01 - socks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm quen nhau và có một đám cưới thật huyền ảo ở Jeju, Soobin và Yeonjun đã dùng tiền mừng cưới để mua một căn hộ, view sông Hàn vừa thuận tiện cho việc cả hai đi làm.

Căn hộ ở tầng 19, phòng 1920, với hai phòng ngủ, phòng khách lớn, một nhà bếp ấm cúng và ban công lan can kính.

Công việc nấu ăn hàng ngày do Soobin đảm nhiệm, còn vợ cậu là Choi Yeonjun sẽ đứng bên cạnh hát hò, nhảy nhót cho nhà bếp thêm không khí hoặc cau mày bảo cậu cho gia vị này gia vị kia dù anh chẳng biết là lọ muối hay đường.

Hôm nay cũng thế, mừng tân gia của vợ chồng họ Choi. Hai người bọn họ quyết định chỉ mời những người bạn lâu năm và các tiền bối từng giúp đỡ họ trong công việc.

Kang Taehyun - bạn đại học của Soobin, anh ta học nhảy lên khóa của "Thói" vì thành tích A+ từ đầu đến cuối. Hiện đang là giám đốc điều hành công ty giải trí KTH.

Choi Beomgyu - bạn cấp ba nội trú của Choi Yeonjun, từng ở chung một khu phố với anh và là người có gu thẩm mĩ không tồi.

Huening Kai - anh trai này con lai, từng crush Choi Soobin hồi năm nhất đại học. Anh ta từng tranh giành quyết liệt chức hội trưởng câu lạc bộ kịch chỉ vì Soobin đăng kí nhầm vào câu lạc bộ đó thay vì câu lạc bộ piano.

Và một số người thân thiết khác được họ mời đến ăn tân gia.

____________

Tiệc tàn.

Soobin và Yeonjun đã mất một tiếng để dọn dẹp lại toàn bộ tàn dư.

Khách khứa về hết, họ để lại trên bàn uống nước là những hộp quà bọc kĩ, buộc nơ thật xinh xắn.

Soobin đi tắm trước, để lại Yeonjun hí hửng bóc từng hộp quà ra đọc tâm thư.

Trước tiên là hộp quà nhỏ nhất, màu xanh đậm, của Taehyun. Hộp quà nhỏ nằm gọn trong hai bàn tay Yeonjun, bé nhỏ y như lúc anh nằm dưới thân Soobin.

Như phong thái của giám đốc Kang, bên trong hộp quà là một xấp tiền không nhỏ.

Từng hộp quà được mở sau đó, món nào cũng chan chứa tấm lòng của người tặng chúng. Cho đến hộp quà của Beomgyu ở dưới cùng.

Choi Beomgyu vẫn luôn như thế, chọc điên Yeonjun từ năm cấp ba đến tận bây giờ. Chủ chọc điên thì món quà cũng không kém cạnh. Bên trong chiếc hộp trắng của cậu tặng anh là một đôi tất. Không gì đáng nói nếu như đó không phải là tất lưới màu đen và tờ giấy note kèm theo "tặng yeonjunie"

Yeonjun gọi ngay cho Beomgyu hỏi tội cậu:

"Choi Beomgyu, mày tặng tao cái thứ quái quỷ gì thế này?"

"Junie à, gia chủ có mặn nồng thì mới hạnh phúc, tao tặng tất như một ý nghĩa muốn chúc rằng hai bạn luôn mặn nồng, hạnh phúc, thế nhé, tao bận chơi game rồi"

Lời giải thích ngắn gọn kèm tiếng cúp máy làm Yeonjun muốn nổ tung lên gào thét.

___________

Yeonjun đứng trên ban công hút pod hương đào lạnh. Gió thổi rối tung mái tóc cam của anh.

Soobin đi qua đi lại trong nhà tìm pod của cậu, đến cả quần áo còn chưa mặc mà chỉ mặc áo tắm.

"Em bé ơi, pod của em đâu?"

"Em hỏi cái này à?" Yeonjun dơ cái pod đang cầm lên cho cậu thấy.

"Sao lại lấy của em?"

"Thế Soobin không thích em lấy của Soobin hửm?" Chiêu làm nũng muôn thuở của anh vẫn chưa bao giờ hết tác dụng.

"Kh-không" Mắt Soobin dán chặt vào đôi chân dài thon của anh, thêm đôi tất trông thật quyến rũ.

"Nhìn gì đấy?" anh cau mày.

Soobin đi ra ban công ôm lấy anh từ phía sau, phả một hơi ấm vào tai xinh:

"Sao lại mặc kiểu thế này đứng ngoài ban công?"

"Anh ngắm sông Hàn!!" Yeonjun hơi rụt cổ lại trước hơi ấm phả vào tai.

"Thế à?"

Nhận ra giọng điệu của Soobin có hơi khác mọi hôm, anh định chạy vào nhà nhưng hai tay cậu vịn vào lan can, nhốt anh ở giữa rồi hôn lên môi xinh hay chu ra mắng cậu.

Anh nhắm mắt, để Soobin mút đôi môi như kem mintchoco cậu thích. Tay cậu mỗi lần hôn Yeonjun đều lần mò khắp người anh, tất nhiên không bỏ xót ngóc ngách nào hết, cả điểm hồng trước ngực hay cậu bé.

"Này, đang ở ngoài ban công mà thằng quỷ"

"Anh thích ngắm sông Hàn mà, ngắm đi, em làm việc em thích"

"Cái đ-" Yeonjun lại đang chuẩn bị phun ra câu tục thì bị cậu chặn môi, áo cũng bị kéo xuống lộ ra xương quai xanh mê chết người cùng bờ vai trắng nõn.

Soobin chẳng giỏi gì ngoài khoản làm Yeonjun đỏ hết mặt mũi. Lần này còn đáng sợ hơn là đang đứng ở ban công chung cư, nếu lỡ rên to thì nhà bên sẽ nghe thấy hết bọn họ đang làm trò gì.

Môi Choi Soobin trượt xuống gáy Yeonjun, đến gần yết hầu một chút thì để lại vết "muỗi đốt" làm Yeonjun khẽ rên lên một tiếng.

Cậu như được đà, cởi luôn cúc áo sơ mi size XXL Yeonjun đang mặc, không để lại một cái cúc nào hết, còn vén lên cho anh lộ cặp hông tròn rồi cắn môi ngắm nghía.

"Soo-soobin à, đang ở ngoài ban công đấy, anh xin em"

"Xin em vào luôn à?"

"Không, đừng"

"Vợ à, tuyệt thật, có gan đứng ngoài ban công không mặc quần lót còn lấy pod của chồng thì chắc cũng có gan đêm nay thức trắng ở ngoài này đấy"

Yeonjun bất lực không nói được gì. Anh đưa tay ra sau che lại thì bàn tay thô ráp của Soobin túm lại cùng vạt áo.

Hết cách, Yeonjun đành để cặp đào phô diễn trước mắt chồng, cả cơ thể từ đầu đến chân đều hồng hào, nước da lại trắng nên với Soobin, trước mắt là tiên cảnh, là bản thiết kế vĩ đại mà bố mẹ Choi tặng cậu.

Soobin không ngại vì đây không phải lần đầu, vì thế, cậu không ngại mà bóp rồi đánh "chát" một tiếng vào cặp đào. Vết đỏ nhạt hiện dần lên, đi cùng là tiếng rên "Aa" của Yeonjun khi đón nhận sự đau rát từ bàn tay kia.

Nhào nặn chán phía sau thì buông tay anh ra, Choi Soobin độc ác chưa từng thấy khi cậu tựa vào cửa kính ban công, còn bắt em bé quay lại đối mặt mình, một tay giữ áo một tay tự xử.

Và thế là ban công căn hộ 1920, có một thân hình cao lớn mặc áo tắm đứng tựa cửa nhìn một thân hình quyến rũ đang một tay tự xử, một tay giữ áo. Thân hình quyến rũ này còn quyến rũ hơn khi chân thon đeo tất lưới, miệng phát ra mấy âm thanh ái muội.

Soobin không chịu được cảnh này nữa, cậu rút đai áo tắm ra rồi tiến đến chỗ anh:

"Vợ tự xử mệt quá thì để chồng giúp nhé?"

Yeonjun mặt mũi đỏ ửng, chưa kịp nói gì thì cậu đã xoay anh lại, đè xuống lan can rồi đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau.

"a...điên à... ưm"

Soobin mặc kệ Yeonjun cứ luôn mồm vừa rên vừa mắng, cậu nhướn mày rồi hài lòng, mạnh tay chọc ngoáy hơn nữa.

"a... ưmm, mẹ.. k-kiếp... ưm"

Tay Soobin lần mò trong huyệt thịt ấm nóng, chạm vào điểm nhạy cảm của Choi Yeonjun làm anh run người mà bám chặt vào lan can.

"Đủ rồi nhỉ?" Soobin rút ngón tay khỏi nơi ấm nóng kia ngay khi vừa chạm vào điểm đó làm anh có vẻ hơi tiếc nuối.

Nước giàn đầy cửa mắt Yeonjun, vợ Soobin sắp khóc rồi.

"Thôi mà em thương" Soobin hôn nhẹ lên gáy Yeonjun.

Thương của cậu là đưa cây gậy thịt vừa to vừa gân của mình vào lỗ nhỏ lấp đầy sự trống trải. Cũng còn tình người, cậu chờ anh quen với kích thước to hơn ngón tay rồi mới luân động.

"ưm... a..ah"

Một lúc rồi nhấp liên hồi. Tiếng da thịt lạch bạch chạm nhau. Tiếng Soobin thở dốc cùng tiếng rên không kiểm soát được của Yeonjun.

"a...aaa...ưm...a....ah...a"

"Từ từ...thôi... ưm.. hức..."

"Ch-chậm... lại...a...ưm..ưm"

Soobin thuận tay đặt hai ngón vào miệng anh, phía dưới ra vào.

Yeonjun liên tục phát ra âm thanh khó kiềm chế khiến Soobin làm ngược lại lời anh xin, mạnh hơn trước.

"A...anh... anh ra" - âm thanh ngắt quãng của Yeonjun khi Soobin chạm vào điểm nhạy cảm trong anh.

Yeonjun hư hỏng quá, làm bẩn lan can bằng thứ tinh dịch màu trắng đục, cả người run lên.

Soobin nhướn mày, nhấp nhanh hơn:

"Nhưng chồng chưa ra"

Một tiếng ngoài ban công trôi qua, Soobin chỉ mới ra một lần còn vợ cậu làm bẩn lan can đến ba lần.

Cậu rút ra, hai chân Yeonjun đứng không vững nữa. Từ khe giữa hai bờ mông anh chảy xuống là "sữa chua" của Choi Soobin.

Soobin bế xốc anh lên đi vào nhà. Cứ tưởng chừng được nghỉ ngơi nhưng cậu rẽ hướng ra căn bếp nhỏ. Yeonjun hai mắt long lanh nước, bị Soobin làm anh rên to ngoài ban công rồi còn ra đầy lan can kính nên vùi mặt vào hõm cổ cậu

Nhà bếp có một bàn bar trống chưa xếp rượu lên. Choi Soobin đặt vợ cậu lên bàn, giọng trầm:

"Banh chân ra nào"

Yeonjun hai tay che mặt, vẫn ngoan ngoãn từ từ mở hai chân ra. Choi Soobin lại tiếp tục tận hưởng bằng cách đâm gậy thịt một cách mạnh mẽ vào lỗ nhỏ.

"Aaaaa" tiếng của Yeonjun.

Cậu nhấp ra vào, gỡ tay Yeonjun khỏi mặt anh rồi nắm chặt lên phía trên đầu anh:

"Em muốn thấy mặt anh"

"Ngại"

"Yeonjunie, anh biết tại sao em thích lúc mưa không?"

Yeonjun lắc đầu.

"Vì em thích nhất lúc anh rain"

Cứ thế thêm một tiếng nữa, không rõ Yeonjun đã ra thêm bao nhiêu lần nhưng trên bụng anh có kha khá thứ dịch trắng đục.

Hết nằm ngửa đến úp người chổng mông lên, Yeonjun gần như có một ngày tân gia đáng nhớ.

Một tiếng tiếp theo đó là họ ở tư thế Yeonjun nằm trên bàn, gác hai chân lên cổ Soobin. Cơ thể anh mềm nhũn, hơi ưỡn ngực lên, làm Soobin càng thuận tay nghịch ngợm.

"ưm...ah...a..."

Soobin thở dốc, cúi xuống cắn môi anh.
Môi xinh đã đẹp, nay lại thêm vết cắn và tiếng rên đầy gợi tình, Choi Soobin không chống cự được mà ra vào liên hồi.

"Hức...a...hức...ưm"

"Soobin không thương anh"

"Em thương, em thương" cậu chậm lại.

"Thương mà đâm rút mạnh như...thế?"

"Tại anh ngon" rồi mạnh bạo đâm vào tiếp.

"Hứcc...a...ưm...um..um..ah"

Soobin ra đầy bên trong anh. Lấp đầy.
Cậu cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của anh rồi dùng môi lưỡi làm anh phải bịt miệng kiềm chế tiếng ái muội. Đã ngậm lấy cậu nhỏ của anh, cậu còn không ngại mà cắn vào đùi trong trắng nõn vài vết đỏ ửng và để lại đầy dấu răng.

"Đ-đừng... chỗ đó..." Yeonjun vội vã đẩy đầu Soobin khỏi cậu nhỏ.

Soobin nhếch mép, cậu hôn dịch lên bụng thon của anh, rồi ngực, rồi lên môi. Môi lưỡi cuốn nhau khó rời, miệng hôn còn tay cậu nhào nghịch hai điểm đào nhỏ trên ngực anh. Khắp người Yeonjun không chỗ nào không có vết hôn của Soobin.

Cậu kéo anh xuống đất, Yeonjun trong tư thế quỳ rạp trên sàn, khẩu giao cho chồng anh. Đưa cây gậy thịt của Soobin vào miệng làm Yeonjun phồng mồ trợn má, hai mắt ngước lên nhìn Soobin làm cậu nhìn anh trông giống một con mèo hư hỏng. Cậu không thương tiếc mà ấn đầu anh, làm cây gậy thịt của mình vào sâu trong miệng Yeonjun.

"Ư..ưm.."

Lần cuối cùng của họ kết thúc vào lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng. Ba tiếng rên đến lạc giọng của Yeonjun, sàn nhà, lan can dính đầy tinh dịch trắng đục của hai người họ. Quần áo mỗi chỗ một chiếc, ngoài ban công còn một bên tất và áo sơ mi XXL của Yeonjun. Trên sofa là áo tắm của Soobin và cái pod hương đào lạnh nằm lăn lóc khe ghế.

Họ đưa nhau vào nhà tắm rồi mới ôm nhau về giường đi ngủ. Tàn dư của ba tiếng vừa rồi vẫn còn đó, ngày mai cô giúp việc đến dọn nhà từ sớm thấy sẽ ra sao?

Việc đó tính sau, chỉ biết rằng hai người họ vừa qua một đêm mặn nồng nhờ đôi tất - món quà yêu thương từ Choi Beomgyu.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro