#1 ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Choi Soobin, 1 học bá ở một trường cấp 3 có tiếng ở Seoul . Hôm nay, khi đang trên đường đến trường một cậu bạn đã cúi mặt chạy mà va phải tôi. Cảm nhận được được sự không vui của tôi câu ta liền cúi đầu xin lỗi tôi rối rít

"Xin lỗi nhé, do sắp trễ giờ nên tôi vội quá"

Tôi đến lớp với tâm thế khá bực tức vì có một thằng nhóc cả gan dám làm rơi đống sách tôi mới mua. Beomgyu thấy tâm trạng tôi có chút khác lạ bèn đi lại hỏi

"Mày lại làm sao đấy? Ai lại động chạm gì mày à?"

Tôi cáu gắt đáp

"Vừa sáng đang đi thì tự dưng bị nguyên một cục của nợ ập vào người, rơi bẩn hết cả sách"

Vừa nói xong, chủ nhiệm Haejin bước vào dẫn theo một cậu bạn gương mặt có chút quen thuộc , tôi liền nhận ra đây là thằng nhóc vừa va vào tôi lúc sáng.

"Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, em mau giới thiệu và làm quen với các bạn đi"

Cậu bạn đó cũng cất tiếng chào hỏi mọi người

"Xin chào mọi người, mình Là học sinh mới của lớp chúng ta tên là Choi Yeonjun . Mong được mọi người giúp đỡ "

Mọi người đều vỗ tay, hoan nghênh cậu ta . Sau đó cô giáo kêu từng người đúng dậy giới thiệu cho học sinh mới . Khi chọn chỗ cho học sinh mới , cô đã chẳng ngần ngại mà xếp thằng nhóc đó ngồi kế bên tôi mặc dù tôi đã cố gắng giải thích rằng tôi không muốn ngồi cùng ai cả . Cô vờ như chưa nghe thấy gì và vẫn để cậu ta ngồi kế bên tôi .

"Hmmm...Em xuống ngồi cạnh Soobin nhé"

Cô quay sang nói với tôi

"Soobin cố gắng giúp đỡ Jun trong các việc học tập giúp cô nhé"

Nhân tiện được ngồi cùng, tôi cũng đã hỏi thăm cậu ta vài câu

"Còn nhớ tôi chứ?"

Cậu ta có chút lúng túng nói

"Đ...Đương nhiên rồi, cậu thì làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ, thành thật xin lỗi vì chuyện lúc sáng nhé"

Chất giọng ngọt ngào của cậu ta khiến tôi có chút giật mình, nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh mà nghe giáo viên giảng bài. Một lúc sau, tôi quay sang thì thấy cậu bạn đã nằm lên bàn ngủ gục, tôi chợt vô thức mà nhìn chằm chằm lúc cậu ta đang ngủ. Bỗng chốc tôi lại thấy gương mặt cậu ta không những không đáng ghét mà lại vô cùng dễ thương , thót tim khi nghe chủ nhiệm gọi tên tôi lên bảng giải bài

"Để xem là nên mời ai đây nhỉ? Cả lớp có bạn nào xung phong làm bài này cho cô không"

Cả lớp ai nấy đều nhìn xuống bàn mà chẳng hó hé câu gì . Bỗng cô Haejin kêu tôi , đơn giản chỉ vì tôi là học sinh xuất sắc 3 năm liền

"Không ai giơ tay sao...hmm...vậy Soobin sẽ giải bài này cho các bạn nhé"

Nhờ tiếng kêu của cô chủ nhiệm mà tôi mới hoàn hồn mà nghĩ

'Mày đang nghĩ cái gì đấy hả Soobin ?? Lẽ nào mày thích nó. không được không đượccc'

Thấy tôi đứng như trời trồng giữa lớp chủ nhiệm lại kêu

"Này Soobin , em ổn chứ. Có giải được bài này không đấy??"

Các anh em chí cốt của tôi là Beomgyu và Huening Kai, Taehyun cũng có chút bất ngờ vì sự lơ đãng của tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ sự tò mò trên mặt họ. Vì từ lúc chơi với nhau họ chưa từng thấy tôi lơ đãng trong các việc quan trọng như việc học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro