13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 9h tối, 4 người Nhiên Thuân, Sa Uyển, Phạm Khuê và Thái Hiện cuối cùng cũng xong đống công việc. Hiện tại họ đang tần ngần đứng trước cửa công ty, trời mưa càng ngày nặng hạt. Sa Uyển được Nhiên Thuân nhường ô nên về trước. Giờ đây chỉ còn lại 3 con người và 1 chiếc ô.

"Anh tôi ga lăng ghê nha". Phạm Khuê chọt chọt vào người Nhiên Thuân

"Rồi anh nhường ô cho Sa Uyển thì anh về kiểu gì đây ạ ? Nhà anh rõ xa công ty". Thái Hiện lắc đầu ngao ngán.

-Thì hai đứa chở anh về, Thái Hiện có xe mà :<

-Nhưng bữa nay em với anh Khuê đi bộ...

Tiếng sấm vang rền trên bầu trời xám xịt tựa như tiếng sấm trong lòng Nhiên Thuân. Anh hận bản thân không thể quay ngược lại thời gian để không vì một phút máu anh hùng mà đưa cho Sa Uyển cái ô yêu dấu của mình.

"Mà anh có thích Sa Uyển đâu sao lại cho cô ấy mượn ô, khác gì làm cô ấy nghĩ rằng mình có cơ hội ?"

"Anh nghĩ đơn giản là bây với Thái Hiện đi xe nên cho Sa Uyển mượn ô thôi với cả là đồng nghiệp với nhau cả mà mượn dăm ba cái ô thì có sao đâu. Nghĩ gì thì cũng là do cổ tự mình đa tình chứ anh đâu có ý gì khác đâu." Nhiên Thuân chán nản nhìn bầu trời đằng xa.

"Sao anh không gọi taxi ý...."

"Ờ nhỉ, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ Thái Hiện. Ôi trưởng phòng của tôi ơi, em đúng là một thiên tài kiệt xuất!!!"

Nhiên Thuân như nổi đóa hét lớn giữa cổng ra vào của công ty làm cho hai con người kia có phần ái ngại. Đừng nhìn hai đứa tôi, chúng tôi không có quen người anh này.

Từ xa xa hai người thấy một bóng lưng quen thuộc, không thể giấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt đồng thanh gọi lớn cái tên Tú Bân và lao về hướng bóng người đó. Nhiên Thuân đang chăm chú book xe thấy hai đứa em hét lớn thì cũng bĩu môi kì thị, xí hai đứa cũng như thế mà đi chê anh, mà cái gì cơ ? Tú Bân á ? Nhiên Thuân nhanh chóng dời mắt khỏi điện thoại thấy hai đứa em áp út đang ôm cứng lấy một người cao lớn, người kia cũng đang dịu dàng xoa đầu hai người kia, bỗng người đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiên Thuân nở nụ cười quen thuộc, anh cũng không ngần ngại phi vào nhập hội cùng hai người nọ. Tú Bân khổ sở giữ thăng bằng vì ba người đang ôm chặt lấy mình mà đâu có sao cái cậu quan trọng là người mới chạy vào ôm cậu kia kìa.

"Em bé nào đây ?" Tú Bân gỡ hai người em kia ra ôm lấy Nhiên Thuân.

"Ai là em bé cơ ?"

"Chẳng phải đang ôm chặt em như em bé hử ?"

"Tại người ta nhớ em"

"Lần này em không đi nữa đâu. Mà sao ba người về muộn thế ?"

"Tại Thái Hiện á, trưởng phòng gì kì cục cho anh với Phạm Khuê ở lại tăng ca á" Nhiên Thuân được đà kể tội Thái Hiện.

"Em đâu có bảo mỗi anh với anh Phạm Khuê đâu còn Sa Uyển nữa cơ mà"

"Mà nhá anh Tú Bân cẩn thận, bé Sa Uyển thích anh Nhiên Thuân nhà mình á anh, thích 2 năm rồi mà á hả lúc nãy anh Nhiên Thuân còn nhường ô cho bé Sa Uyển nữa cơ" Phạm Khuê cũng được dịp, tung hứng với Thái Hiện mách Tú Bân.

Tú Bân "hử" một tiếng nhìn thẳng vào mắt Nhiên Thuân như tìm một lời giải đáp, Nhiên Thuân lại né tránh, lừ mắt nhìn hai con người vừa mách lẻo đang tung tăng dần lui về kia, Tú Bân không vừa ý nắm lấy cằm Nhiên Thuân xoay mặt anh về phía mình, muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình, muốn anh nói một lời giải thích rõ ràng với mình.

"Thì..."

"Em mới đi có mấy năm mà đã có người công khai tranh đấu với em ạ ?"

"Người ta đâu có biết.."

"Ồ người ta đâu có biết ạ ? Vậy là anh đang bênh tình địch của em ?"

"Anh không có bênh, là anh không nói rõ ràng với Sa Uyển, anh chỉ né tránh nên cô bé mới..."

"Còn chuyện cái ô thì sao ạ? Sao anh lại nhường ô cho Sa Uyển ?"

"Anh..anh không có ý gì với Sa Uyển đâu chỉ là...là đồng nghiệp thấy Sa Uyển không mang ô nên anh mới cho mượn, anh còn tính nhờ Thái Hiện với Phạm Khuê đưa về" Chết tiệt không hiểu sao con người này mới mấy năm không gặp, sát khí hừng hực làm anh nói chuyện lắp bắp, tai cũng trở nên đỏ bừng.

"Em không nói chuyện anh có tình ý với Sa Uyển hay không" Tú Bân cười, nhìn thẳng vào con người đáng yêu trước mặt. "Em đang muốn nói đến việc anh không nghĩ đến bản thân kìa, lỡ hôm nay anh xong việc muộn, hai đứa kìa về trước, em cũng không đến công ty, Sa Uyển anh cũng nhường ô luôn thì anh tính về kiểu gì ? Taxi cũng có người tốt người xấu, lỡ có người giả taxi bắt mất Nhiên Thuân mềm mại của em đi thì em biết làm thế nào đây ?" Tú Bân bĩu môi, quay ra ôm lấy Nhiên Thuân mà làm nũng.

"Anh xin lỗi, anh.."

"Thôi lên văn phòng với em, em làm chút chuyện xong rồi mình về nha ?"

"Ừm"

Tú Bân liền kéo Nhiên Thuân đi trên môi không giấu được nụ cười, trong lòng anh thì ngập tràn niềm hạnh phúc, Thôi Tú Bân đã trở về rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro