tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin × choi yeonjun

©lowercase ; ooc
®woraisbym

—○ ai trong chúng ta, rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ riêng em là không ○—

vào một đêm chạng vạng trời thu tháng chín.

hôm ấy, em nằm lướt mạng xã hội, vô tình bắt gặp tài khoản của anh. nói thật lúc ấy em cũng chẳng mấy ấn tượng về anh đâu. bởi em không thích những người có vẻ ngoài "sạch" cho lắm.

từ đó đến nay em chưa thử và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai bao giờ. có lẽ vì em sợ, em sợ cảm giác bị phản bội trong tình yêu, em sợ sự nghi ngờ của đối phương dành cho mình. và em cũng sợ nỗi ám ảnh của em đối với gia đình mình.

năm lên tám, ba mẹ em ly thân, em sống cùng mẹ tại một căn nhà thuê nho nhỏ. mẹ em vứt áo ra đi với hai bàn tay trắng, có lần em hỏi, mẹ bảo đó là điều dũng cảm nhất mẹ dám làm lúc ấy.

trong suốt những năm tháng qua, với việc làm trong nhà nước, em và mẹ vẫn ấm no qua ngày. mẹ đền bù cho em sự thiếu hụt tình thương của cha bằng cách yêu thương em thật nhiều, mọi điều tốt nhất mẹ luôn giành cho em. nhưng nào có thể chứ, vết thương lòng của em với khái niệm "tình yêu" vẫn ngày càng lớn.

suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng em vẫn quyết định sẽ làm quen với anh.

em lấy hết can đảm của mình để gửi lời mời, không ngờ anh lại đồng ý. em đánh bạo gửi cho anh tin nhắn đầu tiên, vượt ngoài sự kì vọng của em, anh trả lời rất nhanh. giây phút ấy, em cứ tưởng anh đợi tin nhắn từ em rất lâu vậy.

ngày qua ngày, em và anh điều trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. lần này, em tìm được người cùng tần số với mình rồi.

tầm khoảng hơn ba tháng quen nhau, em cảm nhận được rằng anh đã động lòng với em. tần suất anh chủ động quan tâm cũng như gửi quà cho em ngày một nhiều. em vẫn nhận, và vẫn sẽ gửi tặng anh như cái cách anh đối với em. nhưng anh ơi anh biết không, sau ngần ấy thời gian như thế, em lại chẳng hề rung động.

ừ, anh bảo em tồi cũng được, bởi nó là sự thật.

ngay từ đầu, anh cũng chỉ là con mồi trong số những người em từng trêu đùa thôi.

em vẫn có thể quan tâm, lo lắng, ân cần hỏi han khi anh gặp chuyện. vẫn sẽ là người cùng anh tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. vẫn sẽ đều đặn nói những lời đường mật rót vào tai anh. vẫn sẽ thể hiện cho anh thấy dù anh làm gì thì em vẫn luôn kề cạnh. nhưng anh à, em không yêu anh. em không cho phép bản thân mình mở lòng với ai cả, không chỉ riêng mỗi anh đâu.

sau những tháng ngày đắn đo suy nghĩ, em mở lời chia tay trước. không như những gì em tưởng, anh không níu kéo, và cũng chẳng buồn lòng đau khổ. thấy anh như vậy, tảng đá trong lòng em như được di dời.

em và anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như cũ, còn nhớ câu nói mà yeonjun đã nói với em như này:

"có vẻ anh với em làm bạn thì tốt hơn đấy nhỉ? lúc quen nhau, anh chưa bao giờ thấy bé co-, à không, anh chưa từng thấy em vui vẻ như thế này. em vẫn cười, nhưng đôi lần anh để ý, miệng em cười nhưng đáy mắt lại không. anh cũng nghĩ, chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng có duyên ở bên nhau"

lúc đấy, em chỉ im lặng không nói gì. vì em biết dù cho có giải thích đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là lời biện hộ cho tội lỗi của em mà thôi.

sau ngày đó, em cũng không thường xuyên liên lạc với anh như trước nữa. mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó, anh là anh và em vẫn sẽ là em. không ai can dự vào cuộc sống của nhau.

kể từ ngày hai ta chọn cách chia xa, bạn bè em cứ mãi hỏi về anh, hỏi vì sao em và anh chia tay, hỏi vì sao anh không níu kéo. hàng vạn câu hỏi được đưa ra, nhưng em vẫn mặc nhiên giữ thái độ im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào cả.

nửa năm sau, em cũng ổn định với cuộc sống của mình hơn.

trong một khắc, em chợt nhớ về anh. em tò mò muốn biết xem cuộc sống của anh quãng thời gian qua thế nào, sống có tốt hay không? đã quen thêm người mới hay chưa?

em cầm điện thoại lên, nhấn vào mục lưu trữ tin nhắn để tìm lại tài khoản của anh. em lướt một hồi cũng chẳng tìm ra được thông tin rằng anh đã từng có người yêu sau khi chia tay em hay chưa. quan trọng không? khi em là người rời bỏ anh trước.

đắn đo một hồi lâu, em lại muốn quay lại cùng anh. em chẳng hiểu bản thân mình thật sự muốn gì, và có từng rung động với anh hay chưa. em luôn phủ nhận rằng mình sẽ có tình cảm, em luôn thế.

giống như lần đầu, em lại lấy hết dũng khí ngỏ lời. nhưng lần này khác, em gọi điện cho anh mà nói chuyện trực tiếp. đợi đến khi anh nhấc máy, em bảo:

"anh nghĩ sao về việc chúng ta sẽ quay lại?"

đầu dây bên kia anh im lặng, em lại nói tiếp.

"anh không muốn sao? hay anh sợ em sẽ lừa anh thêm một lần nữa?"

"ừm, anh sợ"

giọng anh vẫn thế, vẫn là chất giọng trầm ấm ngày nào mà em từng được nghe.

"vậy đừng sợ, anh không nghĩ đến việc cho em một cơ hội chăng?"

"liệu anh còn tin em được không? lần đầu anh đặt trọn niềm tin lên em, vậy mà em lại làm anh thất vọng. lúc ấy, em có biết vì sao anh không giữ em lại không? bởi anh không thể. một khi em đã muốn rời đi, cho dù anh có quỳ xuống nài nỉ van xin em thì em vẫn chọn cách rời đi. nếu đã biết trước kết quả, vậy tại sao anh lại không tìm cho mình con đường tốt khác?"

em nghe ra được trong lời nói của anh có ý chỉ trích em, nhưng em không trách. vì em là người sai đầu tiên cơ mà.

"em vẫn đang nghe anh nói đây"

"em muốn lần này chúng ta quay lại bao lâu, để anh chuẩn bị tâm lý trước"

"không biết, nhưng em mong sẽ lâu dài"

"ừm, được. vậy anh tin em lần này nữa nhé?"

cứ thế, em và anh đã xác nhận lại mối quan hệ của mình.

bên nhau một năm, tưởng chừng sẽ đi trên đoạn đường này cùng nhau dài lâu. nhưng hoá ra em lại tự đi vào lối mòn trong chính câu chuyện mình viết lên.

một năm, không ngắn lắm, nhưng cuối cùng, lòng em vẫn vẹn nguyên như trước.

em không yêu anh, thật sự không động lòng với anh.

em biết anh sẽ tổn thương nhiều lắm, nhưng yeonjun ơi, em không yêu anh.

tương lai, em vẫn không tài nào trốn tránh được, điều gì đến cũng sẽ đến. em lại là kẻ phản diện trong câu chuyện tình mình thôi anh.

em muốn dừng lại, nhưng lần này sẽ không đối diện trực tiếp. vì mang danh kẻ tồi nên em sợ cái cảm giác đối mặt cùng anh lắm.

em soạn một đoạn tin thật dài, mãi mới nhấn vào nút gửi.

"em có chuyện này muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên mở lời như nào nữa. kể về lần quen đầu tiên của chúng ta nhé? có lẽ ngay từ phút ban đầu em đã không yêu anh. em biết anh yêu em nhiều, rất nhiều là đằng khác, nhưng em thì không. em cảm thấy bản thân gò bó trong mối quan hệ này lắm. đôi khi em thầm mong anh chưa từng nảy sinh bất kì tình cảm nào giành cho em cả. anh chắc cũng được gọi là mối tình đầu của em nhở? vì em sẵn sàng công khai anh với bạn bè, và cũng là mối tình chính thức của em. nếu là tình đầu thì đối với em chỉ là trải nghiệm. lúc đó em không nghĩ mình sẽ quen nhau, giờ nhìn lại là do bản thân em đùa giỡn quá trớn. sau đó em đấu tranh tâm lí rất nhiều, và cuối cùng đưa ra quyết định chia tay anh. nói thật lúc đó em như giải thoát vậy. có vẻ như em hợp với cuộc sống tự do hơn là bị ép buộc vào khuôn khổ của tình yêu.

còn lần quay lại thứ hai cũng là do em nhây, em chỉ định trêu chọc anh một lúc thôi. nhưng điều khiến em không ngờ là anh lại dễ xiêu lòng đến vậy. ban đầu em đã nghĩ đến một diễn biến khác, thế quái nào anh lại đồng ý và chúng ta quay lại cơ chứ. từ phút ban đầu em đã không có khái niệm yêu lại người cũ rồi. chắc em không phù hợp với tình yêu như lời bạn bè em nói thật.

có điều em chưa nói với anh, gia đình em không hạnh phúc. đó cũng chính là điều khiến em ám ảnh về tình yêu như vậy. em không muốn bản thân mình đi vào vết xe đổ của cha mẹ, nên em luôn buộc bản thân mình không được yêu anh. em muốn bảo vệ mình khỏi tổn thương, nhưng chính em lại vô tình làm tổn thương người khác. em biết mình tệ lắm, em xin lỗi.

việc em thích nam là thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em yêu anh. nếu nói trắng ra, em vẫn yêu, dù nam hay nữ em vẫn sẽ yêu, nhưng em lại chẳng thể dành tình cảm cho anh. em xin lỗi, nhưng thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại. chúc anh tìm được một người đem lại cho anh hạnh phút chứ không phải một kẻ tồi chỉ biết trêu đùa tình cảm người khác như em. em biết dù cho nói bao lời xin lỗi đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không thể nào có thiện cảm với em như trước được, em biết. vậy nên ngoài xin lỗi ra em chẳng biết mình nên làm gì. bảo em mở lòng đón nhận tình cảm của anh? xin lỗi, nhưng em không làm được. em xin lỗi"

em chỉ biết xin lỗi anh thôi, vì ngoài điều đó em chẳng thể làm gì khác.

qua sáng hôm sau, em nhận được hồi âm từ anh, anh nói:

"ừ, anh biết. kết quả này anh đã sớm đoán được từ trước rồi. có điều anh không ngờ là em lại có thể ở bên cạnh anh trong vòng một năm qua đấy. anh không giận cũng không trách hờn em đâu, anh nói thật. tình yêu là thứ không thể dùng tiền bạc để mua, chỉ có thể dùng tấm chân tình để đổi lấy. nên việc cưỡng cầu một mối quan hệ không có kết quả là điều vĩnh viễn không thể xảy ra.

anh nói này nhé, em và anh giống nhau đấy. anh cũng không hoàn toàn thích nam đâu, anh vẫn có thể yêu một người con gái. nhưng em, anh yêu em rất nhiều, anh sống đã hơn hai mươi năm, vậy mà em lại là tình đầu của anh. cũng nhờ em mà anh xác định được giới tính của mình.

sau này, đừng tự trách bản thân mình nữa nhé. em không tồi, chỉ là bản thân em chưa gặp được người khiến mình rung động thôi. khi em cảm nhận được tình yêu, anh tin em vẫn sẽ hết lòng vì nó. chỉ tiếc anh không phải là người may mắn đó.

chúng ta chia tay trong hoà bình, vậy nên đừng trách bản thân mình nữa, nhớ chưa em?"

anh vẫn chọn cách dịu dàng với em đến phút cuối, cho dù người tổn thương là anh. em nên làm sao đây, nên thương hại cho anh hay căm ghét chính bản thân mình? em không biết nữa, lòng em rối như tơ vò cả lên. lòng em bấy giờ nặng nề khôn xiết.

suy cho cùng, em vẫn nên gửi cho anh dòng tin cuối vậy. anh giành cho em sự dịu dàng thì em cũng nên đối với anh bằng sự tôn trọng.

"choi yeonjun này, lần cuối cùng em gọi tên anh rồi, em xin lỗi nhiều lắm. người như em, không xứng có được tình yêu, cũng như sự dịu dàng từ anh"

hoàn

18.01.24

chia sẻ chút nhé?

tớ là nữ, và mối tình đầu của tớ cũng là nữ. không biết sao tớ lại cảm thấy tớ muốn dành câu chuyện của tớ với chị ấy cho soojun. lần trước fact về tớ tớ có bảo tớ từng crush 1 người bạn nam 3 năm, nhưng giờ tớ lại kể về chuyện của tớ và một chị mà tớ từng quen. mà không chỉ một mà tận hai người lận, tớ quen ai thì diễn biến cũng chỉ có một quen - chia tay - quay lại - chia tay, cứ mỗi người là một vòng lặp như thế.

fic truyện tớ viết có hậu hơn câu chuyện tớ nhiều. thật ra lúc chia tay lần 2 chị ấy block tớ luôn, chứ không làm bạn như yeonjun đâu. giờ nghĩ lại vẫn thấy tớ tồi, bởi thích người ta 3 năm mà người ta không được đáp lại cũng đáng ( mấy bạn flow tớ thì cũng đọc fact về tớ rồi chứ nhỉ? thì vậy ấy, chắc vì người đó cộng thêm gia đình mà tớ không mở lòng được ;-; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro