cũng cầm nó ngắm hết."

"Nhưng mà chú ấy là ai vậy ạ?"

"Người đó là người mà ba con yêu nhất, là người mà mẹ sẽ chẳng bao giờ thay thế được."

Cậu bé nghe thế thì thắc mắc lắm, cậu nhìn người con trai trong bức ảnh ấy rồi lại quay ra nhìn mẹ với đôi mắt khó hiểu.

Mẹ cậu thấy thế chỉ cười nhẹ rồi bế cậu lên ghế ngồi, vừa xoa đầu cậu vừa giải thích.

"Ngày trước mẹ có kể con nghe về hai sai lầm lớn mà mẹ đã phạm phải đúng không? Con còn nhớ đó là gì không nào?"

Cậu bé lắc đầu nhìn mẹ.

"Đó chính là yêu một người không yêu mình và chen chân vào một mối tình không kết cục."

______________________________________

Choi Soobin ngày ấy trong mắt mọi người là một kẻ hoàn hảo, người ta ví hắn như đứa trẻ được ông trời ưu ái.
Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, vừa học giỏi lại vừa có ngoại hình ưa nhìn, đi du học về tiếp quản cơ ngơi của gia đình.Sau lại trở thành một vị doanh nhân trẻ thành đạt, ai nhìn vào cũng cảm thấy hắn thật quá may mắn khi được ông trời ưu ái đến vậy.

Nhưng nếu nói về tình yêu, thì hắn chính là một kẻ thất bại và hèn nhát.
Năm xưa hắn có một mối tình với một người con trai xinh đẹp, đúng vậy em thật sự rất xinh đẹp.Lần đầu tiền Soobin nhìn thấy em, hắn cảm thấy như mình đã gặp được định mệnh của đời mình vậy. Xinh đẹp, giỏi giang và tốt bụng là thứ mà người ta thường nói về em. Em có cái tên cũng xinh đẹp như em vậy, Choi Yeonjun đó chính là tên của em.

Tuy nhiên cuộc đời của em lại chẳng xinh đẹp như vẻ bề ngoài của em gì cả. Năm em lên mười ba em bị ung thư mà mất, mẹ em trở thành người gánh vác hết tất cả mọi việc. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm vì em mà gồng gánh hết tất thảy mọi thứ, làm biết bao công việc chỉ để nuôi em ăn học. Thế nhưng cuối cùng cũng vì lao động quá mà lâm bệnh rồi mất.

Từ đó, em được người đời gắn lên mình hai từ "mồ côi".Em ghét hai từ đó lắm, chỉ vì nó mà em bị mọi người bắt nạt, chế giễu, đánh đập nhưng em lại chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng. Tưởng chừng cuộc đời em sẽ luôn tăm tối như vậy cho đến khi em lên đại học, cũng là lúc em gặp hắn.

Hắn bước vào cuộc đời em và xé rách lớp phòng bị mà em tạo ra cho chính mình, hắn luôn chọc cho em cười mỗi khi em buồn, sẽ luôn đứng ra bảo vệ em khi em bị bắt nạt, cũng sẽ là người mặc kệ nắng mưa mà chạy tới chạy lui chăm em chỉ vì em ốm. Khoảng thời gian đó em hạnh phúc lắm, em cứ luôn đắm chìm trong cái hạnh phúc mà quên đi nguy hiểm luôn rình rập ở phía sau.

Đó là khi mẹ hắn ép hắn phải kết hôn với một người con gái khác và là lúc bà nhận ra sự tồn tại của em. Và bà đã đến gặp em, bà nói với em rằng hãy biến mất khỏi cuộc sống của con trai bà.

"Cầm lấy số tiền này và biến mất khỏi cuộc sống của con trai tôi!"

Lúc đó tim em đau lắm, em dùng hết mọi lời lẽ và nước mắt của mình cầu xin bà cho em ở lại bên hắn. Nhưng mà đế cuối cùng kết quả em nhận lại là hình ảnh hắn tay trong tay với người con gái khác, là hình ảnh hắn và cô ấy sánh vai nhau bước vào lễ đường, là hình ảnh mà người em yêu cùng người con gái khác trao nhẫn và trở thành vợ chồng. Tim em như bị sự thật bóp nát, nó vỡ vụn thành từng mảnh.

Em tự diễu chính mình rằng sao lại có thể ngu ngốc đến thế, sao lại có thể trao trái tim của mình cho một kẻ vốn không thể tin tưởng. Nhưng mà em biết phải làm sao đây? Bởi vì em quá yêu người con trai ấy, yêu đến chết đi sống lại. Nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng hắn nhắn cho em, ngắn lắm chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi.

- "Tôi xin lỗi"

Buồn cười thật, xin lỗi ấy hả? Nó có ích gì chứ, nó cũng có thể cứu vớt em khỏi bóng tối đang bủa vây đâu. Rồi em nhìn mặt nước bóng láng trước mặt mình, em quyết định sẽ cho mình một sự kết thúc. Kết thúc những chuỗi ngày đau khổ, kết thúc sự ảo tưởng của em về thứ tình cảm kia. Đôi khi cái chết cũng chính là cái kết đẹp nhất cho một đời người đang tự nhấn chìm mình trong bóng tối như em.

Trước khi ra đi, em để lại cho hắn một bức thư. Nói rằng em yêu hắn đến nhường nào và em thất vọng biết bao nhiêu.Hắn đến bên em đã chấm dứt chuỗi ngày đau khổ ấy, rồi lại cho em cái kết đau đớn gấp ngàn lần. Rồi em gieo mình xuống biển, nơi sóng biển vồ vập ôm lấy em. Trời hôm đó mưa to lắm, hình như ông trời cũng buồn cho em này.

Nhưng chỉ có một điều đến khi em mất đi em sẽ không bao giờ biết, rằng Choi Soobin của hôm đó cũng đã dằn vặt bản thân đến nhường nào. Thật ra không phải vì hắn không yêu em, mà là hắn sợ mẹ mình làm hại đến em. Mẹ đã đe doạ hắn rằng nếu hắn không chấm dứt với em thì mẹ hắn sẽ ra tay với em. Hắn đồng ý với mẹ của mình cưới người con gái kia và kết thúc với em. Một sự lựa chọn đau đớn cho cả đôi ta.

Ngày Yeonjun gieo mình xuống biển, em có biết không? Rằng Choi Soobin lúc đó đau khổ đến mức nào, hắn gào khóc ngay trong cơn mưa, người ta nói rằng ngay cả tiếng mưa rơi cũng không thể át được tiếng khóc của hắn.

Choi Soobin ngày đó tự dằn vặt bản thân mình rằng vì sao bản thân lại hèn nhát đến thế, vì sao ngày đó lại không đi gặp em, vì sao lại không giải thích cho em sớm hơn để rồi bây giờ hắn đánh mất em.
______________________________________

"Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh cũng giống như vết thương nào cũng sẽ lành. Thế nhưng dư âm mà nó để lại sẽ chẳng bao giờ biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro