Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nếu như cảm thấy không trả nổi thì.... Bán thân cho em đi "

Yeonjun trố mắt ra nhìn cậu. Dây thần kinh như co lại, làm anh càng tức giận hơn.

" thằng điên, mày có biết mày đang nói gì không hả ?"

Soobin nhìn anh cười nhẹ

" lời em nói, chẳng lẽ em không biết ? "

" ha.. mày được lắm, có chết tao cũng không bán thân cho loại như mày "

Sắc mặt của Soobin bỗng thay đổi trở lên trầm xuống, ánh mắt sắc bén của cậu nhìn anh, làm anh có chút rùng mình.

Cậu không nói gì nhẹ nhàng lấy điện thoại ra mà gõ một dòng số trên màn hình.

" anh ta không trả đủ tiền, cứ theo lệnh tôi nói mà làm "

" m.. mày định làm cái gì vậy hả !? "

Yeonjun tá hỏa lao đến, đưa tay cố gắng giật lấy điện thoại trên tay Soobin. Cậu dùng một tay giữ anh lại, còn tay kia vẫn cầm điện thoại mà tiếp tục cuộc gọi.

*tút, tút*

" lệnh của mày là sao hả !? "

" chẳng phải em đã nói rồi sao ? "

" mày có biết nhà đó tao để thờ ba mẹ không, thằng mất dạy "

" em đã báo trước rồi, nhưng anh không thực hiện được thì đâu phải lỗi của em ? "

" thằng bất hiếu, đ..đấy cũng là ba mẹ mày mà"

Soobin im lặng không mảy may quan tâm lời anh nói, mắt cậu vẫn dán chặt vào điện thoại mà lướt liên tục. Cậu không thèm nhìn lấy khuôn mặt đáng thương của anh.

Yeonjun cắn chặt môi mình mà quỳ xuống trước mặt Soobin. Đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay cậu.

Soobin bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cậu đưa mắt lên nhìn bộ dạng của anh hiện tại.

" Soobin.. em kêu bọn họ dừng lại đi, anh sẽ cố gắng trả tiền trong thời gian sớm nhất mà "

Cậu vẫn im lặng, thái độ hờ hợt trước lời cầu xin của anh.

" Soobin.. anh xin em mà, làm ơn đừng phá nơi anh thờ cúng ba mẹ... "

Anh nắm chặt lấy tay cậu hơn. Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chẳng còn tình nghĩa mà thương sót cho anh. Bây giờ cậu chỉ coi anh là một con nợ tầm thường còn mình là chủ nợ.

Anh gục đầu lên tay Soobin. Cậu cảm nhận được dòng nước rơi trên tay mình, là nước mắt của anh. Cậu có chút chạnh lòng nhưng vẫn không muốn tha cho anh.

" Soobin, làm ơn... làm ơn kêu họ dừng lại đi. Anh... anh sẽ bán.. "

" bán cái gì ? "

" anh.. anh sẽ bán thân cho em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro