5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm được một thời gian yeonjun mới thấy chả vui tí nào cả, cậu chán nản nằm dài ra bàn :

"đừng có lười biếng."

soobin nghiêm giọng nhắc nhắc nhở cậu.

"bây giờ đang rảnh mà."

"thế anh pha cho tôi tách cà phê đi."

"tới giờ cơm trưa rồi, không được uống cà phê."

"nhưng tôi muốn uống."

"vậy anh tự pha đi."

"nè anh đừng có làm biếng nhé yeonjun."

"tôi đâu có."

"anh đang đó."

"đói bụng, không đi nổi."

"sếp chưa ăn thì thư kí không được ăn."

"tại sao chứ?"

"tại vì tôi là sếp."

"vậy thôi không làm nữa."

"ơ kìa, thế bây giờ đi ăn nhé."

"đi không nổi."

"anh ăn gì tôi đặt."

"mì ý với coca thêm mint choco nữa."

"anh ăn gà sốt cay không?"

"cũng được."

"trừ vào tiền lương của anh nhé."

"thôi hết đói rồi."

"tôi trả."

"không."

"sao lại không?"

"thì không."

"thế không ăn nữa à?"

"không."

"ơ?"

"ơ cái gì mà ơ?"

"dỗi đấy à?"

"ai gảnh."

"anh."

"không thèm."

"tôi mua mint choco cho anh."

"không cần."

"2 hủ."

"không."

"4 hủ."

"3 được rồi, ăn không hết."

"đáng yêu quá đi."

"anh vừa cái gì hả soobin?"

"tôi nói mèo nhà tôi đáng yêu."

"đâu?"

"nè."

đưa tấm hình cho cậu xem.

"nó ốm hơn trước rồi nhỉ?"

"ốm sao?"

"òm. anh không đưa nó đi khám hằng tháng à?"

"không, bận quá."

"hèn gì."

"ngày mai anh đưa nó đi khám cùng tôi đi."

"tại sao?"

"tôi không rành việc này, có anh đi cùng sẽ dễ dàng hơn."

"òm."

hai người nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được giao đến, sau khi ăn xong cả hai cùng đến quảng trường của buổi hội thảo tuần sau để kiểm tra.

sau khi trở về nhà yeonjun nhấc máy lên gọi cho taehyun :

"ngày mai mày sang trông tiệm giúp anh được không?"

"hả???"

"mai anh có việc, nên không đến được."

"thế mấy giờ anh mở cửa?"

"9h sáng."

"em biết rồi."

tiệm thú cưng nhà yeonjun rất đặc biệt, cậu chỉ mở cửa vào cuối tuần, cậu kinh doanh vì yêu thích động vật, cũng chả muốn kiếm tiền nhờ vào chúng, chỉ là muốn chăm sóc rồi tìm chủ cho chúng thôi.

sáng hôm sau taehyun đi đến cửa tiệm như đã hứa, beomgyu cũng bám theo sau, yeonjun cũng có mặt để giúp taehyun mở cửa tiệm, beomgyu nhìn thấy hai người cười đùa liền ghen đỏ cả mắt bước đến, vô tình gặp soobin đang mở cửa xe xuống, beomgyu nắm tay soobin kéo vào trong để bắt ghen tại trận :

"yaaa tên kang đầu heo kia, anh dám  ra ngoài hò hẹn với người khác à? lại còn ở tiệm thú cưng nữa chứ? đáng yêu nhỉ?"

"ơ ơ bamgyu, em hiểu lầm rồi."

"hiểu lầm cái gì? có soobin làm chứng hai người đùa giỡn với nhau còn chối nữa hả?"

"gì vậy?"

soobin ngơ ngác đứng nhìn beomgyu đang làm loạn.

"ai đây?"

yeonjun quay sang hỏi taehyun với ánh mắt nghi hoặc.

"tôi mới là người hỏi anh mới đúng đó, anh là ai mà lại đi với bồ của tôi?"

"tôi là anh nó?"

"ha, anh...anh??? khoan, anh gì???"

"anh họ."

"anh họ? sao tôi không biết?"

"tôi cũng có biết cậu đâu."

"thôi được rồi."

taehyun đứng ra can giữa hai người :

"chưa kịp giới thiệu nữa là đã ỳ xèo rồi, đây là choi yeonjun anh họ của anh, còn đây là choi beomgyu bồ của em."

"thế sao bây giờ anh mới nói?"

"lần trước anh có nói rồi mà."

"không nhớ."

sau một hồi, ngồi lại gỡ rối hiểu lầm thì ai nấy cũng vui vẻ hơn, nhưng beomgyu vẫn chưa ưa được yeonjun lắm và yeonjun cũng vậy :

"tại sao soobin có mặt ở đây?"

beomgyu khó hiểu quay sang soobin :

"đến đón thư kí."

"thư kí? anh ta sao?"

"ừm."

"vậy là mày cũng biết yeonjun là anh họ của tyun à?"

"ừm."

"sao mày không nói với tao?"

"mày tàn canh mày rồi beomgyu."

soobin bực bọi đứng dậy rượt beomgyu chạy quanh cái tiệm, vừa chạy vừa mắng :

"lúc trước tao nói rồi mà không nghe, giờ còn quay qua đổ thừa, nhịn mày riết rồi mày làm tới, tao mà bắt được mày là mày chết."

"thôi mà tao xin lỗi, taehyun oiii cứu bé điii."

yeonjun và taehyun bất lực ngồi xịt keo tại chỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro