8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

page.csoob :
tối nay nhớ làm theo kế hoạch đó.

bamgyuuu :
lần đầu của nó hả trời?

ktyunnn :
chứ còn gì nữa.

page.csoob :
nói nhiều quá im lặng đi, tao đi chuẩn bị đây.

chả biết làm cái gì mà thần thần bí như vậy nữa.

"nè mau kí cái này đi soobin."

"để đó đi em kí sau, em đang gấp lắm."

"nhưng phải nộp lên cho chủ tịch gấp."

"anh phiền quá đi."

"..."

soobin đi đến dựt lấy bản kế hoạch trên tay yeonjun kí cái xẹt, rồi vứt xuống bàn của cậu.

cậu bị một loạt hành động của soobin làm cho ngơ cả người, anh bỏ cậu ở lại rồi đi thẳng ra ngoài.

cả ngày hôm đó chẳng thấy mặt soobin đâu, yeonjun lủi thủi xử lí số công việc còn lại rồi ghé tiệm thú cưng. hôm nay không phải ngày mở cửa nhưng vì được về sớm nên đã ở lại dọn dẹp.

ôi cái tâm trạng tồi tệ kinh khủng của yeonjun, cầm cái nào cũng không vững tay, rớt lên rớt xuống :

"aaaa bực bọi quá, tên choi soobin đáng ghét đó dám nói mình phiền, được rồi tôi phiền, chả thèm quan tâm đến cậu nữa."

đang lẩm bẩm chửi thì điện thoại cậu hiện tin nhắn :

page.csoob :
tối nay em qua đón anh nhé.

yawnzzn :
không.

page.csoob :
ơ nhưng hôm qua đã đồng ý đi dạo với em rồi mà?

yawnzzn :
không thích đi.

page.csoob :
ơ em xin lỗi mà, em không cố ý nói anh phiền đâu, em có thể giải thích sau, nhưng bây giờ thì không được.

yawnzzn :
không bây giờ, thì không bao giờ.

page.csoob :
ơ anh ơi,bé ơi em xin lỗi mà.

yawnzzn :
"bạn đã chặn người này."

yeonjun vứt điện thoại sang một bên rồi tranh thủ đi về nhà.

page.csoob :
yaaa anh ấy block tao rồi.
tại bây hết đó.
tao không biết đâu.

bamgyuuu :
hong có đổ thừa nha.

page.csoob :
nhờ ơn mày và kang taehyun đấy.
xong chuyện này bây chết chắc.

tối hôm đó yeonjun đang ngồi xem tivi thì chuông cửa kêu liên hồi.

mở cửa ra thì nhìn thấy soobin mặt bí xị đang nhấn liên tục vào chuông.

"định nhấn đến bao giờ, ồn chết đi được."

"bé ơi em xin lỗi huhu."

"ai là bé của cậu."

"yeonjun là bé của em, bé đừng giận em nữa, em thật sự xin lỗi, em không cố ý nói như thế đâu, bé gỡ chặn em nha."

"tại sao tôi phải nghe cậu?"

"ơ thôi mà bé, em biết sai thật rồi."

"kệ cậu."

"em đưa bé đến chỗ này, bé sẽ hết giận em nha?"

"không thích."

"đi đi mà, bé ơii."

"không là không."

nói xong yeonjun đóng cửa cái rầm, bỏ mặc soobin đang khóc lóc ỉ oi năn nỉ ở ngoài kia.

lúc này điện thoại của yeonjun reo lên :

"cái gì?"

"anh yeonjun ơi, em beomgyu đây, taehyun...taehyun..."

"nó làm sao?"

"em đang nhìn thấy anh ấy ôm hôn người khác, em cần anh đến làm chủ cho em, hicc em..."

"thằng này nay gan trời vậy? gửi vị trí cho anh."

yeonjun hít một hơi thật sau rồi mở cửa ra :

"bé tha lỗi cho em rồi ạ?"

"không, nhưng tôi cần cậu đưa tôi đến chỗ này."

"vâng ạ, bé muốn đi đâu em đềug sẵn sàng chở bé đi."

yeonjun đưa địa chỉ cho soobin, ơ mà khoan sao nhìn mặt soobin trông vui thế nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro