The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy bắt đầu nhẹ nhàng với ngọn gió lay nhẹ qua tán cây và ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ khiến cậu trai trên giường ngủ nhăn mặt tỉnh dậy.

"Junie ơii, mau xuống ăn sáng đi con."

Giọng nói của một người phụ nữ đứng tuổi gọi vọng từ phía ngoài vào. Mẹ của Choi Yeonjun dù có bận bịu đến mấy cũng luôn chắc chắn rằng con trai bà đã thức dậy ăn sáng và được chuẩn bị bữa trưa. Mười phút kể từ lúc mẹ gọi, Yeonjun đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, miệng nhóp nhép miếng cơm cuộn. Cùng lúc đó, mẹ anh đã đưa trước mặt anh cơm hộp của trưa nay và thơm má hạnh phúc nhỏ của bà trước khi rời đi làm.

Sau khi xử sạch sẽ bữa sáng, Yeonjun dọn qua một lượt bát đĩa rồi mới đi bộ ra bến xe buýt, bắt chuyến xe số 53 đến trường. Thông thường thì xe sẽ khá đông người và chen chúc các cô cậu học sinh nhưng có lẽ hôm nay anh đã gặp may mắn khi mà tìm được một chỗ ngồi trên chuyến xe ba mươi phút này. Anh lấy tai nghe và bắt đầu kết nối với danh sách nhạc trên máy điện thoại, tự cô lập bản thân khỏi khung cảnh ồn ào của giờ cao điểm. Thật may mắn hơn, khi mà chuyến xe buýt không có trạm dừng nghỉ nào quá lâu, có lẽ mọi người đã quyết định không dùng xe buýt hôm nay. Hoặc cũng có thể họ quyết định là sẽ không đi làm. Mọi thứ trơn tru và tốt đẹp đến nỗi Yeonjun tới trường sớm hơn độ mười phút so với mọi khi. Lúc này còn khá sớm nên xung quanh có chút vắng vẻ. Phòng học của Yeonjun nằm ở tầng ba, phòng thứ tư tính từ cầu thang bên trái. Khi anh trượt cửa lớp, chỉ có một vài học sinh khác có mặt và may mắn là trong đó cũng có cả bạn thân anh.

"Nay đến sớm thế."
"Ờ, xe buýt nay đi nhanh."
"Ừ ừ, ê mà mày có biết trường sắp có học sinh mới chuyển đến chưa?"
"Biết là có nhưng mà chưa rõ đấy là ai. Nhưng mà sao mày quan tâm? Chuyện bình thường mà."
"Thì mọi khi là thế nhưng cha này có tin đồn nha mày."
"Đồn gì?"

Yeonjun tò mò hỏi lại. Việc có học sinh mới chuyển đến trường giữa kỳ không phải là chuyện mới, chỉ là thông thường người ta sẽ đến vào giữa kỳ một thay vì kỳ hai như cái người này. Ngoài điều đó ra thì hầu như chẳng ai thèm quan tâm tới việc có người đến hay đi. Nhưng đương nhiên, nếu mà họ có tin đồn hay ho thì đấy lại là một chuyện khác.

"Tao nghe thằng Eun Sung lớp bên bảo là cái đứa mới đến bị ép phải chuyển trường vì bạo lực học đường. Có đứa thấy nó bắt nạt một đàn anh, moi tiền tên đó trong khi tay thì vẫn ve vẩy điếu thuốc tàn."
"Xàm l... à?"
"Ai biết đâu. Còn có tin nó lái mô tô đi học, thay người yêu như thay áo, từng làm một đứa có thai xong ép bỏ. Dù đúng hay không thì giang hồ bảo vậy á, có gì thì cẩn thận nhé, ngài Chủ tịch Hội Học sinh."

Yeonjun không giấu diếm gì mà đảo mắt với thằng bạn rồi quay lên lướt điện thoại. Đương nhiên anh biết về học sinh mới, có lẽ không chừng anh thuộc số những học sinh đầu tiên biết đến chuyện đó. Do là Chủ tịch Hội Học sinh, kể cả không muốn biết cũng hơi khó. Dẫu gì thì việc dẫn dắt giới thiệu và giúp đỡ học sinh mới làm quen với trường thuộc vào mô tả công việc của anh mà. Theo những gì mà anh được cho biết thì cái cậu học sinh này ít hơn anh một tuổi và sẽ có mặt ở trường sau giờ học. Kỳ lạ, Yeonjun nghĩ. Ý anh là không có đánh giá gì đâu nhưng mà không phải là nên đến trong giờ hành chính sao? Kiểu anh cũng muốn về sớm ăn cơm mẹ nấu mà.

Tiếng chuông reo và giọng nói nhẹ nhàng của thầy chủ nhiệm kéo Yeonjun về với thực tại. Các tiết học vẫn diễn ra như mọi khi, sau đó là giờ nghỉ trưa rồi lại học thêm vài ba tiết nữa. Sau giờ học anh sẽ phải dành thêm khoảng nửa tiếng cho cuộc họp nội bộ của Hội học sinh, cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Dù sao sắp tới cũng không có sự kiện gì. Xong xuôi hết các đầu việc, Yeonjun nhanh chóng đi xuống phòng giáo viên. Ngày hôm nay diễn ra yên bình một cách quá đáng, mọi thứ suôn sẻ và trơn tru đến mức anh thầm mong sẽ có gì đó làm anh bất ngờ. Và có lẽ thượng đế đã nghe được tiếng lòng của anh, khi Yeonjun kéo cánh cửa phòng giáo vụ và nhìn thấy mái tóc vàng chói lọi như ánh dương sớm cùng với chiều cao quái dị đứng lù lù trong đó. Ánh nhìn của cả chủ nhiệm lẫn của cậu trai đó đều hướng về phía Yeonjun; nhưng mà thú thật thì anh không chắc cậu ta nhìn được gì với bộ rèm vàng óng đấy chắn quanh mắt.

"Yeonjun, em đến vừa đúng lúc," Thầy chủ nhiệm nói "Đây là Choi Soobin, học sinh mới thầy kể với em hôm trước. Trò ấy sẽ học ở lớp 2-5, em giới thiệu trường cho Soobin nhé?"

Yeonjun mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn, gật nhẹ đầu vâng dạ với thầy. Sau đó ra hiệu cho cậu trai cao kều kia đi theo mình. Hai người rời khỏi phòng và đi dọc hành lang, thường thì Yeonjun sẽ cố gắng gợi chuyện để nói, khiến cho không khí nhẹ nhàng hơn, kiểu vậy. Lần này anh cũng cố, nhưng mà thằng nhóc này cũng quá là kín tiếng đi. Ngoại trừ những cái gật hay lắc đầu, anh chẳng thấy cậu ta hó hé thêm lời nào. Hướng nội dữ bây, anh thầm nghĩ.

"Ba tầng đầu tiên của toà này là cho lớp chính, lớp 2-5 của cậu sẽ ở tầng 2, phòng cuối cùng tính từ cầu thang bên trái. Lớp anh ở tầng 3, 3-4 nếu cậu có thắc mắc cứ đến hỏi anh. Tầng 4 và 5 là cho các tiết học Vẽ và Nhạc, tuỳ thuộc vào giáo viên. Trước ngày học, giáo viên sẽ báo về cho lớp trưởng. Cái toà nhà ban nãy mình vừa rời đi là toà nội vụ, dành cho giáo viên và có cả cái thư viện lớn trên tầng 3 nữa. Nếu cậu muốn chơi thể thao sau giờ học thì cứ dùng sân bóng đá và bóng rổ của trường. Ngoài ra thì có cả phòng thể dục để chơi bóng chuyền, cầu lông và bóng bàn. Nhưng mà thường sẽ có các câu lạc bộ tập ở trỏng nên cứ hỏi họ nhé, họ luôn chào mừng người mới đến tập"
"Em không thích thể thao, mình bỏ qua đống đấy cũng được ạ."
"Okay," Yeonjun lướt mắt nhìn cậu trai bên cạnh mình từ trên xuống dưới, so với một người không tập thể thao thì cậu ta trông có hơi rắn chắc quá không? "Vậy thì xem qua các câu lạc bộ nhé. Trường mình cũng có khá nhiều cơ mà vì cậu bảo không thích thể thao nên chắc mình sẽ chỉ xem qua các câu lạc bộ không vận động thôi nhỉ?"
"Vâng"

Ngắn gọn quá thể.

"Rồi, vậy thì đi đến câu lạc bộ nhạc cụ trước vậy."

Yeonjun gần như muốn kéo tóc cậu trai kia mà cắt hết đi. Mái tóc cậu ta khiến cho việc giao tiếp khó khăn hơn khi mà anh chẳng thể nhìn được biểu cảm của cậu và đoán xem cậu ta đang nghĩ gì. Chuyện học sinh mới ngại ngùng vâng dạ ngắn gọn là chuyện rất bình thường nhưng mà đó là với khuôn mặt ửng đỏ bên tai, giọng nói run nhẹ. Còn với thằng nhóc này thì lại có chất giọng trầm xuống mười tám tầng âm ti địa ngục, xa cách và lạnh nhạt. Chắc hẳn cậu ta chỉ muốn về nhà, Yeonjun nghĩ.

"Tiếc là trường không có phòng riêng cho các câu lạc bộ vậy nên thường thì họ sẽ tập trong các lớp học. À, đương nhiên là với sự cho phép của giáo viên quản lý. Nếu như mà anh nhớ không nhầm thì câu lạc bộ nhạc cụ sẽ tập ở phòng này. Yep, chào mọi ngườii."

Yeonjun mở cửa lớp 4-1, bên trong là một nhóm khoảng đâu đó 10 người đều cầm một loại nhạc cụ nào đó ngồi thành hàng, hướng về phía đàn piano nơi có cậu trai nhìn non choẹt đang ngồi. Tiếng nhạc dừng lại khi anh mở cửa và cậu trai bên piano, người có nét lai Tây, nở nụ cười tươi chào đón anh.

"Yeonjun hyung, chào anh. Anh có bạn ạ?"
"Ừa, học sinh mới của trường mình đó. Cậu tự giới thiệu đi."

Yeonjun đẩy nhẹ vào vai cậu trai cao kều, ra hiệu cho cậu nói gì đó với nhóm. Những ánh mắt hướng về cậu đầy mong chờ khiến cậu hơi bối rối một chút. Được rồi, là nhiều chút mới đúng.

"Chào, tôi là Choi Soobin."

Chỉ thế thôi á? Yeonjun trừng mắt bối rối nhìn chằm chằm vào cậu trai kia, có lẽ anh mong đợi cậu sẽ nói gì thêm. Nhưng mà đúng là chỉ có vậy. Một thằng con trai cao như cây sào, trông hơi gầy nhưng mà vẫn có vẻ rắn chắc và khoẻ khoắn, vẻ ngoài hầm hố với mái tóc vàng nhưng đó là tất cả những gì cậu ta có thể nói. Nếu mà ngại ngùng thì cũng hơi quá rồi đấy. Chợt Yeonjun nhớ lại những tin đồn mà anh nghe được từ bạn anh, rồi cũng lắc đầu không tin. Với cái tính kiệm lời như thế này thì chắc là cậu bé tội nghiệp này đã bị lừa vào tình huống như vậy hoặc bị hiểu nhầm sao đó thôi. Bắt nạt gì cơ chứ.

"Nhóc này hơi ngại một chút, ẻm học năm 2. Anh đang giới thiệu cho cậu ấy về các câu lạc bộ ở trường. Mọi người cứ tiếp tục với những gì mà mọi người đang làm nha."
"Ồ, chào mừng anh đến với câu lạc bộ nhạc cụ. Và mọi người, lại từ đầu nào."

Vừa mới nghe cậu nhóc lai nói xong, những tiếng kêu ai oán bắt đầu vang lên. Nhưng mà điều đó cũng chẳng làm cho cậu tóc xoăn dài dừng ngón tay trên phím đàn. Khi tiếng dương cầm vang lên cũng là lúc cả phòng im ắng và các thành viên khác cũng bắt đầu nghiêm túc chơi nhạc. Giai điệu từ piano, violin, viola và các loại nhạc khí khác hoà vào nhau, tạo thành bản nhạc thật dễ nghe. Yeonjun đặc biết thích tiếng đàn của Huening, nghe như thể thiên thần đang đánh vậy.

"Cái người chơi piano là ai vậy ạ?"

Câu hỏi của Soobin khiến anh hơi bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ chủ động hỏi chuyện.

"Tên nhóc ấy là Huening Kai, năm nhất, phó chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất của trường. Thằng bé chơi được nhiều nhạc cụ nhưng giỏi nhất là piano. Hay lắm phải không?"

Soobin không hỏi gì thêm nữa mà chỉ gật đầu đồng tình. Bài hát mà Kai đang chơi, Our Summer, cũng là một trong danh sách nhạc của Yeonjun nên anh chìm vào trong khoảnh khắc hơi sâu một chút. Cho đến khi anh cảm thấy một lực kéo ở phía ống tay áo và bất ngờ khi thấy người cao hơn khom lưng nói nhỏ vào tai anh.

"Mình đến câu lạc bộ tiếp được chưa ạ?"
"Ồ, à ừ. Đi thôi," Yeonjun vẫy tay chào mọi người và khẽ bước ra khỏi phòng "hôm nay có bảy câu lạc bộ sinh hoạt, bốn trong số đó là thể thao. Vậy thì tiếp theo sẽ là câu lạc bộ Vẽ nha."
"Trường chỉ có câu lạc bộ Nhạc cụ thôi ạ?"
"Không, có cả Âm Nhạc cho những người mê hát và câu lạc bộ Nhảy nữa. Nhảy thì thường thuê studio bên ngoài, còn Âm Nhạc và đám Nhạc cụ ban nãy không có ưa nhau lắm; nên bọn anh không có xếp hai nhóm tập cùng ngày," Yeonjun giải thích qua về một chút drama trường học, "Câu lạc bộ Vẽ ở phòng 5-4. Đi cầu thang bên này nhé."

Soobin có vẻ đã thả lỏng hơn sau khi từ phòng Nhạc cụ ra, có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là hơi căng thẳng khi chuyển đến môi trường mới ngay giữa kỳ như thế này. Khi đến trước cửa phòng, Yeonjun gõ lên cửa hai lần, sau đó im lặng chờ đợi trước sự khó hiểu của Soobin. Một vài tiếng đổ vỡ gì đó và tầm một hoặc hai phút thì cửa mới được mở ra. Một cô gái trông có vẻ hoạt bát, cười tươi chào đón hai người.

"Ồ, anh Yeonjun, điều gì mang anh đến đây vậy?"
"Youngji, chào em. Trường mình có học sinh mới và anh đang chỉ em ấy xem các câu lạc bộ trong trường. Không ai khoả thân trong đó chứ?"
"Ừm...khoả thân trên tính không anh?"
"Nếu đó là con gái thì có?"
"Vậy thì không, hai người vào đi. Anh biết Taehyun rồi phải không?"
"Ồ, chào. Anh không nghĩ em sẽ làm mẫu cho bên Vẽ đấy"
"Bả trả công cao cho em"
"Ra vậy. Dù sao thì đây là học sinh năm hai mới, Choi Soobin"
"Chào mọi người ạ" Soobin nhẹ nhàng gật đầu nhẹ với những người trong phòng. Một đám con gái, một đến hai người con trai và một người làm mẫu vẽ không mặc áo khoe tỷ lệ cơ thể đẹp điên.

"Em là Youngji, năm nhất, thành viên của Vẽ," cô gái hoạt bát ban nãy giới thiệu "Còn đây là Chae, Haeri, Sol, Minhyung, Han và Yena. Đều là thành viên. Chủ tịch và phó chủ tịch hôm nay dắt nhau đi chơi rồi."
"Chào, em không được cử động nhưng mà em là Taehyun."
"Và ẻm là phó chủ tịch của câu lạc bộ Âm Nhạc."

Yeonjun nói thêm. Hai người không dành quá lâu ở đây. Chưa đến mười phút sau thì họ cũng nhanh chóng rời đi và trái với tưởng tượng của Soobin về một câu lạc bộ Vẽ, nơi này ồn gần chết. Và nhóc Taehyun nhìn rất đô.

"Anh biết, đúng không?"

Yeonjun đột nhiên lên tiếng, khiến Soobin tự hỏi có phải mình đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình không.

"Không, cậu không có nói ra suy nghĩ của cậu. Chỉ là anh thấy nhiều người khen thằng nhóc ấy có cơ thể đẹp thôi. Thêm nữa thì, vì bằng tuổi Kai nên em ấy cũng là phó chủ tịch trẻ nhất nhưng mà tại tính theo sinh nhật thì Kai nhỏ hơn nên là"

Yeonjun nâng nhẹ vai, như kiểu muốn nói rằng chuyện là như vậy đấy. Câu lạc bộ cuối cùng của hôm nay là Nhiếp ảnh. Hai người đi dọc cầu thang, qua sảnh xuống phòng căn tin. Suốt đường đi, Yeonjun cảm thấy có chút thành tựu khi mà Soobin đã mở lòng, nói chuyện nhiều hơn (một chút). Và cười nhiều hơn, môi cậu ấy dày ở dưới và mỏng ở trên, cong nhẹ trông như một chú thỏ đáng yêu vậy. Lại một ngày nữa trôi qua và anh đang làm rất tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội học sinh.

"Về bên Nhiếp ảnh, họ chẳng bao giờ ở yên một chỗ hết. Họ có ba buổi họp vào tuần trước, một lần ở sân sau, một lần ở vườn, và một lần ở trên sân thượng toà nội vụ. Anh cũng không hiểu sao họ lấy được đơn cho phép để mà trèo lên đó nữa. Dù sao thì, lần cuối anh xem thì họ nên ở phòng 5-3 nhưng mà mình có đi qua ban nãy và phòng không có ai. Vậy nên em đoán như họ sẽ ở đâu nào?"
"...ở nhà ạ?"
"...Ừ thì, ý anh là họ đã có thể đi đâu?"
"...về nhà ạ?"
"Cậu không biết đùa gì hết ha. Anh có nhắn một người anh quen ở trỏng, họ đang ở căn tin nên mình mới đang đến đó nè"

Hai người chẳng nói gì thêm trên quãng đường còn lại đến căn tin phía Tây. Trường có hai nhà ăn, phục vụ và đồ ăn y chang, chỉ đơn giản là tách vậy cho đỡ đông thôi. Khi hai người tới nơi, ngoài cái mùi bánh ngọt thì còn một tốp khoảng gần 20 người, đều cầm máy ảnh, chạy loanh quanh khắp nơi. Yeonjun nhìn quanh một chút và kéo Soobin tới chỗ một cậu trai tóc hạt dẻ.

"Đây là Beomgyu, thành viên của Nhiếp ảnh. Còn đây là học sinh mới, năm hai, Choi Soobin."
"Ồ heyyy, em là Choi Beomgyu, mình cùng họ hết ha. Vui ghê."
"Ừ vì anh và mày là anh em ruột"
"Anh phá mood quá đấy."
"Anh méc mẹ mày trượt bài kiểm tra đột xuất đấy. Câng nữa đi em."
"Anh nghĩ doạ vậy thì em sẽ sợ sao? Anh nghĩ thế á?"

Beomgyu ra vẻ thách thức và Yeonjun thì vẫn cứ im lặng không nói gì.

"Thế thì anh nghĩ đúng rồi đấy. Người anh vĩ đại của tôi ơi, anh đừng méc mẹ mà."
"Dẫn ẻm tham quan giùm anh đi rồi tính."
"Được nhưng mà anh sẽ bị hỏi rất nhiều đấ.. à mà cũng hơi muộn thì phải"

Yeonjun ngoảnh lại nhìn Soobin, người mà hiện tại đang bị đám con gái của câu lạc bộ Nhiếp ảnh vây quanh. Chà, cũng hút gái đấy chứ. Thành thật mà nói thì với cái chiều cao và thân hình đấy, anh cũng có thể hiểu tại sao. Mặc dù khuôn mặt thì...cũng chẳng biết nữa, cậu ấy thực sự cần được cắt tóc đấy. Yeonjun cũng chẳng hề cô đơn. Phải, có một đám đông vây quanh Soobin nhưng đồng thời, cũng có một đám vây quanh anh.

"Anh ơi, anh muốn xem ảnh em chụp không?"
"Của em nữa."
"Nè, tớ hỏi ảnh trước mà, xếp hàng đi"
"YA!! Mấy người đến để ngắm trai hay để chụp ảnh. Tản ra mau lên!!"

Yeonjun không thích cái tiếng vang khủng khiếp cùng với cái miệng gắn động cơ, nhưng lần này thì anh thầm cảm ơn nó. Beomgyu tiến lại gần anh trai mình, hướng mắt nhìn theo cậu trai tóc vàng kia.

"Thấy ổng sao?"
"Nhạt nhẽo, kiệm lời. Chẳng thể cạy lời cậu ta về chuyện cá nhân. Ngoại trừ 'eM KhôNg tHícH tHể ThAo'"

Yeonjun cố nhại lại giọng của Soobin và phải tự hỏi rằng sao cậu ta lại có thể nói với cái giọng trầm như thế. Beomgyu có thể nhận ra được sự khó chịu từ giọng anh trai mình, nó thực sự khiến anh cáu điên lên khi mà người kia không chia sẻ nhiều. Trong trường hợp này, Choi Soobin.

"Ừ, có vẻ đám con gái cũng rơi vào tình huống của anh, chả hiểu sao họ không chán ổng. Dù sao thì, anh lôi ổng đi được không? Cứ thế này thì bọn em chả tập được gì mất."
"Ừa"
"Và, bố bảo thứ bảy anh qua ăn tối."
"Anh sẽ nghĩ về nó. Đi đây."

Yeonjun tiến về phía Soobin, trông anh nhỏ xíu bên cạnh cậu ta. Anh luồn khoác tay qua người kia, và kéo cậu ra khỏi đám đông một cách nhẹ nhàng, mặc kệ những tiếng kêu nuối tiếc.

"Xin lỗi nhé cơ mà bọn mình phải qua nhiều chỗ khác nữa. Gặp sau nhéeee."
"Kìaaa, mình còn chưa được nói chuyện với nhau hẳn hoi mà."
"Phải đó, Yeonjun à, ở lại xíu nữa đi mà."
"Nghe tuyệt đó nhưng mà bọn anh ở đây lâu quá rồi, các câu lạc bộ khác sẽ ghen tỵ mất."

Hai người thành công rời đi với đầy sự tiếc nuối của đám nữ sinh. Thực ra cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Các câu lạc bộ sinh hoạt hôm nay cũng chỉ có vậy và cậu ta không thích vận động nên có lẽ sẽ phải thêm một ngày nữa nếu muốn xem các câu lạc bộ khác. Nếu muốn. Yeonjun nghi ngờ về việc cậu ta nói muốn đi. Và ngược với những gì mà anh nghĩ, Soobin muốn đi.

"Các câu lạc bộ sẽ nộp đơn xin phòng họp hoặc lịch tập vào thứ bảy và nhận đơn cho phép và sắp xếp phòng vào sáng thứ hai. Anh là người sắp xếp nó nên đương nhiên anh có lịch của họ. Ngày mai có Âm nhạc, Nhảy, Văn học, và câu lạc bộ Xanh."
"Câu lạc bộ Xanh?"
"Ừ, trồng cây, hoa lá, bảo vệ môi trường ấy. Khá healing"
"Ồ"
"Anh có thể dẫn cậu tham quan thêm nếu cậu muốn"
"Vâng"
"Há? Vâng á?"
"Vâng?"

Cái gật đầu của Soobin khiến tông giọng của anh nâng lên vì bất ngờ. Yeonjun đã mong đợi điều gì đó như kiểu "Không, cảm ơn." Có lẽ cậu trai này chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc, hoặc có thể cậu ấy chỉ cần được cắt tóc. Hoặc cả hai. Nếu ai đó đưa anh một cây kéo, anh thề sẽ cắt phăng cái mái của cậu đi.

"Anh có vẻ ngạc nhiên"
"À, tại trông cậu không hứng thú lắm suốt buổi hôm nay nên anh nghĩ em sẽ từ chối."
"Anh muốn em từ chối sao?"
"Không, không. Ý anh là cậu không hay trả lời các câu hỏi và anh thì... hay đặt câu hỏi?"
"Em thích lắng nghe hơn."
"À, vậy sao? À, phải rồi, về tóc cậu. Phải nhuộm lại nhé, quy định trường để màu nâu đã là quá đáng rồi đấy."
"Vâng"
"Cậu còn gì muốn hỏi thêm hay còn chỗ nào muốn anh dẫn đi không?"

Soobin trông có vẻ ngượng ngùng, anh đoán vậy. Tóc che hết mặt có thấy gì đâu. Soobin gẩy gẩy ngón tay lên má, cuối cùng mới quyết định nhờ anh dẫn đường đến trạm xe buýt.

"Em không biết đường lắm. Và em có thể gọi anh là hyung được không ạ?"
"Được chứ. Vậy đi cùng nhau đi. Anh cũng đi xe buýt, em đi tuyến nào?"
"53"
"Ồ, anh cũng vậy."
"Thế ạ?"
"Ừ. Nè, anh đã nghĩ em không thích anh ấy."
"Tại sao ạ?"
"Em hầu như chẳng nói gì nhiều và anh cũng chẳng đoán được em đang nghĩ gì vì tóc mái em che hết mặt rồi."
"À...vâng"

Hai cậu nam sinh đi bộ tới trạm xe buýt cách trường khoảng năm phút. Tuyến xe của hai người sẽ đến trong vòng hai phút nữa và sau đó sẽ là tầm nửa tiếng cho đến khi anh về được đến nhà. Yeonjun hoàn toàn không tính đến chuyện mình sẽ phải ngồi cạnh và nghĩ chuyện để nói với Soobin. Thực ra thì anh cũng không nhất thiết phải làm vậy, nhưng mà không nói thì không phải sẽ rất gượng gạo sao.

"Em hơi buồn ngủ," Đây là lần đầu tiên Soobin chủ động nói gì đó, "nên em chợp mắt chút"
"Ừ, em xuống trạm nào để-"
"Trạm cuối cơ, không sao đâu hyung. Đến trạm của hyung thì hyung cứ xuống trước. Không cần đánh thức em"
"À, ừ, okay"

Yeonjun bước khỏi chuyến xe khi đã đến trạm của mình, ánh mắt vẫn nhìn theo mái tóc vàng óng tựa vào cửa sổ. Tại sao cậu ta lại chuyển sang trường mình nhỉ? Trạm cuối đấy không phải là cách cả một cây cầu nữa sao? Thế rồi anh cũng lắc đầu, không nghĩ gì mữa mà rảo bước về nhà.
___________________________

Điều mà Yeonjun không biết, đó là Choi Soobin thực ra chỉ không có ngồi lại đến chuyến cuối. Cậu ta thức dậy sau khi anh xuống trạm và xuống ở ngay trạm sau đó. Gần đó có một chỗ đỗ xe miễn phí trong ngày và có con xe mô tô hầm hố khác hẳn với những con Vespa nhỏ xíu hay những chiếc xe gắn máy chở hàng. Soobin mở khoá càng, đội mũ bảo hiểm và leo lên con xe ấy, phóng vụt đi. Cậu có thể đi đến trường trong mười lăm - hai mươi phút với xe của mình nhưng lại chọn đường vòng bằng xe buýt đơn giản vì cậu không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Sau hôm nay thì có lẽ là vì trên xe buýt có vẻ vui hơn nữa.

___\\\\___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro