Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy đi rồi vậy toàn bộ tài sản là của mình"

Tôi vốn dĩ đến với anh ấy không vì tình mà là tiền, còn anh thì tôi không biết. Chẳng biết nói sao sau 1 năm ở với anh thì cũng gọi là có chút buồn. Choi Soobin luôn chăm sóc tôi tận tình, dịu dàng nhất có thể thế mà đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt hoặc những cử chỉ thân mật giả tạo của tôi mà thôi. Đến cả lý do gây ra cái chết của Choi Soobin tôi cũng không biết và cũng chả muốn biết. Nhưng thôi kệ dù gì tất cả tài sản của anh ấy bây giờ cũng là của Choi Yeonjun tôi đây.

_______________

"Đi club đi chẳng phải ông chồng giàu có của mày đã mất rồi sao, hai ta phải xả láng một bữa chứ." Beomgyu nói với tôi.

"Không, tao cần phải đi ra tòa để tranh tài sản của anh ấy, lúc đầu cứ tưởng được ôm trọn ai ngờ đâu bà mẹ ruột vô tâm của ảnh lại bất ngờ xuất hiện làm mọi thứ lệch đi hết và còn cả là tao phải chuẩn bị cho hậu sự của đám tang nữa."

"Chán thể cứ tưởng bạn thân đã được giải thoát khỏi thằng cha đại gia đó chứ."

"Đừng có gọi Choi Soobin như thế tao không nghĩ anh ấy thích đâu."

"Sao mày sợ gã ấy thế, thôi được rồi không nói với mày nữa, tao đi trước đây."

"Bye."

_______________

"Đừng đụng vào người tôi, đồ kinh tởm."

"Tại sao chứ không phải em không yêu thằng em trai của tôi sao, vậy thì có nghĩa là anh đây có cơ hội rồi."

"Tôi không yêu anh ấy chứ không có nghĩa là tôi sẽ cho anh cơ hội, làm ơn tỉnh táo giùm đi."

"Đừng nói vậy chứ, em làm anh giận đấy, rồi em sẽ phải là của anh thôi vì thằng kia làm gì còn trên đời này nữa chứ." Giọng nói mỉa mai của hắn ta khiên tôi phát ghét.

"Vậy ngoan đêm nay ở đây cùng anh nhé."

"Đồ gớm ghiếc, anh đừng nghĩ rằng những chuyện bỉ ổi anh làm phía sau lưng chồng tôi và cả công ty của anh ấy có thể che dấu được tôi. Tôi không phải là một kẻ ngu đần, nếu Choi Soobin còn ở đây thì đến một ngón tay của anh còn chẳng động được vào người tôi đâu." Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi hai tay của tên đấy đang bám chặt vào vai tôi.

"M* con ch* tao đã nhịn mày từ đầu đến giờ vậy mà mày được nước lấn tới mà xỉ vả tao, so sánh tao với thằng ch* kia bây giờ thì mày đừng có mà trách tao."

"M* nó chứ thằng điên."

Tên khốn anh trai của Choi Soobin lao vào người của tôi như một con hổ đói, hắn hôn hít cổ cậu điên cuồng khiến tôi muốn nôn ra hết thức ăn mà buổi sáng cùng Beomgyu thưởng thức.

" Ah dm mày làm gì vậy." Tên khốn đó hét lên đau đớn.

"Ngu thì chịu bố mày chưa đạp nát chỗ đó của ngươi là may lắm rồi đấy." Tôi vừa chạy vừa nói sau khi đá vào hạ bộ của tên khốn đó.

Sau đó, tôi tức tốc chạy qua nhà Beomgyu bây giờ ngoài nó tôi cũng chẳng còn ai để mà nương tựa. Bố mẹ thì mất lúc còn nhỏ,  họ hàng thì nuôi đủ đến 18 tuổi liến tống tôi qua Anh mà sinh sống, sau này đi học thì gặp được Beomgyu, nói chuyện thì hợp rơ nên chơi tới giờ luôn.

Học xong hết đại học bên đó thì tôi cũng đã đi làm được hai năm. Thế nên lúc tôi gặp Choi Soobin là năm 25 tuổi, gần nữa đời người. Thời đó, chính Choi Beomgyu là người đề nghị tôi nếu muốn sống cuộc sống giàu sang phú quý thì nên lấy người mình không yêu thôi. Thế nên, tôi cũng nghe nó kết hôn luôn với Choi Soobin mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Vậy mà, anh ấy lại đồng ý ngay lập tức trong khi trước đó hai người chỉ nói vài câu thính nhau qua lại, không ngờ anh ấy lại đổ thiệt.

_________________

"Sao mày thở gấp thế, làm gì cũng phải từ từ, mày chạy như cứ bị chó đuổi ấy."

"Thì chó đuổi thiệt mà mày, thằng khốn Choi Seomin đòi lên giường với tao."

"Khốn nạn, vợ của em trai mình mà cũng đòi xơi trong khi đã có vợ, thằng khùng đó tao đã thấy không ổn khi tao gặp trong đám cưới của mày với Choi Soobin rồi."

"Mẹ nó giờ hết dám về nhà luôn đcm, mà cho tao xin ly nước với chạy mệt vãi ra ý."

"Mày gọi cảnh sát đi nhà đó giờ là thuộc quyền sở hữu của mày, tất cả đều thuộc về mày, không phải trong di chúc của chồng mày đã ghi lại sao, những người họ hàng chỉ nhận được phần mà chồng mày không ghi thôi."

"Mà chồng mày khôn phết, trước khi ngủm còn để cả bản di chúc ghi chi tiết cho mày, đáng tiếc là chắc nhiều quá nên hắn không nhớ hết thôi."

"Vậy à, luật sư có khác không uổn mấy năm ba má cho tiền học."

"Trùi trùi bà, tui mà không học trường đó thì sao mà gặp bà được."

"Bớt nói kiểu đó nho, giờ mày theo tao về nhà canh thằng cha đó đi chứ tao sợ, hồi xưa còn có chồng chở chồng che giờ chồng mất không biết ai che ai chở nữa nên nhờ bạn Beomgyu nha."

"Được rồi, được rồi tao không nghĩ là mày không có tình cảm nào đặc biệt với Choi Soobin đâu. Đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro