trở về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1


Paris, 12 giờ đêm.

Bóng tối không thể bao trùm cái thành phố lãng mạn bậc nhất này, bởi lẽ ngoài sự tôn thờ tình yêu, thì Paris còn là ''kinh đô của ánh sáng'' – danh xưng mỹ miều được khoác lên khi hàng ngàn bóng đèn vàng trắng được thắp đến một độ có chừng mực, tạo nên một Paris by night toàn mỹ, sang trọng. Góc kia là Notre Dame (Nhà thờ Đức Bà), bên này là Sacré Coeur (Giá đường Thánh Tâm), còn có Arc de triomphe (Khải Hoàn Môn) và cả toà tháp Eiffel vĩ đại, tất cả đều nổi bần bật trên nền đêm đen nhờ thứ đèn vàng mê hoặc, phô bày vẻ đẹp hớp hồn hơn so với cái thi vị ban ngày, làm ta choáng váng như thể những gì trước mắt một ngày nào đó sẽ trở thành minh chứng đẹp nhất về việc con người từng tồn tại. Ta sẽ chỉ cần một chuyến tàu ngắn để có mặt trên con đường thời trang nổi tiếng-Đại lộ Champ Elyssée triệu ánh đèn.

Rực rỡ, kiêu sa và lấp lánh, nhưng ai mà biết Paris về đêm lại mang vẻ yên ắng, lại không chỉ là khắc những con người vẫn đang cần cù mưu sinh mà còn là thời điểm những thứ trái đạo đức được phép trở nên khốn nạn hơn. Paris lên đèn, Paris hoa lệ.

Một góc hoa lệ vẫn đang ngấm ngầm sự suy đồi mặc sức điên dại.

Bước qua điểm giao thoa của Champ Elyssée, đại lộ Montaigne không quá sôi động nhưng xa xỉ với những cửa hiệu thời trang cao cấp Dior, Chanel, Louis Vuitton hay ti tỉ những nhãn hàng khác. Hẳn vì không phải ai cũng có thể lui đến, nên quán bar lớn xen ngay giữa huy hoàng ấy đang chảy tràn các hoạt động bí mật. Cao năm tầng, cánh cửa xám bạc như một kiệt tác kiến trúc khác biệt giữa vô vàn tường đá đèn vàng. Sự khác lạ vừa nổi bật lại vừa không, giống như con sói đội lốt cừu, ban ngày mang vẻ huyền bí ngạo kiều, ban đêm tự khắc hoà vào màn trời đen kịt như tâm hồn nó vốn có.

Matin d'accord – với gần hai mươi tên bảo vệ súng ngắn giắt chặt lưng quần đứng gác bên ngoài, không phải chỗ muốn quăng tiền để uống một ly cocktail tầm thường là có thể vào.

Từng làn khói mờ ảo toả lên không trung, ánh đèn lập loè và thứ nhạc thì đâm vào từng tế bào thần kinh, một mặt kinh tởm như đã nói của nơi hoa lệ này. Vest đắt tiền, váy áo thiết kế bản giới hạn tinh tế, đồng hồ kim cương hay chỉ sợi vòng mảnh vắt trên xương quai cũng đáng giá triệu đô.

Cơ mà khoác mấy thứ đắt đỏ ấy trên người nhưng lại ở đây thì liệu có quá xúc phạm nghệ thuật không nhỉ?

Đám người "lịch lãm, quý phái" đang thoả mình hoan lạc, từng ly rượu đưa môi, từng vệt son đọng lại, từng bước nhún nhảy trên bàn chân mang cao gót đính đá và giày da bóng lưỡng. Cảnh trần tục phô bày trước mặt một Choi Soobin đóng suit chỉnh tề ngồi im lặng trên khu Vip nhìn xuống. Trên trần nhà cao vút từng có những thấu kính trong tạo thành giếng trời thả sao, bây giờ treo lồng mạ vàng với mấy chiếc xích đu được những nàng kiều đung đưa, thi thoảng lại hứng thú cởi bỏ ít đồ, dưới sân khấu cũng chẳng thua khi mấy tên Tây mắt vàng mặt góc cạnh đang hôn tay các "quý bà". Cái thứ đèn xanh đỏ này có phải cũng hơi chói quá rồi không. Soobin chán nản, quán bar này từ khi nào lại ồn ào đến vậy? Muốn ngước lên ngắm trời đêm nhưng chỉ còn xác thịt cháy mắt, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thì tiếng nhạc ép màng nhĩ phải rung, quản lý ở đây muốn bò dưới chân hắn rồi thì phải. Hắn búng tay, lại một chai Gin nguyên chất lấy từ hộp gỗ được bưng tới, cậu phục vụ mặc Tuxedo kèm chiếc khăn trắng bên túi trim thuần thục bật nắp, rót lượng rượu tiêu chuẩn vào ly rồi nhanh chân lui ra.

"Choi thiếu, anh có điện thoại." Huening Kai bước tới gần, chìa ra trước mặt hắn chiếc điện thoại đã hiện đỏ gần ba mươi cuộc gọi nhỡ. Hắn mở mắt, tay gõ từng nhịp nhẹ lên miệng ly rượu thơm hắc mùi quả bách xù và thảo mộc, nhướng mày nhìn cái tên đáng ghét hiện trên màn hình.

Ồ, ông già đáng quý của hắn.

"Là Steve đây. Ngài có vấn đề gì với con?"

"Đang ở đâu?"

"Đi giải trí, một chút." Hắn nhún vai kèm câu nói cộc lốc, miệng nhấp thứ chất lỏng không màu cay nồng nơi cuống họng, liếc mắt tới đôi cao gót xanh biếc của một cô ả thiếu vải không biết điều đang tiến tới chỗ mình.

"Mày hay lắm. Ban ngày chỉ giải quyết chút chuyện nhưng đêm nào cũng tới mấy nơi thế? Sắp xếp ngày mai về lại Hàn Quốc đi."

"Về Hàn? Thôi được, tuỳ ngài.'' Hắn cúp máy, không hỏi thêm cũng không thắc mắc. Việc phải bay khắp nơi, sáng ở hòn đảo này chiều đã đến thành phố khác đã là thành chuyện thường với hắn từ năm 20 tuổi. Cha của hắn nói đi đâu thì cứ đi, tới nơi sẽ có nhiệm vụ được thông qua. Lần này về Hàn sẽ làm gì chứ? Hắn là đang bên trời Tây xa xôi phải trở về quê nhà tít tắp kia chắc cũng phải chuyện lớn lắm. Quăng điện thoại lên bàn, Soobin một hơi nuốt hết chỗ rượu còn lại trong ly khi bàn tay với những móng nhọn đen tuyền được chăm chút đã rê một đường trên hàng khuy bộ suit.

"Em mời anh một ly nhé, Choi thiếu?" Bóng hồng hoang dại với mái tóc nâu lắc nhẹ ly vang trước mặt hắn, ý cười còn chưa được nhếch lên đã bị Soobin túm lấy mái tóc lẳng lơi phiền mắt, kéo cô ngã quỵ xuống đất. Tiếng thét chưa kịp bật ra thì đầu súng lạnh buốt đã nhét ngay vào họng, Soobin một cái nhìn cũng không thèm dành cho con ả, rút khăn lau lại hàng cúc trên áo rồi đứng lên.

"Đừng bao giờ nói chuyện mà để tên tôi ở phía sau, cô gái ạ. Mang quy tắc này theo mình sang kiếp khác nhớ lấy rồi cư xử đúng một chút, có khi còn được tôi để vào mắt đấy." Tiếng súng từ tay Taehyun vang lên, xé toạc thanh âm ồn ã của bar, làm nhiều người giật mình dừng lại nhìn về hắn.

"Về thôi hai đứa. Gửi xác nó cho quản lý Matin d'accord, nhắn rằng lần sau tao đến mà còn chưa dọn dẹp mấy thứ trên trần nhà và đám khách dưới tầng thì đừng sống nữa. Tiền vẫn cấp đều mà dám cho mấy kẻ thế này vào đây à?"

Soobin bước từng bước ra khỏi bar với loạt ánh nhìn ngỡ ngàng dán chặt lên mình, ngang tàn như con sói già đơn độc vùng tuyết trắng, biết rõ đám chó săn nhược tiểu chỉ là sinh vật ồn ào và bất lực trước sức hủy diệt của nó. Hắn là kẻ luôn lịch sự với phụ nữ, nhưng Soobin vẫn có quy tắc của riêng mình, luật lệ riêng trong cuộc chơi của hắn.

Căn bản, Soobin không nao núng hay lo sợ trước bất cứ gì.

Cửa bạc dần mở ra, bảo vệ đồng loạt cúi người quỳ rạp xuống đất, không dám hé nhìn tới mũi giày hắn bởi dư âm tiếng súng lạnh vang vọng ban nãy, một dàn người cao lớn cúi mặt khắp lối dẫn tới chiếc xế hộp Rolls Royce bắt mắt. Taehyun mở cửa xe cho hắn, Soobin ngồi xuống ghế bọc da êm ái, cởi áo khoác ngoài bộ suit ba mảnh, tháo luôn cà vạt đỏ nhung đang gài ghim ngọc và hai khuy áo trên cùng, ngửa cổ ra sau thở hắt. Taehyun ngồi vào ghế lái, bấm nút khoá cửa trong khi Kai với tay chỉnh lại gương chiếu hậu trong xe, rời mặt gương đang hướng về phía kính chắn gió đằng sau xuống mặt hắn để tiện theo dõi thái độ cậu chủ.

"Choi thiếu, giờ về khách sạn chứ ạ?"

"Không. Lái xe ra nghĩa trang đi. Kai kéo kính xe xuống chút cho anh.''

"Vâng."

Gần 12 giờ rưỡi đêm, sương đã vương màn mỏng vào không khí, gió buốt tràn vào xe, mang hương man mát giúp Soobin tỉnh táo khỏi hơi men. Paris về đêm quả thực rất lộng lẫy nhưng vắng lặng và không tất bật, cảm giác như chỉ mình hắn đang chu du khắp chốn phồn hoa này vậy. Hắn ở đây được ba hôm, đã quen mắt với dáng hình đẹp đến vô thực của thành phố, đã quen ánh đèn vàng sang trọng, đã quen hoà mình hưởng thụ khoảnh khắc ít người này. Paris vẫn đầy những người làm việc về đêm, ngoài những kẻ phiêu bạt bên lề xã hội thì những người lương thiện nai lưng mưu sinh rất dễ bị giết vạ. Bởi lẽ một người cảnh sát, một tay bán hàng rong hay một chàng trai tạp vụ trong quán cà phê nếu nhỡ bắt gặp nhóm người đang làm trò cấm, rất có thể sẽ không bao giờ chạy thoát.

Xem nào, Soobin mới chỉ đếm được vài ba người công nhân dọn vệ sinh, hai cảnh sát tuần tra vẫy tay chào hắn đầy vui vẻ, một bác nghệ sĩ già đang chơi đàn một mình, vài ba khách du lịch và nhiếp ảnh trên quảng trường, còn có một nhóm thiếu niên đạp xe chuyện trò rôm rả, ghé vào cửa kính xe Soobin nói lời chào bằng tiếng Pháp. ''Bonjour!" Ngắn gọn vậy thôi, nhưng sự mộc mạc dễ mến của con người nơi đây làm hắn thoải mái. Từ Montaigne toạ trên quận 8 đến nghĩa trang Père-Lachaise nằm ở quận 20 mất hơn nửa tiếng, quãng đường không dài không ngắn đêm nào Soobin cũng đi.

"Choi thiếu, mình vào một lát thôi nhé anh. Sáng mai có chuyến bay lúc 6 giờ." Kai lướt tay trên bàn phím laptop, kéo từ từ đoạn lệnh của ông chủ gửi cho Soobin, đọc hắn nghe vài thứ quan trọng khi chờ Taehyun mua lấy một bó hồng.

"6 giờ sáng? Sao lại bay sớm thế, ông già đấy bị điên à?"

"Em cũng không biết. Nhưng từ đây về Hàn mất nhiều thời gian, về tới đó sẽ vào tầm 1 giờ sáng. Ông chủ có công việc cho anh."

"Vừa về đã đi làm việc, còn vào hơn 1 giờ sáng? Ông già đang cố tình trừng phạt anh rồi."

"Em chỉ tìm được chuyến 6 giờ thôi, hay anh đi máy bay riêng cũng được?"

"Không cần, mua chuyến 6 giờ bao trọn khoang thương gia đi. Sáng mai 5 rưỡi gọi anh dậy."

"Choi thiếu, hoa của anh này."

Soobin khoác lại áo lên người, đón lấy bó hoa hồng lớn trên tay Taehyun. Hắn bước ra khỏi xe, ngước nhìn cánh cổng 200 năm tuổi bằng đá trắng bạch, ôm bó hoa bước vào. Hắn cứ đi, hết lối này đến lối khác, thân ảnh vật vờ trong đêm lang thang khắp nghĩa trang âm u, nhưng không bối rối, ngập ngừng mà đá gót xoay mũi giày về đúng con đường cần đi, như đã được lập trình đánh dấu. Soobin dừng chân ngay trung tâm nghĩa trang, khu số 55 đối diện với cổng chính ở đại lộ Ménilmontant, nơi có một nhà thờ nhỏ, đài tưởng niệm những người đã khuất, và mẹ hắn. Một ngôi mộ lớn chạm khắc bằng đá cẩm thạch, gắn bảng tên vàng viết đầy đủ họ tên và thông tin, bao quanh là tượng thiên sứ trông chừng, hai tấm bia lớn chặt kín kinh thánh bằng tiếng Pháp. Soobin mở cửa hàng rào sắt sáng loáng bên ngoài, đặt bó hoa lên ngôi mộ trống tanh lạnh ngắt, ngôi mộ lớn nhất khu ấy nhưng cả năm chỉ có lấy vài bó hoa. Hắn nhẹ ngồi xuống bên cạnh mộ, vuốt lớp bụi cả ngày hôm nay đọng trên bảng tên mẹ, chăm chú nhìn khung cảnh buồn thương ghét cay ghét đắng.

"Mẹ à, mới ngày hôm qua con lau dọn mộ sạch sẽ nhà cho mẹ mà nay đã bụi bặm thế này rồi. Mẹ có khó chịu không? Hay bây giờ con nhổ cỏ cho mẹ nhé? Buồn quá...mai con không tới thăm mẹ được nữa rồi. Tên đáng ghét kia bảo con về quê nhà, chẳng biết thằng già đấy muốn làm gì, hay ông ta lại ca thán lôi con vào cái gia đình mới bẩn thỉu của mình? Một đám không có tương lai chỉ thấy treo tiền trước mắt thì làm được gì chứ?'' Soobin rời tay khỏi tấm bia, nép vào sườn mộ để tránh cơn gió bất ngờ quật đến. Hắn đang cảm thấy tệ, cực kì không vui dù đã uống rượu mạnh nhưng thần trí vẫn không thể say mềm, không thể mơ màng thoát khỏi thực tại để dạo chơi vài bước, vẫn chạy một mạch tới tìm mẹ để dựa vào. Lạ quá, hai mấy tuổi đầu rồi.

''Buồn nhỉ, sao cô ta hạnh phúc còn mẹ phải nằm đây, phải một mình chốn không thân thuộc thế này? Con phải làm sao mới đưa mẹ tới nơi ấm áp hơn đây? Mẹ nằm đây được 15 năm nhưng con mới chỉ thăm mẹ được vài lần, con tồi tệ lắm đúng không? Hay con sẽ giống ông già chết dẫm đấy? Nghe kinh tởm quá mẹ nhỉ, con nổi da gà lên luôn. Nhưng...mẹ này, nếu một ngày con trở thành như thế thật, biến thành... kẻ như ông già ấy, mẹ sẽ cho phép con đi chết với mẹ chứ? Con nhớ mẹ rất nhiều.'' Hắn mệt nhoài, mắt nhắm chặt lại, tay vỗ lấy tấm bia cẩm thạch, mong cầu một cái ôm an ủi. Bởi hắn sợ chứ, hoặc không phải sợ mà chính là hãi hùng, không ngừng bàng hoàng với cha hắn suốt những năm tháng tuổi thơ. Bây giờ, nếu trở thành cha hắn, Soobin nhất định sẽ kề dao vào cổ và tự đâm chết mình.

"Haaa...muộn rồi mẹ ngủ nhé, con không ở đây lâu được, ngày mai con sẽ nhờ người làm trong nghĩa trang dọn sạch cho mẹ. Tiếc lắm chứ, con muốn ngồi đây lâu hơn, muốn mua cho mẹ bó hoa mẹ thích, bó hồng đầy gai nhọn kia không hợp với mẹ tí nào, nhưng con thực sự chưa từng biết mẹ thích gì. Con xin lỗi."

Hắn đứng dậy, nhìn chăm chú gương mặt thân thương với nụ cười hiền hậu lần cuối, chần chừ nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên di ảnh mẹ - lời xin lỗi muộn màng của hắn, lời xin lỗi vì không biết bao giờ mới quay trở lại Paris hắn yêu để mua cho mẹ bó hoa kiều diễm, lời xin lỗi vì nhớ mong. Soobin quay lưng, khép cánh cửa sắt, tiếng chìa khoá vang lên lách cách, hắn miết chặt ổ khoá trong tay như thể trao tất cả hy vọng bảo vệ lấy mẹ cho nó. Lùi vài bước về sau để nhìn ngôi mộ thêm một lần, hắn đút tay vào túi quần, ngoảnh mặt lê chân rời đi, tan dần vào lớp sương dày đặc khi đồng hồ trên cổ tay đã điểm đúng 3 giờ.

"Choi thiếu anh xong rồi ạ? Vừa đúng 3 giờ tròn."

"Ừ về. Sáng mai trước lúc đi Kai nhớ gửi yêu cầu cho nghĩa trang dọn lại mộ cho mẹ anh."

"Ô vậy hả, em nhớ rồi. Về liền anh sương lạnh quá."

Chiếc xế hộp dừng lại trước cửa khách sạn Plaza Athénée, quản gia trực tại quầy cùng nhân viên bước tới mở cửa xe, nhận chìa khoá từ tay Taehyun để cất xe giúp họ. Soobin bước vào thang máy, ấn chọn tầng 4, chờ đợi tiếng ting vang lên. Hắn tiến tới phòng tổng thống, quẹt tấm thẻ từ để mở, mệt mỏi đóng rầm cánh cửa rồi quăng thẻ lên chiếc bàn gần đó. Giày cũng bị hắn đạp gót tháo ra đầy lỗ mãng, đá sang một góc, uể oải bước vào phòng tắm, mặc kệ mùi hương nước hoa được khách sạn chuẩn bị chu đáo cho khách thư giãn. Hắn chỉ trầm mình vào bồn tắm mới có thể rũ đi sự nặng nề này thôi. Soobin cởi suit vứt lung tung khắp sàn, chầm chậm ngồi vào bồn nước lạnh rồi chìm hẳn xuống. Hắn nhìn dòng nước trong suốt sóng sánh trước mắt, ngoi lên hít một hơi dài, vuốt ngược tóc để đưa mắt về phía sông Seine phản chiếu đèn đường như ánh bạc vọng lên từ đáy. Ngày mai hắn sẽ rời khỏi nơi hoa lệ này, nơi hắn vừa thích vừa ôm hận, buồn nhưng cũng muốn chạy khỏi. Hắn trầm ngâm có nên ngắm Paris đến sáng không, khi chỉ vài giờ nữa bình minh hé hắn sẽ không thấy yêu nơi này nữa. Phải rồi, hắn yêu Paris by night khoe trọn cái vĩ đại phiêu bồng hơn.

Đứng dậy khỏi bồn để những giọt nước đua nhau lăn dọc cơ thể hoàn mỹ, hắn quấn tạm chiếc khăn rồi ngã luôn lên giường, quay mặt khỏi cửa kính để tránh phải thấy cảnh đèn vàng đèn trắng dần vụt tắt, nhường cho mặt trời nhô cao. Người đã oằn mình trong bùn lầy từ khi mới ra đời như hắn, không thích nhìn cảnh ngày mới như này, chỉ màn đen tĩnh mịch hắn mới thoải mái huỷ hoại những gì hắn muốn.

Là con sói già khôn ngoan nhất, e dè ngọn đuốc đỏ rực nhưng đôi mắt ma mị thôi miên vạn con mồi trong bóng tối.


[ note ; chap mới sẽ được tiếp tục đăng tải sau contest sắp diễn ra của soojun ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro