Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này đã là tháng thứ 5 Yeonjun mang thai, các triệu chứng như ốm nghén, chuột rút cũng đã giảm bớt, bụng em cũng đã nhô ra nhiều hơn nhưng người vẫn còn khá gầy không giống như những thai phụ khác ở thời điểm hiện tại. Dù Soobin đã có bồi bổ cho em rất nhiều nhưng có lẽ cơ địa của em nên sẽ khó để tăng cân.

Từ khi vụ việc đó xảy ra, hắn cũng không cho em ra ngoài thường xuyên khi ở nhà một mình nữa, thay vào đó hầu như tất cả công việc như đưa đón Jaemin đi học sang ông bà đều là do tài xế hoặc Soobin đảm nhiệm.

Cũng như mọi ngày hôm nay sau khi đưa Jaemin sang nhà ông bà nội trong kỳ nghỉ đông dài hạn ở trường mẫu giáo. Hắn nhanh chóng quay về nhà chuẩn bị xử lý người đó cũng một phần để xem tình hình bạn nhỏ ở nhà như thế nào.

" Miu ơi anh về rồi này , anh còn mua cả sữa dâu cho em và Soomin nè "

Hắn đứng ở cửa để cởi giầy, miệng thì nói vọng vào trong phòng khách nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Chạy vội vào xem thì thấy em nhỏ của hắn Choi Yeonjun đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa trong khi tivi vẫn còn đang phát bộ phim hoạt hình yêu thích của em.

Do đang là mùa đông nên hắn " đắp " cho em một đống quần áo lên người, cũng do bụng em to thêm với mớ quần áo nhìn yêu lắm.

" Yeonjunie à, chồng về với bé rồi này "

Hắn vuốt ve hai bên má hồng hào của em.

" Ưm cho tui ngụ i "

Đang ngái ngủ nên giọng em cứ ngọng ngọng làm tim hắn mềm nhũn ra.

" Dậy thôi nào ngủ ở đây sẽ bị đau lưng đấy "

Đến lúc này Yeonjun mới từ từ tỉnh dậy.

" Aaaa chồng iu về rồiii "

" Ừ anh về rồi, cục cưng ở nhà có ngoan không, Soomin có quấy em nhiều không ? "

" Hì hì em ngoan lắm, Soomin ở đây cũng ngoan lắm nè "

Em vừa nói vừa quachỉ chỉ vào bụng của mình, bé con trong này được ba nhỏ khen nên vui mừng tặng em những cái đạp không vui lắm vào bụng.

"Aaa đừng đạp mà... đau "

" Nào bé con đừng đạp ba nhỏ nữa yên nào "

Soobin ôn nhu áp tai vào bụng em , xoa xoa vài cái làm dịu đi cơn đau.

" Anh mua sữa dâu cho hai ba con nè, em ở nhà chơi ngoan nha anh đi công chuyện xíu rồi về đưa ôm hai ba con ngủ nha "

" Dạ anh đi cẩn thận "

" Yêu em "

_____________

"  tìm được con mụ đấy chưa "

" Dạ bà ta đang ở chỗ cũ đây "

" Đợi tí tao tới liền "

Hắn nhếch mép một cái rồi phóng xe chạy đến một vùng đất hẻo lánh cách xa thành phố .

Căn nhà ấy như bị bỏ hoang nhiều năm, màng nhện sớm đã dăng kín cả trần nhà. Quang cảnh xung quanh hoang xơ đến rùng mình. Và cùng tiếng cầu cứu phát ra từ nơi đó.

" Bọn mày thả tao ra, là thằng Yeonjun thằng Yeonjun đúng không, tao hận mày "

Vừa nghe từ miệng người đàn bà thối nát kia nhắc đến vợ của mình , hắn đạp cửa xông thẳng vào bên trong.

Cánh cửa rỉ sét bị hắn đạp cho móp méo lại không thành hình.

Mấy tên đàn em của hắn cạnh đó cũng dạt sang một bên để hắn xử lý.

Soobin tiến lại chỗ bà mẹ kế của em đang bị trói  trên chiếc ghế gỗ cũ, mặt ả ta đen sạm lại, môi tím tái, tay chân đều sơn móng tay đỏ chót nhìn rất nhức mắt.

Hắn nắm lấy cằm của bà rồi nói.

" Lần trước tôi tống bà vào tù rồi mà còn vẫn chưa sợ sao? "

" Tao không biết , mày thả tao ra "

" Haha không đời nào, nếu không có CCTV ở gần đó thì chắc tôi cũng chẳng rõ là ai đã hại vợ con tôi. Tôi mà không biết đấy là bà thì chắc lần sau vẫn sẽ tái phạm tiếp nhỉ. Công nhận bà già rồi mà mạng lớn thật, không coi Choi Soobin này ra gì hết "

" Tao hận vợ chồng nhà mày, tao hận đến tận xương tủy , nếu thằng Yeonjun không chết thì người phải chết sẽ là con của bọn mày "

Hắn nghe xong câu này thì máu dồn lên não , không nhịn được mà tát vào mặt bà già kia một cú đau điếng, để lộ cả một vết thâm lớn trên mặt.

" Mày dám "

" Sao mà không dám, bà dám đụng đến vợ con tôi thì đến cái tát tôi cũng không dám sao? . Tôi đâu có hèn hạ như bà "

" Tao sẽ làm cho vợ chồng mày không ngóc đầu lên nổi "

" Ồ vậy sao, tiếc thật ở trong tù mà vẫn làm cho chúng tôi không ngóc đầu lên nổi, bà mà làm được thì quả là một kỳ tích haha "

Bà ta bị đụng đến lòng tự trọng nên cay cú đạp một phát vào chân hắn. Nhưng chẳng ăn thua gì với cái cặp chân như làm bằng đá của Choi Soobin.

Không lòng vòng thêm nữa, hắn gọi mấy tên côn đồ xung quanh vào xử con mụ này.

" Được rồi tiếp theo là phần của các em, mỗi lần đánh sẽ được 1 triệu won, cứ từ từ mà làm, dù sao tí nữa bà ta cũng bị tống vào tù lần nữa "

" Bọn mày biến hết đi "

Một tên bên cạnh nhanh tay bịt miệng bà ta lại, sau đó một bà già bị mấy tên thanh niên đô con hành cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Nhìn ả bây giờ tả tơi không ra hồn người,  máu trên miệng bị đấm đến tụ thành một cục màu tím đen, tay chân không chỗ nào là lành lặn. Nhiều nơi còn rỉ ra rất nhiều máu tanh.

" Thôi đến đây được rồi, phần còn lại để công an xử lý "

Nói rồi một tốp công an từ bên ngoài xông vào trong bắt mụ ta lên xe để về đâu thì ai cũng biết.

Nếu ai  đụng vào Choi Soobin thì cũng sẽ bị bỏng tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro