Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Yeonjun, sau khi đưa Jaemin tới trường, thì em lái thẳng xe tới nhà Huening Kai - hậu bối thân thiết của Yeonjun ở trường đại học. Em thật sự rất giận Soobin , đang trong giai đoạn nhạy cảm mà hắn lại nói nặng lời với em .Hôm qua hắn nói em phiền, hôm nay em sẽ không làm phiền nữa. Biết là sẽ cảm thấy rất nhớ chồng và con nhưng đành vậy thôi , là Soobin nói em phiền mà.

Vừa tới nhà của Kai, em đã không ngại ,mà vào thẳng nhà luôn. Dù sao hai anh em cũng thân nhau nhiều năm rồi, đến mật khẩu nhà Kai , Yeonjun còn biết.

Còn Kai trong nhà thì đang ngồi đeo tai nghe chơi game , cậu trai lai Tây cũng không lạ lẫm gì tính cách của đàn anh thân thiết này. Cậu tháo một bên tai nghe ra rồi nói.

" Wow Junnie-nim anh đến rồi sao. Ơ sao mắt anh đỏ thế này "

" Ồ, Hi em "

" Nè rốt cuộc là có chuyện gì vậy, kể cho em nghe "

Cậu tắt bụp cái máy tính bảng, bày ra cái vẻ mắt hỏng hớt quen thuộc, tay còn lại thì xoa xoa mấy giọt nước mắt còn sót lại trên gò má của em

" Huhuuu thằng chồng anh nó bị mọt ăn não í . Con mẹ nó chứ, tức thật "

Khi không có hắn ở đây, em mới thoải mái chửi thề. Chứ bên cạnh trai đẹp thì phải giữ giá chút , không thể tùy tiện được. Vốn dĩ cái mỏ em đã hỗn từ nhỏ do bị lây từ người ba xì tin Choi Jihoon.

" Kể rõ xem nào "

" Huhuu anh ta đi nhậu với đối tác..hức..đêm muộn mới chịu vác mặt về. Anh dạo này bầu bì mệt mỏi nhưng vẫn thức đêm đợi chồng về, thế mà hức hắn.. hắn nói anh phiền huhuu. Sáng nay còn quát anh nữa .Anh cũng biết tủi thân mà oaa"

Em hít một hơi sâu rồi nói hết ra nỗi lòng của mình . Kai cũng chạy ra ôm lấy Yeonjun vào lòng rồi dỗ dành như dỗ em bé .

" Tiền bối đúng là như em bé í nhỉ, mãi chẳng lớn"

Kai vừa nói vừa bế Yeonjun lên  để em dựa vào vai mình khóc đến ướt cả áo. Dỗ mãi em mới chịu nín, nhưng vẫn còn mấy tiếng thút thít trong cổ họng . Đúng như lời cậu nói, em vẫn mãi chỉ là em bé chẳng chịu lớn, hay khóc, hay làm nũng, hay nhõng nhẽo. Ai cũng đều phải chịu thua khi thấy nước mắt em rơi. Kể cả người sĩ diện cao như ba em khi thấy nước mắt của con trai rơi thì cũng phải xuống nước trước.

Quay lại bây giờ, Kai đã hứa với Yeonjun là sẽ không nói cho Soobin vụ em đang ở đây. Không thì hắn sẽ nổi điên lên mà cầm hết đống molang của cậu đốt mất . Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.

Yeonjun cũng đã dặn Jaemin trước đó, khi không có ba nhỏ ở nhà thì phải biết tự đánh răng , chuẩn bị quần áo , những việc như này ba lớn sẽ không bao giờ làm cho đâu. Nhóc cũng biết chuyện nhaf mình từ sáng nay rồi , vừa giận ba lớn vừa thương ba nhỏ. Nhiều đêm Jaemin xuống nhà uống nước mà vẫn thấy ba nhỏ ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa để chờ ba lớn về. Dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Yeonjun vẫn cố chấp ngồi đợi hắn về, đến khi về thì thứ em nhận được lại chẳng phải là cái ôm ấm áp như trước kia nữa.

______________

Sau khi ăn tối xong và bị bé con hành cho lên bờ xuống ruộng tại nhà Kai, Yeonjun thấy hơi chán nên trốn Kai ra cửa hàng tiện lợi mua kem ăn cho đỡ buồn miệng . Không hiểu sao dạo này em cư cảm thấy thèm đồ ngọt .Soobin ở nhà cũng rất hay mua bánh kẹo, sữa, kem về chất thành đống trong tủ lạnh cho em ăn, nhưng bây giờ làm gì có Soobin nên em phải tự đi mua kem ăn vậy.

Khu vực nhà của Kai khá ít người, buổi tối như này hầu như còn không có ai . Lâu lâu em lại có cảm giác như có người đang đi theo mình , nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Yeonjun bắt đầu hơi sợ sợ rồi ,em cố gắng bước đi nhanh hơn để ra chỗ nào có đông người chút. Đã thế thỉnh thoảng còn có mấy đợt gió lớn thổi , em trên người thì mặc mỗi bộ đồ ngủ bằng lanh mỏng nên răng cứ đập liên tục vào nhau, vai thì run lên cầm cập.

Chạy nhanh hơn chút nữa thì đột nhiên có ai đẩy em xuống từ đằng sau . Người đó còn dùng chân dẫm lên cổ tay mong manh của em, cầm lấy cằm em lên rồi răn đe.

" Haha đứa con của tụi mày sẽ không yên ổn đâu  Choi Yeonjun "

" D- dì "

Hóa ra là bà mẹ kế của em, bà ta đã biết vụ Soobin và Yeonjun cãi nhau rồi, đúng như lời bà tả nói lúc trước,chỉ cần đợi thời cơ rồi ra tay thôi.Bà ta sau khi xử lý xong chuyện thì cũng sớm chuồn đi.

Em thì nằm thoi thóp dưới đất, bộ đồ màu trắng của em sớm cũng đã lấm lem bùn đất. Đột nhiên một dòng máu từ đũng quần em chảy xuống. Cả  chân em bây giờ đã nhuốm một màu đỏ của máu , mùi tanh của chất lỏng màu đỏ kia sộc lên lại khiến em càng sợ hãi hơn.

" Ưm.. Soomin "

Em ôm lấy bụng của mình , gọi tên bé con rồi nhắm mắt ngất lịm đi.

Bé con của em phải làm sao đây..

______________

Tiếnk chúck cảk nhàk đọck fik vuik vẻk nhak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro