chương ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhanh chóng xỏ đôi guốc dưới chân rồi chạy ra cổng thì bị cô hai ngọc diệp gọi lại.

- mày đi đâu đó?.

- em đi ra ngoài bến cảng kím cha và anh tú bân.

cô hai tiến lại, đặt mu bàn tay của mình lên trán em rồi thở dài một tiếng.

- bị ấm đầu có phải không, cứ ngồi đây đi, rồi họ sẽ trở về.

- chị hai, hà cớ chi mà chị còn bình tĩnh được vậy?.

- cha mình vẫn còn mạnh khỏe là được, em quan tâm chi cái thằng tú bân đó.

cô hai vừa nói vừa đi lại ngồi xuống ghế, rót một tách trà mà nhâm nhi từng chút, cầm cái quạt trên tay vẫy vẫy tận hưởng một buổi sáng yên bình. 

nghe vậy em cũng khựng lại, đúng, tú bân không có gì quan trọng với gia đình này, nhưng tú bân quan trọng với em, em không thể nói tú bân là người mà em yêu được, nên đành ngậm ngùi quay lại đi thẳng vào phòng.

cô hai vẫn ngồi đó, mắt nhìn theo bóng lưng em đi mà cười khẩy một tiếng, tiếp tục nhâm nhi tách trà đang uống dở.

em vào phòng lấy quyển nhật kí ra, em thật sự lo cho tính mạng của anh, cầu mong những điều em viết vào cuốn nhật kí này sẽ linh ứng với hiện thực.

" ngày canh thìn.
  chỉ mong anh ngoài nơi xa xôi ấy
  được bình yên trở về
  em nhớ anh "

...

- ông ơi, ông!.

- sao rồi, có gì mà bây kêu rùm beng vậy.

- thằng tú bân đây nè, nó bị thùng hàng đè, lại đây phụ một tay, con sợ nó ngộp thở chết.

sau trận bão hôm qua, trời quang mây tạnh, mọi người cuốn cuồn đi kím anh, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, anh bị thùng vải đè xuống, nguy cơ có khi anh ngộp thở mà chết.

hai ba thanh niên đi lại, khiêng thùng hàng qua một bên, dùng hai tay ấn mạnh vào ngực anh, nước biển từ miệng anh cũng tuông ra.

- còn thở, còn thở, thằng tú bân còn thở.

một trong đám tụi nó la lên, phước lớn mạng lớn nên anh vẫn còn sống, sống để trở về với em.

- vậy thì tốt, kiểm tra lại xem đêm qua sóng đánh trôi bao nhiêu thùng vải, rồi đưa thằng tú bân vô trong nghĩ ngơi đi.

...

- ông thôi, con xin lỗi, đêm qua nhiều thùng hàng bị rơi xuống biển lắm, e rằng chuyến này lỗ to.

- bây tỉnh rồi đó hả, không sao đâu, phải chấp nhận lỗ thì mai ra sau này mới lời được

- mà bây cũng gan lắm đó đa.

anh tỉnh dậy ngồi xoa xoa đầu, thấy ông thôi đang đứng đó, vừa hóng gió vừa châm điếu thuốc lên hút.

ông thôi quay đầu lại, đi về phía anh đang nằm ở đó mà ngồi xổm xuống.

- ông thích mày ở cái điểm gan dạ, sau này mày theo ông làm đi, khỏi phải đi đốn củi bán nữa.

- làm không được nhiều tiền mà còn mệt, theo ông đi buôn vài chuyến là phất lên ngay.

- dạ.. nhưng mà.

- nhưng nhị cái gì, chịu khó xa nhà một chút là có tiền liền hà, ông nói mày đừng có cãi ông.

chưa kịp để anh đồng ý thì ông thôi đã bỏ đi mất, anh cũng muốn có tiền, nhưng anh muốn ở lại quê nhà, nơi khỉ ho cò gáy đó không được đẹp mấy, đất đá thì sần sùi, nhưng được cái nó có em, có thôi nghiên tuấn ở đó.

...

- thuyền cập bến, mọi người chuẩn bị thu xếp đồ đạc xuống thuyền nha!!.

mọi người tất bật khiêng hết hành lí xuống thuyền, thuyền trưởng bảo sẽ đậu ở đây tầm bốn năm tháng gì đó, mọi người tranh thủ rồi quay trở lại để thuyền tiếp tục khởi hành.

- đây là nước pháp.

ông thôi lên tiếng chỉ cho anh biết, anh thì mắt chữ o mồm chữ a mà há hốc, nơi đây phồn hoa đô thị lắm, không như ở quê nhà của mình hẻo lánh yên bình.

- giờ ta đi kím nhà nghỉ, dọn dẹp mấy cái đóng hàng này rồi đi dạo cho tú bân đây biết đó biết đây.

...

tối đó anh được ông thôi đưa cho bộ vest đen, kêu anh mặc vào cho đúng với phong cách thời trang, rồi dẫn anh đi dạo phố.

ở đây dù tối mịt vẫn có người ra đường, chứ không như ở nhà, mới tối tí mà không còn một bóng người, đi chỉ sợ bị ma bắt.

- đây là mười đồng, muốn mua gì thì mua, ông đi qua đây một chút.

- dạ, cảm ơn ông.

ông thôi lại đốt điếu thuốc, quay lưng đi về phía khác, rồi bóng dáng ông cũng xa dần.

vì ở đây cách nhà nghỉ của anh không xa nên anh vẫn còn biết đường quay lại, ông cũng yên tâm phần nào mà đi công chuyện của riêng ông.

anh đi quanh quẩn khu đó, cảnh nơi đây đẹp biết là bao, anh muốn được cùng em ngắm cái khung cảnh này, chứ không phải là mình anh cô đơn.

rồi anh khựng lại, bị thu hút bởi một sợi dây chuyền mặt ngọc, hình vầng trăng khuyết, nó lấp lánh trong đẹp lắm.

anh tò mò nên cũng vào hỏi mua, đồng thời làm quà tặng em.

- ông chủ, cho hỏi cái này bao nhiêu.

- what are you talking about?.

anh đứng hình, tên này đang nói cái thứ tiếng quái quỷ gì đó mà lần đầu anh nghe trên đời.

- c-chết, đi tây mà không biết nói tiếng tây, ông thôi đâu rồi trời.

anh lúng túng, trong khi tên kia cứ nói mấy cái gì đó loạn xạ hết cả lên, thì một người đàn ông cao to, tóc đã bạc gần nửa đầu từ trong bước ra.

- khách người việt đúng không?.

- dạ, đúng.

- tôi muốn hỏi cái này bao nhiêu.

- tám đồng.

anh cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, đẹp, đẹp lắm, nếu mà tặng cho em chắc em sẽ thích lắm, anh vội để tiền trên bàn rồi rời đi, một mạch về nhà nghỉ.

về đến nhà nghỉ, anh bỏ sợi dây chuyền vào một cái hộp rồi nhét vào tay nảy.

đồng thời, anh lục lội trong cái tay nảy quyển nhật kí, mà lục hoài lục hoài không có.

- CHẾT MẤT, QUYỂN NHẬT KÍ ĐÂU RỒI??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro