15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng đã say mèm rồi, Nhiên Thuân cũng không ngoại lệ, bị đồng nghiệp chuốc rượu rồi cuối cùng dựa vào Tú Bân mà ngủ. Tú Bân cũng không hiểu sao đi ăn thân mật với nhân viên nhưng cũng cầm theo máy tính bên người, trong lúc mọi người vui vẻ ăn uống thì sau khi bản thân ăn no lại mang máy tính ra để hoàn thành công việc khiến cho nhân viên có chút "hoảng lọn".

Cũng đã gần 11h đêm, mọi người đã về gần hết chỉ còn lại Nhiên Thuân đang ngủ khò khò bên cạnh Tú Bân đang say mê làm việc. Anh đột ngột bật dậy, dọa Tú Bân giật mình. Gì đây ? Nhiên Thuân giờ ngủ lại mộng du ? Anh nhìn chằm chằm vào Tú Bân xong chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy cậu, cậu cũng theo thói quen mà ôm lại anh.

"Nhớ Tú Bân quá.."

"Em vẫn đang ở đây mà"

"Không cho Tú Bân đi nữa đâu"

"Giờ có cho em cũng không đi"

"Em đi sau anh bao lâu rồi ?"

"Lâu lắm, em không nhớ rõ tầm hơn 10 năm"

"Tú Bân vất vả rồi, giờ anh quay lại đến với em được không ?"

"Anh thương hại em à ?.."

"Đâu có, anh thật lòng muốn bên em, muốn bù đắp cho em"

"Anh chỉ định bù từng ấy năm xong không thương em nữa huh ?"

"Không có. Anh muốn thương em bằng cả một đời"

"Đồ dẻo miệng"
_______________________________________
Nhiên Thuân đang lờ đờ ngồi trước máy tính, cứ mấy phút thì ngáp một lần, tóc thì rối xù vì chống tay lên đầu cho khỏi ngủ gật. Để nói đến tình trạng này của Nhiên Thuân thì phải hồi tưởng lại vào rạng sáng hôm nay.

Nhiên Thuân tỉnh giấc thì thấy bản thân bị người nhỏ tuổi hơn ôm chắc cứng. Nhiên Thuân càng cố nới lỏng vòng tay của Tú Bân thì cậu ôm anh càng chặt. Khiếp, người anh nồng nặc mùi rượu xen lẫn mùi cơ thể, không hiểu vì lí do gì Tú Bân vẫn bất chấp ôm chặt Nhiên Thuân như sợ đánh mất bảo vật trân quý. Nhìn đồng hồ trên tay Tú Bân đã điểm 3h sáng, anh dậy sớm quá nhưng tình trạng như này lỡ tỉnh rồi, sao có thể ngủ đây ? Nhiên Thuân nhanh trí thức một mạch đến sáng =)))

Đang gật gù thì mọi người hô hào :"Tới giờ ăn trưa rồiiii" Nhiên Thuân như được giải thoát liền gục xuống bàn ngủ. Thái Hiện và Phạm Khuê thấy người anh thiếu ngủ "ngất" ngay lập tức thì cũng không làm phiền, cũng lủi đi ăn. Mọi người đi hết tưởng chừng chỉ còn lại mỗi Nhiên Thuân thì Sa Uyển bước vào, lặng lẽ đặt hộp cơm trên bàn làm việc của anh, lấy chăn ở trong tủ đồ của văn phòng đắp lên người anh còn tranh thủ xoa đầu anh xong rời đi, ở đằng xa một hình bóng nhìn thấy tất cả cũng lặng lẽ mà rời khỏi.

"Ủa anh không rủ anh Nhiên Thuân đi ạ ?"

"Anh ấy đang ngủ với cả có người mang đồ ăn cho anh ấy rồi"

"Ú ù, anh ghen hỏ, hỏoooo"

"Ninh Khải, hình như hơi ít việc cho cậu nhỉ ?"

"Em đùa xí xìu xiu"

Nhiên Thuân thức dậy bởi tiếng gọi của Thái Hiện, giờ nghỉ trưa đã hết mất rồi nhưng anh còn luyến tiếc giấc ngủ quá...Để ý bên cạnh mình có một hộp cơm với cả trên người mình có một chiếc chăn, Nhiên Thuân nhìn Thái Hiện và Phạm Khuê với một ánh mắt vô cùng cảm kích.

"Anh không ngờ hai đứa chăm sóc anh tới vậy, thật không uổng công anh nuôi hai tụi bây từ bé đến lớn"

"Anh đâu có nuôi tụi em từ bé" Phạm Khuê bĩu môi, tỏ vẻ kì thị

"Thực ra đây có phải đồ bọn em mua đâu, bọn em tính mua ấy nhưng thấy anh có rồi nên thôi, em tưởng anh Tú Bân mua cho anh cơ" Thái Hiện cầm hộp cơm lên nghía thử "Đây là chữ của con gái nè anh"

"Tên Sa Uyển lù lù ở góc" Phạm Khuê chỉ chỏ vào tờ note

Cả ba không hẹn mà nhìn về phía Sa Uyển, Sa Uyển bắt gặp ánh mắt của Nhiên Thuân thẹn thùng mỉm cười. Ủa vậy hôm nay Tú Bân không tìm anh ư ?
_______________________________________
Đây là quà Tết Tây của mình dành cho mọi người nè, hơi ngắn xíu nhưng mong mọi người thích nó 💙

À, một tin vui cho khởi đầu năm mới thêm suôn sẻ nè. Fic đã đạt cột mốc 1K lượt đọc (vào hôm qua :3). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Tình đầu mùa", sang năm mới mình sẽ cố gắng cải thiện văn chương, ra mắt fic mới cho mọi người 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro