01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin luôn cảm thấy bản thân không hứng thú mấy về chuyện chính trị hay cũng không muốn phải thật sự nghiêm túc để ra dáng một người thành công vì hắn ngày xưa là một tay ăn chơi, cả ngày bar bủng rồi say xỉn quậy phá vì bố hắn có tiền mà, lo mẹ gì nữa. Nhưng rồi, đến năm 20 tuổi hắn bị bố bắt phải thay đổi rồi quản lý nghiêm ngặt để sau này kế thừa công ty, nếu không sẽ bị bố hắn từ mặt. Vậy nên hắn làm, hắn bỏ những cuộc chơi sau lưng để theo bố tích lũy kinh nghiệm, coi như là đang học đi.
Vì vốn có gen giỏi kinh doanh trong người nên mới được lên làm giám đốc ở độ tuổi trẻ như vậy.

Dù là bỏ rồi nhưng giang sơn khó đổi mà, lâu lâu hắn vẫn lén lút chơi bời nhậu nhẹt với tụi bạn thân. Thành ra bây giờ hắn còn không thể biết rõ tình yêu thật sự là gì nữa, có nghiêm túc với ai đâu mà biết.

Hắn thậm chí còn không sử dụng mạng xã hội, hắn chỉ dùng để nhắn tin cho hội bạn chứ không post bức ảnh nào, kín tiếng đến nỗi có biết bao nhiêu fangirl ngoài kia phải nóng lòng chờ đợi hắn dùng mạng xã hội một lần để còn biết mà nhận chồng online.

_____

Kang Taehyun mở cửa vào văn phòng hắn, bước vào đã nhìn thấy hắn đang cầm tờ báo cùng tách trà trên bàn.

"Ê Choi Soobin, hôm nay bộ rảnh lắm hay sao mà đọc báo uống trà trông ung dung phết nhỉ, chán đời à?"

Hắn rít nhẹ điếu thuốc.

"Mày biết Kim Aeri con gái của chủ tịch Kim đối tác của bố tao không? Nó sắp về nước rồi đấy"

Kim Aeri đi du học Mỹ được 4 năm và chuẩn bị về nước, hắn và cô đã biết nhau từ nhỏ khi cả hai là hàng xóm, bây giờ bố cô và bố hắn đã trở thành đối tác làm ăn rồi.

"Cũng biết sơ sơ, con bé đó nổi tiếng mà, xinh gái, học giỏi, nhà giàu đang nổi tiếng rần rần trên mạng đấy. Mày tối cổ đến vậy à?"

"Tao có quan tâm ba cái mạng xã hội tào lao đấy đâu. Bố tao vừa gọi điện bảo ngày mai ra sân bay đón nó, sẵn dẫn nó đi chơi Seoul gì gì đấy, nhức hết cả đầu"

Kang Taehyun bật cười nhưng cũng không bất ngờ gì mấy vì xung quanh Choi Soobin có vô vàn nữ nhân, có người còn nguyện dâng hiến cả thể xác cho Soobin, chả biết hắn đã qua lại biết bao cô gái rồi nữa, là không thể đếm xuể.

Tội nghiệp cho những cô gái đã trót dại vì hắn.

Kang Taehyun cũng lôi ra một điếu thuốc, rít một hơi và nhìn hắn.

"Khi nào mày mới chịu nghiêm túc với một người nào đó vậy, mày chơi đùa biết bao nhiêu người rồi".

"Chơi đùa là chơi đùa còn nghiêm túc hay không chắc do tao chưa gặp đúng người phù hợp thôi. Hay mày muốn tao nghiêm túc với mấy nhỏ lẳng lơ sẵn sàng cởi áo để lắc lư trước mặt đàn ông" .

Taehyun nhíu mày, rít thêm hơi thuốc nữa và đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ lắc đầu, ngán ngẩm với thằng bạn của mình.

"Coi chừng lại gặp quả báo đấy nhé" - Taehyun cười khinh nói với hắn.

Hắn thở dài.

"Quan tâm chuyện đó vậy thì giới thiệu cho tao chỗ nào bán hoa đẹp đi, đâu thể để ngày mai đi rước Aeri mà không cầm theo gì được."

"Ở gần trung tâm có một tiệm hoa ấy, tên là Flourists. Ngày xưa tao đi mua hoa để dỗ Beomgyu nên tao biết."

Đúng là tụi yêu nhau nói chuyện mắc ghét quá.

"Bởi vậy lại rành quá, đúng là người có kinh nghiệm."

"Còn phải nói."

Kang Taehyun vừa trả lời xong thì cả hai cùng rời đi, hắn muốn tranh thủ tìm cửa hàng hoa đó để đặt trước hoa, cũng không quên dúi chìa khóa xe vào tay Taehyun, ngụ ý là 'chở bố mày đi tìm chỗ đó lẹ lên".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro