Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai thứ ở Yoseong A mà Soobin ghét nhất: một là toán, hai là lễ khai giảng.

Cậu thề là không gì có thể tra tấn hơn việc ngồi mòn đít trong hội trường nghe hiệu trưởng thao thao bất tuyệt cái văn chào mừng cũ rích không biết đã qua tai bao thế hệ, rồi còn thêm tiết mục trao hoa phát biểu rườm rà của hết cô này đến trò kia. Hai tiếng ngồi ê mông mà tưởng đâu hai thế kỷ không bằng. Nếu không vì cái điểm rèn luyện chết tiệt thì đừng mong cậu ở đây giờ này.

Mọi sự chán chường chỉ kết thúc khi tiếng chuông vang lên, Soobin đương nhiên đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần nghe tiếng 'reng' một cái là cậu tót ngay xuống căng-tin với đám bạn thân.

Còn Yeonjun thì ngược lại, anh còn háo hức ngôi trường mới này lắm, dù đã có dịp tham quan từ trước nhưng vẫn phải vòi Taehyun đưa đi 'ngao du' lại một vòng nữa cho bằng được.

Yoseong A có khác, toàn trai xinh gái đẹp mà nhìn ai cũng toát ra vẻ tri thức và giàu có, làm Yeonjun mỗi lần đi qua đều phải trố mắt quay lại nhìn. Lúc này anh lại nhớ đến đám bạn dưới quê, rồi chợt lo lắng rằng mình sẽ chẳng kết thân được với ai ở ngôi trường mới.

Buồn thật, suy cho cùng thì anh vẫn chỉ là một đứa nhà quê, giao du với đám trẻ con chân đất mắt toét có lẽ vẫn tốt hơn là lân la hội cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của.

Lượn lờ chán chê một hồi thì Yeonjun được Taehyun dẫn đến một căn phòng lớn nằm ngay trên hành lang khu nhà chính.

"Đây là phòng truyền thống, bao nhiêu tinh hoa của Yoseong A đều hội tụ ở đây hết đó." - Taehyun giới thiệu.

Yeonjun đảo mắt một vòng, đúng là tinh hoa hội tụ thật, trong phòng toàn là tranh ảnh, bằng khen rồi huân huy chương đủ loại được bày chật kín từ trên tường xuống kệ tủ, làm anh mới lướt qua thôi đã thấy choáng váng rồi.

Thăm thú được một lúc, Yeonjun dừng lại trước một bức tường lớn, đây là bảng vàng ghi danh học sinh xuất sắc qua từng năm. Dò một hồi thì anh cũng tìm thấy hình của Soobin, 'bên ngoài nhìn hằm hằm khó ưa mà lên hình tươi phết nhỉ?', anh cười thầm rồi dùng ngón trỏ gõ vào tấm hình mấy cái, 'nhưng chắc năm nay cậu phải nhường vị trí này lại cho tôi rồi, cái đồ đáng ghét.'

Trong khi Yeonjun đang tung tăng khắp phòng ngó nghiêng hết cái này đến cái kia thì Taehyun chỉ ngồi khoanh tay một chỗ, cậu im lặng dựa vào hàng ghế trước khu trưng bày các câu lạc bộ, mà đúng hơn là trước gian của câu lạc bộ bắn súng. Đôi mắt cậu cứ chăm chăm vào bức chân dung khổ lớn được đóng khung treo ngay ngắn ở chính giữa, rồi chốc lại liếc sang một bức nhìn y hệt ở gian bóng rổ bên cạnh, điểm khác biệt duy nhất giữa hai bức hình có lẽ là chữ ký phía dưới: 'Xạ thủ Choi Hyuk' và 'Cầu thủ Choi Soobin'.

"Lại một năm nữa trôi qua, bác nhỉ?"

Hôm nay trời đổ mưa lớn, đám học sinh nhốn nháo hết cả lên vì chẳng mấy đứa mang theo ô, chúng bĩu môi nhìn ra cửa sổ sớm đã nhoè nhoẹt nước mưa rồi thở dài một cách chán chường, bao nhiêu kèo hẹn hò sau giờ học của chúng tan thành mây khói chỉ sau một tiếng gầm sửng sốt của ông trời, chúng nhớ là cái này đâu có được đề cập đến trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

Khoảnh khắc này, chúng nhận ra thứ đỏng đảnh nhất trên đời chẳng phải tụi con gái mới lớn mà chính là thời tiết lúc giao mùa.

Đám bạn của Soobin đương nhiên cũng ngán ngẩm không kém, cả bọn hết nằm dài ra bàn rồi lại trườn xuống ghế, la liệt khắp nơi như những cái xác không hồn, còn phải nói, hồn của chúng giờ chắc đang lang thang ở mấy quán điện tử hay khu giải trí sầm uất nào đó rồi.

Nhưng Soobin thì khác, hôm nay thay vì nhập hội chơi game với bọn bạn bàn trên để giết thời gian như mọi khi thì cậu chỉ ngồi tại chỗ bấm điện thoại. Được một lúc thì cậu bắt đầu gom đồ vào balo, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng như để tránh gây sự chú ý. Sau đó nhân cơ hội lúc đám bạn còn đang bận mè nheo trách móc ông trời thì đặt nó xuống đất rồi liệng ra góc khuất ngoài cửa. Việc của cậu bây giờ chỉ là nói to để đánh trống lảng với bọn bạn là đi vệ sinh rồi chuồn về càng nhanh càng tốt.

Trót lọt ra đến sảnh Soobin mới có thể hoàn toàn nhẹ nhõm, cậu rút từ trong balo ra một chiếc ô màu xanh thẫm, mở nó lên rồi chạy về phía cổng trường, không quên ngoái lại dãy phòng học vẫn còn đang sáng đèn. 'Xin lỗi nha!'.

Ra là Soobin phét với anh em rằng cậu cũng không mang ô giống họ, đơn giản vì cậu chắc chắn rằng  nếu họ biết thì thể nào cũng có cảnh ba bốn thằng chung nhau một cái ô chạy ra trạm xe, nghĩ thôi đã thấy mất hình tượng rồi, vả lại ô của cậu cũng không to đến thế, nhiều lắm cũng chỉ đủ che hai người, nên để tránh sứt mẻ tình anh em thì trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Trời mưa to nên xác suất gọi được một chiếc taxi gần như bằng không, Soobin đành thả bộ đến trạm xe buýt để đón chuyến tiếp theo, tuy hơi xa nhưng đây là lựa chọn duy nhất.

Trong lúc đợi xe cậu còn kịp mua một bó mẫu đơn trắng ở sạp hoa nhỏ bên đường của một đôi vợ chồng lớn tuổi, trái mùa mà hoa vẫn nở đẹp quá, tiếc là chẳng có ai dừng lại ngắm chúng.

Vừa thong thả ngắm mưa vừa tỉ tê đủ thứ chuyện với ông chủ sạp trong lúc đợi cắt hoa, Soobin thấy sao mà người già họ đáng yêu thế, chẳng giống trong mấy lời mà đám bạn hay kể về ông bà của chúng tẹo nào, hay do cậu đang già đi trước tuổi nên thấy hợp cạ nhỉ?

"Hôm nay ông về được nhiều hoa mà kém tươi quá, cứ tưởng phải dọn hàng về sớm vì chẳng có ai mua, may có cháu đến mở hàng đó chàng trai trẻ." - Ông lão tóc dài buộc ngang gáy vừa gói hoa vừa trò chuyện với cậu.

"Cháu thấy hoa tươi mà đẹp lắm ông ạ! Không kém gì hoa trong các tiệm lớn đâu, thậm chí còn đẹp hơn ấy chứ." - Soobin đáp lại.

Ông lão nghe thế thì bật cười:

"Hoa chỉ đẹp khi có người ngắm thôi cháu ạ... Cũng như tình yêu vậy, tình chỉ đẹp khi khoảnh khắc nó nở rộ được in sâu trong mắt người mình thương ." - Không hiểu sao càng về sau giọng ông lại càng nhỏ đi.

"D-dạ?" - Soobin bất giác đơ người trước mấy lời của ông lão. Pha cua gắt chủ đề của ông khiến cậu thấy hơi ngợp.

"À không, tuổi già lẩm cẩm nói nhăng nói cuội ấy mà, ha ha. Đây, một bó hoa tươi dành cho người đã 'tưới' nó."

Ông lão ôm bó hoa được gói gọn gàng trong lớp báo cũ trao cho người nhỏ tuổi hơn. Đúng lúc này có một bà lão chống nạng từ trong nhà đi ra; nét mặt đầy đặn, mái tóc đen xen vài đường trắng được búi thấp cùng cặp kính lão gác ngang sống mũi khiến bà trông phúc hậu vô cùng, nhưng hình như bà đang khó chịu gì đó thì phải.

"Ông lại bắt đầu văn thơ sướt mướt với bọn trẻ mua hoa đấy hả?" - Bà cất giọng vẻ phàn nàn.

Ông lão thấy vợ mình thì lo lắng chạy lại:

"Ôi trời, bà ra đây làm gì? Chân bà đã lành hẳn đâu mà ra đây, trời mưa sàn trơn lại ngã bây giờ."

"Tôi ra để canh ông chứ làm gì?! Thừa biết cái tính nghệ sĩ của ông bán hoa thì ít mà buôn tít mít với khách thì nhiều."

"Rồi rồi, tôi biết rồi. Thôi bà vào đi không ngoài này lâu trái gió trở trời lại đau đầu, đợi tôi bán hoa cho cậu này xong tôi vào lấy thuốc cho bà uống."

Nói xong ông quay người dìu bà vào trong. Mọi sự đều được thu vào tầm mắt của Soobin, cậu thầm cười trước sự đáng yêu của đôi vợ chồng, thiết nghĩ cần đâu xa mấy bộ ngôn tình sến súa trong khi người thật việc thật đang ở đây, rồi cậu lại nghĩ: giá như người với người ai cũng dành sự dịu dàng cho nhau như vậy thì tốt biết bao.

Ông lão đi ra thấy Soobin vẫn đang ngẩn tò te thì vỗ vai cậu:

"Rồi cháu sẽ tìm được bông hoa của đời mình thôi cậu bé à. Còn giờ thì ta nghĩ cháu nên đi nhanh đi, xe sắp đến rồi kìa."

Lúc này Soobin mới giật mình nhận ra chiếc xe đang tiến đến mỗi lúc một gần, cậu cuống quýt trả tiền rồi cầm ô chạy về phía nhà chờ, không quên cúi đầu chào ông lão:

"Cháu cảm ơn ông ạ! Nếu có dịp, cháu nhất định sẽ ghé lại."

"Ừ! Nào mua hoa tặng người yêu thì ghé ông, ông giảm giá cho!" - Ông lão giơ tay, hét lớn trả lời cậu.

Soobin nghe thế thì phì cười, cậu đưa mắt nhìn bó hoa đang nằm gọn trong tay. Thì ra hạnh phúc không khó tìm đến thế, có chăng là do con người đang quá mải mê chới với thứ niềm vui khô khan trên trời mà quên mất xung quanh họ vẫn luôn hiện hữu những đốm sáng len lỏi soi đời bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro