Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Tim anh đập mạnh sợ hãi, anh sờ nhẹ lên môi mình vừa bị con người kia hôn chặt lấy. Càng nghĩ anh càng khóc nấc lên. Tại sao Soobin làm như vậy ?

Cũng may ba mẹ đang không có nhà, nếu nhìn thấy chắc ông bà sẽ lên cơn đau tim mất.

* cốc cốc *

" Yeonjun à mở cửa cho em "

Anh hoảng loạn nhìn vào cánh cửa đang liên tục phát ra âm thanh. Kèm thêm giọng Soobin còn đáng sợ hơn. Anh không muốn nhìn thấy cậu, và tất nhiên cũng không muốn mở cửa cho cậu bước vào.

" sao không trả lời ? "

Tiếng gõ cửa không còn là âm thanh cốc cốc theo từng nhịp nữa mà nó bắt đầu vồ vập hơn thành tiếng đùng đùng. Soobin dùng cả nắm tay mình đấm mạnh vào cửa hối thúc anh mở ra. Từng âm thanh vang lên, anh sợ hãi cổ họng không bật ra được nửa câu.

" nếu anh không mở thì đừng trách em "

" em vào đây làm gì ? "

" phòng của chung, em không được vào sao ? "

" nh.. nhưng hôm nay anh muốn ở một mình "

Soobin không trả lời mà thay vào đó, cậu đá cửa mạnh hơn nữa. Chiếc cửa gỗ vẫn đang chịu đựng sức mạnh mà cậu tác động. Nhưng chuyển động mọi lúc càng nhanh. Yeonjun cảm nhận cửa cũng sắp không giữ được cậu nên liền chạy lại.

* cạch *

Vừa nhìn thấy Yeonjun, Soobin như một con thú không kiềm chế được nữa mà lao thẳng vào anh.
Cậu giữ chặt đầu anh mà hôn thêm lần nữa. Lần này còn mạnh bạo hơn lần trước.

Tiếng la hét ưng ửng trong cổ họng Yeonjun bị Soobin kiềm chặt lại bằng môi mình nên không thể nào thoát ra ngoài không gian. Yeonjun dùng sức ở tay cố gắng đẩy người cậu ra. Soobin dừng nụ hôn lại mà nhìn thẳng vào mắt anh.

" anh với thằng khốn ban nãy là người yêu đúng không ? "

Chuyện đến mức này Yeonjun cũng không thể giấu được nữa. Nếu cứ nói dối mọi chuyện sẽ tệ hơn mất.

Anh nhẹ nhàng gật đầu. Cúi mặt xuống không dám nhìn vào Soobin. Cậu lúc này rất đáng sợ, đôi mắt ấy không còn long lanh nữa.

" bao lâu rồi "

" một tuần "

Soobin nghẹn cổ họng, cậu không muốn nói gì nữa cả. Tim cậu như đập chậm đi một nhịp khi nghe lời thừa nhận từ anh. Cảm giác đau đớn, nhói lên trong tim cậu. Cậu không có quyền cấm anh, càng không có quyền giữ anh ở bên mình. Chỉ có thể chờ đợi anh quay lại nhìn cậu lúc anh cần.

" anh bảo anh chỉ thích con gái thôi mà "

Yeonjun cứ thế gục đầu xuống mà im lặng. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần anh không thích con trai thì cậu có thể chiếm đoạt anh cho riêng mình. Nhưng giờ đây tình cảm của anh dành cho một người khác, cậu không có cơ hội...

" sao anh cứ cúi đầu vậy, sợ em đến vậy à ? "

" ừm "

Anh sợ cậu, sợ hành động cậu đang làm. Tra hỏi và tấn công anh.

" em yêu anh Yeonjun "

Yeonjun ngẩn mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt anh tối sầm lại. Cảm nhận được nguy hiểm mà từ từ lùi về sau. Nắm được cơ hội anh quyết định chạy, chạy thật nhanh ra mở cánh cửa kia. Tay anh nắm được tay cầm thì một bàn tay to lớn nắm chặt tóc anh mà kéo lại.

" anh đang bỏ chạy khỏi em à ? "

Cậu cười cợt, nụ cười nham hiểm hiện ra trước mặt anh, Yeonjun sợ cậu lại tóm lấy mà hôn anh nên đã dùng hết sự dũng cảm cuối cùng của mình mà hét lên.

" MAU DẸP THỨ TÌNH CẢM KINH TỞM ĐÓ CỦA MÀY ĐI "

" kinh tởm ? "

" đúng rất tởm, tao rất ghét mày, ghét từ nhỏ cho đến bây giờ nên đừng có mà dành bất kì tình cảm nào cho tao và mong tao đáp lại "

Cậu đưa tay bịch chặt miệng anh lại.

" CÂM MIỆNG ! ,tôi cấm anh nói tình cảm tôi dành cho anh là kinh tởm "

Anh ra sức kéo tay Soobin đang bịch miệng mình xuống. Anh muốn bỏ trốn quá nhưng mà bằng cách nào ? Yeonjun nhìn xung quay thấy có một chậu hoa bằng thuỷ tinh ở kệ, cố gắng mò mẫm để chạm được vào nó mà không bị Soobin phát hiện.

Cầm được chậu hoa anh nhanh chóng đập thật mạnh vào đầu Soobin. Bình hoa rớt xuống đất vỡ tan ra từng mảnh còn cậu thì bị đập một cú đau điếng đến nỗi đầu bị chảy máu, cậu thả anh ra mà ôm lấy đầu mình. Yeonjun nhân cơ hội một lần nữa chạy thật nhanh ra khỏi nhà, trốn thoát khỏi em trai của mình.

Anh định chạy đến nhà Beomgyu, nhưng giờ đã quá khuya sợ sẽ làm phiền ba mẹ của bạn mình nên Yeonjun quyết định chạy một mạch đến nhà Jihoon vì hắn ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro