Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa tiếng ề à thì cuối cùng Soobin cũng thay được một bộ quần áo hẳn hoi. Cậu mặc đồng phục tập luyện của đội, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác chùm đầu, chân đi giày thể thao, vai đeo một cái túi to đùng chứa đầy những quả bóng cam,... Nhìn chẳng khác nào dân chuyên nghiệp, nhưng có lẽ chẳng dân chuyên nghiệp nào lại đi ngán ngẩm với việc tập luyện cả.

Soobin dựa vào cổng, chân vắt chéo, tay liên tục đưa lên miệng vừa ngáp vừa lẩm bẩm:

"Thằng này ngủ luôn trong đấy à mà lâu thế hả giời?"

'Thằng này' không ai khác chính là cậu em tình thương mến thương của Soobin, mỗi lần cả hai cùng ra ngoài là thể nào cậu cũng phải ngồi đếm kiến ít nhất chục phút vì tính lề mề của Taehyun.

Đến khi Soobin định bỏ đi trước thì người kia mới bắt đầu chạy đến.

"Đi thôi Soobin-hyung, nhanh không cả đội đợi."

"Đi sớm thế? Sao không đợi qua giờ Ngọ hẵng đi cho nó phong thuỷ?" - Soobin mỉa mai.

Taehyun nghe thế thì nhăn mặt:

"Tại đồng hồ chạy nhanh chứ đâu phải tại em. Thôi đi nhanh không lại muộn thật bây giờ ông ơi."

Hai anh em vừa dắt nhau ra ngõ chưa được mấy bước đã gặp Yeonjun đang tung tăng xách bịch đồ từ siêu thị về, cặp mắt còn đang dán chặt vào cây kẹo trên tay.

Biết thể nào Taehyun cũng vẫy tay gọi nên Soobin đã nhanh trí kéo cậu em quay lại nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn.

"A, anh Yeonjun!" - Taehyun vẫy tay.

Yeonjun nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu, biết người gọi là Taehyun anh cũng mỉm cười rồi giơ tay chào lại.

"Anh đi đâu đấy?" - Taehyun kéo Soobin lại chỗ người nọ.

"Anh đi mua ít đồ ở siêu thị gần đây ấy mà. A đúng rồi..." - Yeonjun dừng lại, tay mò vào trong bịch đồ rồi lấy ra hai gói bánh nhỏ - "Tặng hai cậu nè, chắc hai cậu chưa ăn sáng đâu nhỉ?"

"Quý hóa quá! Em xi..."

"Không cần, chúng tôi ăn sáng no rồi."

Taehyun cười híp mắt, định đưa tay nhận thì bị Soobin ngăn lại.

"Anh điên à? Sáng đã được cái gì vào bụng đâu, dạ dày em nó biểu tình nãy giờ rồi đây này." - Taehyun thì thầm với cậu.

"Mày làm như bị bỏ đói không bằng ý, thích tí tao mua cho cả thùng." - Soobin đáp lại.

"Uầy, được bao nuôi hay gì mà nay hào phóng với thằng em này thế?" - Taehyun tò mò.

"Vớ va vớ vẩn, trong mắt mày tao là thằng ki bo kẹt sỉ thế à?"

"Lại chả."

"..."

"Mà kệ đi, chuyện anh mua bánh cho em tính sau, giờ anh Yeonjun đã cất công đi siêu thị mua thì anh em mình phải có lòng nhận, đúng không?"

Thấy Soobin chẳng nói được gì Taehyun lại bồi:

"Gớm nữa, tôi còn lạ gì ông, đã nghiện còn ngại."

Và cuối cùng Taehyun vẫn vui vẻ nhận lấy hai gói bánh từ tay Yeonjun trước sự bất lực của ông anh.

"Hôm nay anh có đi đâu không? Bọn em chuẩn bị đến trường, anh rảnh thì đi cùng luôn cho vui, tiện tham quan một lượt trước khi khai giảng" - Vừa cất gói bánh vào túi Taehyun vừa nói.

"À... Anh..."

Yeonjun nghĩ ngợi. Anh định từ chối vì muốn đi sắm sửa thêm đồ, nhưng khi nhìn thấy Soobin đứng sau đang lắc đầu liên tục ý bảo đừng đi thì lại quay ngoắt lại, vui vẻ trả lời:

"Hôm nay anh rảnh, anh đi cùng được chứ?"

Câu trả lời của anh làm ai kia nghe chừng khó chịu, Soobin giả vờ ho khan mấy cái rồi nói vu vơ.

"Hình như muộn giờ rồi đấy Taehyun nhỉ?"

Taehyun nghe thế liền phẩy tay.

"Ui dào ôi còn sớm chán, anh Yeonjun vào thay đồ đi, bọn em chờ."

Và thế là mọi người cùng nhau vui vẻ đến trường, đương nhiên là vui vẻ trừ cái tên mặt đen như đít nồi kia.

Vào đến tận sân trường rồi mà Soobin vẫn trưng ra cái bộ mặt khó đăm đăm, cậu cứ hằm hằm đi sau khiến hai người kia nhiều khi đang tám chuyện rôm rả mà quay đầu lại là cũng bị dọa cho mất người.

"Đến giờ bọn em phải đi tập rồi. Anh cứ tham quan trường trước đi, có gì gọi em, bọn em tập ngay kia thôi."

Taehyun vừa nói vừa chỉ vào nhà thi đấu bóng rổ của trường. Câu nói của cậu em trai làm Soobin như mở cờ trong bụng, cậu không để Yeonjun trả lời đã vội vàng khoác vai Taehyun rồi kéo đi:

"Đi nhanh thôi, mọi người đến đông đủ rồi đấy!"

"Ơ... Ơ... Bản đồ trường ở bên kia, có gì nhớ gọi em đấy!"

Bị kéo đi bất ngờ nên Taehyun chỉ kịp ngoái đầu lại ú ớ mấy câu nhắc nhở Yeonjun rồi theo Soobin đi về phía nhà thi đấu, anh nhìn bóng dáng hai con người kia xa dần rồi hòa vào nhóm người đang tập luyện trên sân thì chỉ biết cười nhẹ.

Yeonjun lấy điện thoại chụp lại tấm bản đồ trường rồi theo chỉ dẫn của nó đi thăm thú một vòng nơi đây. Anh đi hết từ dãy nhà chính đến dãy nhà phụ, tạt qua thư viện rồi đến căng tin, kế đó là phòng thực hành và các lớp học,... Đi mãi mà Yeonjun vẫn chưa thấy điểm dừng, đúng là không hổ danh Yoseong A - trường trung học rộng lớn nhất nhì Seoul.

Đang đi, bỗng Yeonjun dừng lại trước một căn phòng. Căn phòng này có hai cánh cửa, chúng to hơn cửa ở những phòng khác, còn được sơn màu đỏ đô rất nổi bật, biển hiệu cũng được khắc tỉ mỉ và mạ vàng lấp lánh. 'Là hội trường sao?', Yeonjun thầm nghĩ.

Lúc đầu anh lưỡng lự, nhưng rồi cũng liều mình mở cánh cửa ra. Bên trong là một hội trường rộng lớn với hàng nghìn chiếc ghế bọc vải nỉ gọn gàng, được xếp thành hàng thẳng tắp từ cao đến thấp. Hàng nghìn? Yeonjun nghĩ vậy, nhìn nó chẳng vẻ gì là không chứa được hết tất cả học sinh của trường mà không cần chen chúc.

'Tách', dàn bóng đèn từ trên cao được bật lên làm Yeonjun giật mình, chúng quay một vòng rồi dừng lại ở giữa sân khấu, nơi có một chiếc dương cầm đen bóng được đặt sẵn và một chàng trai mặc âu phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Yeonjun như nhận ra điều gì đó, anh nhanh chóng ngồi vào một ghế trống, chăm chú nhìn về phía sân khấu. Đúng như Yeonjun nghĩ, âm thanh bắt đầu được phát ra từ những phím đàn dưới ngón tay 'nhảy múa' của chàng trai kia, cậu ấy đang chơi đàn.

Càng nghe Yeonjun càng như bị hút vào, bài nhạc chàng trai kia đang chơi giống với một giai điệu mà anh đã từng nghe, nhưng thật tình Yeonjun chẳng thể nhớ nổi giai điệu đó là gì và anh đã nghe nó ở đâu. Giờ đây anh chỉ biết ngồi ngây ra, mặc cho thứ âm thanh bay bổng kia cứ ôm lấy hai bên thính giác và tâm trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro