2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như dự đoán của yeonjun. anh vừa đến cổng trường, lập tức một chàng trai tóc hạt dẻ chạy tới nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng, khoé mắt còn long lanh tí nước, trông như sắp khóc đến nơi.

"choi yeonjun, là cậu sao?"

không là tôi thì còn là ai nữa?

nhưng đó chỉ là những lời nói thầm kín trong lòng của yeonjun. ngoài mặt anh vẫn cười nói giả lả:

"ừ, tôi về rồi."

là trở về từ cõi chết, cậu đừng hiểu lầm thành trở về với cậu.

"cậu trở về với tôi sao? làm ơn đừng rời bỏ tôi nữa, tôi xin cậu!'

nói xong hắn ôm yeonjun vào lòng, không hề để cho anh một giây phản kháng lại. đúng lúc đó, nữ chính từ đằng xa đi tới. mặt mày còn đáng sợ hơn nam chính lúc nãy.

"lee bongyun, anh đang làm gì vậy?"

"à..."

nam chính lúng túng tách yeonjun ra khỏi cái ôm, nhưng hình như vẫn còn luyến tiếc, tay cố tình để vắt vẻo trên vai anh.

"đây là bạn thân từ thời thơ ấu của anh, tên choi yeonjun. kia là bang domie, bạn... gái tôi."

tôi thấy cậu ngắc ngứ chỗ bạn gái đấy nhé.

"em biết, anh ta là em họ em. chào yeonjun, lâu rồi mới gặp em nhỉ?"

yeonjun nhớ theo lời kể của cục slime thì bang domie là anh em (ừ anh em luôn đấy các bạn không nhìn nhầm đâu) kết nghĩa của anh. do domie lúc nhỏ tính tình như con trai nên chơi với choi yeonjun rất hợp, còn xưng mày tao. nhưng hình như do cô thấy cảnh ôm ấp lúc nãy, sự thân thiết lúc trước cũng không còn, thay vào đó là cách xưng hô chị em đầy xa lạ.

giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật quá đáng sợ. chưa gì đã đánh hơi ra mùi trà xanh.

"chào domie, em mới về. chị có thể dẫn em vào lớp được không? em không quen lắm."

"được."

yeonjun còn sợ tên nam chính đòi đi theo, may mắn là không. hình như hắn thấy ánh mắt hình viên đạn ban nãy của người yêu hắn. cũng biết thân biết phận đấy.

***

hai người đi cùng nhau mà không nói một câu nào. yeonjun cảm thấy domie là một người biết giữ của thông qua giọng nói lạnh lùng cũng như cái bắt tay đầy cảnh cáo của cô dành cho anh, cũng không phải loại người nhu nhược ngu ngốc trong mấy tiểu thuyết tình cảm ba xu. vậy cớ sao domie lại phải tuyệt vọng đến mức tự tử? những câu hỏi liên tục xoay vòng quanh trong não yeonjun. đến lúc đi đến lớp, một nam sinh chạy ù ra, va trúng người anh khiến cả hai đổ rạp xuống đất. yeonjun vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu ta liền bỏ chạy mất hút.

"thằng chó, mày quay lại cho tao!!"

một thanh niên cầm cái xô sắt xông đến nhưng bị chân của yeonjun ngáng đường, trực tiếp té ụp mặt xuống đất. cả lớp dường như cũng mắc cười lắm, nhưng không tên nào dám hó hé. thậm chí có người nhịn không nổi, cười bằng đường khí thải.

"bủm."

yeonjun nghe được âm thanh ấy cũng chịu hết nổi, cười phá lên. lớp học cùng những tiếng ưm ưm nhịn cười giờ đây vỡ oà, ai cũng cười ra nước mắt, ngoại trừ tên bị té. hắn mặt mày đỏ bừng, đỏ đến mức tóc blonde vuốt keo của hắn cũng sắp chuyển màu theo. hắn đứng lên, giận dữ quát:

"chúng mày có im đi chưa?"

lớp học đang vui vẻ bỗng nhiên im phăng phắt cũng làm yeonjun đủ hiểu, tên này không phải dạng vừa. ai cũng sợ đến co rúm, yeonjun cũng vậy. dù sao thì một nhân viên quèn luôn nhốt mình trong phòng chạy deadline vẫn yếu đuối hơn một tên cấp ba bự con chuyên đi gây lộn.

"mày là ai?"

"ch-choi yeonjun."

yeonjun run rẩy trả lời. hình như anh là người mở đầu cho tràng cười quê độ lúc nãy. có khi nào hắn xử anh đầu tiên không?

"hello yeonjun!"

bỗng nhiên cục cứt từ đâu bay tới, thân thiện chào hỏi anh. tên đầu gấu thấy yeonjun lơ đãng nhìn sang chỗ khác, tức giận nắm đầu anh dí sát vào đầu hắn.

"dám lơ tao sao?"

em không dám, anh tha em.

da đầu với tóc như sắp tách nhau ra. yeonjun đau đến mức khoé mắt rỉ nước. lúc này lại nghe một giọng nữ mạnh mẽ vang lên, thành công khiến bắp tay đầy dây điện của hắn rời khỏi tóc anh.

"bỏ cậu ấy ra."

là bang domie.

cô mạnh mẽ ra lệnh cho hắn, mặc dù trong truyện, gia cảnh cô cực kì bình thường, thậm chí là có chút khó khăn. đối đầu với tên đô con này, người chịu thiệt cũng chỉ có cô.

yeonjun lủi thủi đứng ra đằng sau hóng drama. xin lỗi nhưng anh hèn lắm, nếu domie cần trợ giúp thì anh thủ sẵn cái xô sắt ban nãy tên đó làm rớt rồi. cùng lắm thì vừa về nước là bị đuổi học thôi.

cục cứt thấy yeonjun bình an vô sự, yên tâm bay đến nói:

"có vẻ cậu chỉ bị mất vài cọng tóc thôi nhỉ?"

"vài cái đầu mi. mi mà có tóc, tao bứt đến không còn cọng nào thì thôi."

ngoài mặt thì hỏi han như vậy nhưng yeonjun biết trong lòng nó đang vui như trẩy hội.

"tui tính đi tới thông báo với cậu một vài chuyện, ai dè cậu lại gây ra chuyện lớn thế này. chán thật."

"chuyện gì vậy?"

mọi khi yeonjun sẽ sửng cồ lên chửi mắng nó, nhưng hôm nay anh bận hóng domie cãi tay đôi với tên đầu gấu nên chỉ hỏi ngắn gọn.

"tên đô con kia là choi soobin, nam phụ. hắn cảm thấy thích thú với nữ chính do chỉ có mình cô ta là dám chống lại hắn. tên đó nhà giàu có quyền nên chả ai dám đụng."

vườn sao băng f1 à?

"ê ê tên đó úynh nữ chính ngã rồi kìa!"

"ủa gì kì vậy? tên này có bao giờ động tay động chân với phụ nữ đâu?"

yeonjun lật đật đem nữ chính lên phòng y tế thì mới phát hiện, nữ chính chưa ăn sáng, đói quá nên xỉu. còn soobin mới chạm nhẹ vào vai cô thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun