What I once promised

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, ba từng thất hứa điều gì với ai chưa ạ?"

"Có chứ, ba đã từng thất hứa với người mà ba yêu nhất."

"Có phải cái chú trong bức ảnh này không ba?"

Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay vào bức ảnh mà hắn để trên bàn làm việc, điều này khiến hắn có chút sửng sốt.

"Ai đã nói với con về điều này vậy?"

"Là mẹ đấy ạ, mẹ đã nói với con rằng chú ấy mới thật sự là người mà ba yêu chứ không phải mẹ."

"Thế ba đã thất hứa điều gì với chú ấy vậy ạ?"

"Ba đã từng hứa sẽ bên cạnh và yêu thương cậu ấy suốt đời, nhưng cuối cùng ba đã không làm được điều mình từng hứa."

______________________________________

Choi Soobin hắn thật sự rất yêu Yeonjun, yêu đến mức chẳng có từ nào có thể miêu tả tình yêu mà hắn dành cho em. Nhưng chính hắn cũng là người tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình còn đang dang dở ấy.

Nếu bây giờ có người hỏi hắn liệu có hối hận với quyết định của mình ngày ấy hay không? Thì hắn nhất định sẽ nói rất hối hận, nếu như ngày ấy hắn can đảm thêm một chút, tìm đến người hắn yêu và giải thích cho em mọi chuyện. Thì liệu kết cục có đau đớn như hiện tại hay không?

Ngày hắn rời đi đã gửi cho em một lời xin lỗi, nhưng chính hắn lại quên mất rằng lời xin lỗi chưa bao giờ làm lành vết thương. Lời xin lỗi đấy của hắn thậm chí còn tạo ra một vết thương lòng lớn hơn cho em.

Rồi khi em gieo mình xuống biển, em có biết không? Rằng hắn đau đớn biết nhường nào, khi nhìn thấy em được vớt lên từ dưới biển lòng hắn như thắt lại, giống với cảm giác bị nghìn mũi dao đâm xuyên tim hắn. Ôm cơ thể lạnh lẽo của em vào lòng, hắn chẳng thể làm gì ngoài bật khóc. Nhưng hắn biết trách ai đây? Bởi vì mọi chuyện cũng từ hắn mà ra, là hắn không bảo vệ em cho tốt, là hắn hèn nhát mà không dám giải thích với em. Để rồi bây giờ có một Choi Soobin ôm lấy mảnh tình còn đang dang dở ấy cho đến cuối cuộc đời.

Đọc lại bức thư mà ngày ấy em để lại cho hắn, khi ấy em đã hỏi hắn rằng lúc đó hắn có nghĩ đến em không? Giây phút đứng giữa quyết định làm tổn thương em có hoặc không. Hắn có thật sự nghĩ đến em không? Tại sao hắn biết rõ em sẽ tan nát đến thế mà vẫn lựa chọn quyết định làm tổn thương em.

Đến mãi sau này khi hắn đã ở cái tuổi xế chiều, hắn vẫn ôm tương tư mãi về một mối tình dở dang và hắn kể cho con mình nghe câu chuyện tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ nhưng lại chẳng có kết cục, kể về người con trai mà năm ấy hắn yêu đậm sâu nhưng chính hắn cũng là người đánh mất em.

Hắn còn nhớ rất rõ về lần đầu tiên hắn gặp em, một cậu thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, đôi mắt em to tròn và lấp lánh tựa như ngàn sao và cả nụ cười toả nắng đầy âm áp, em luôn dùng nụ cười ấy sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn.

Ngày đó em là một cậu bé nhút nhát và phòng bị với tất cả tình thương mà mọi người dành cho em, em nói rằng họ thực chất chỉ là thương hại cho em mà thôi. Nhưng hắn thì không như thế, hắn yêu em thật lòng, hắn dành cả tình thương và thời gian cho em. Khi ấy hắn tỏ tình em, nhìn lên khuôn mặt ửng hồng vì ngại của em, đôi mắt ngập nước như thể chỉ cần một lý do để chực trào.

"Yeonjun à anh thật sự rất rất thích em, em có thể hẹn hò với anh không?"

"Em đồng ý!"

Đây chính là khoảng khắc mà hắn nhớ đến cuối đời, từ lúc em nói lên cậu đồng ý thì hắn đã chắc chắn đời này của hắn chỉ có mình em, không phải em thì sẽ chẳng là ai khác.

Bấy giờ, Choi Soobin đang ngồi trên cái xích đu mà hồi ấy em và hắn đã cùng làm, ngắm nhìn cách đồng hoa trước mắt. Đây là nơi mà lúc em còn sống thích nhất, em nói sau này em sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở ngay đây và sống với người mình yêu tới cuối đời, một cuộc sống bình yên và tươi đẹp.

Thả mình ở giữa cánh đồng hoa đầy nắng và gió, mắt hắn nhắm dần lại, chìm vào một giấc ngủ dài và hắn biết hắn sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại cả. Liệu bây giờ hắn đến bên kia thế giới và xin em tha thứ thì em có tha thứ cho hắn không?

Em vì hắn mà đánh mất thanh xuân tuổi trẻ, bây giờ hắn trả lại hết cho em. Mong rằng nếu có kiếp sau, thì hắn sẽ cầu xin ông trời cho hắn ở bên em một lần nữa, cho hắn lần nữa được yêu em và ôm em vào lòng. Và trên hết, hắn sẽ không để vụt mất em lần nữa.

Chuyện tình ta như sớm mai bừng nắng hạ, ta đắm chìm trong cái ấm của mùa xuân. Để rồi mai khi ngày thu vừa đến, sẽ chẳng còn gì ngoài những lá vàng rơi.
______________________________________

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng. Mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn."

( Nhắm mắt thấy mùa hè OST, Nguyên Hà)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro