Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ưm.."

Anh mơ màng tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Cơ thể dường như bị liệt hết vậy, chẳng cử động được nữa. Phần đầu đau nhứt đến nổi vừa mở mắt ra đã thấy choáng.

" tôi làm cậu thức giấc à "

Yeonjun đảo mắt về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi cạnh giường anh, bên cạnh còn có hộp băng bó. Cậu nhìn ông ta rồi quay lại nhìn cơ thể mình. Mọi vết thương đều đã được sơ cứu và quấn băng gạc. Phần cổ chân gãy đã được bó bột kĩ lưỡng. Cả cơ thể anh chỗ nào cũng có vết thương..

" ông là... "

" tôi là bác sĩ ở khu căn cứ 087 được cậu Baek cử đến đây để chữa trị cho cậu "

" vâng...cháu cảm ơn "

" những vết thương này là do cậu Baek gây ra sao ? "

Yeonjun không nói gì chỉ khẽ gật đầu vài cái, anh muốn ngủ tiếp, cơ thể không cầm cự được nữa rồi.

" cậu nghỉ ngơi đi cho lại sức. Đau chỗ nào cứ gọi cho tôi "

" vâng ạ..."

Anh chuẩn bị thiếp mắt đi, thì trong đầu bỗng xuất hiện lại hình ảnh ngày hôm qua. Hình ảnh bản thân ân ái với cậu làm cơn buồn nôn chạm đến não anh. Yeonjun cố gắng bịch miệng mình lại để không cho cơn buồn nôn bọc phát.

Bụng anh kêu lên, nghĩ lại thì từ hôm qua tới giờ anh chưa cho gì vào bụng cả. Yeonjun nhấn nhẹ lên nút bấm mà Soobin đặt trên bàn, nút để gọi chú Kim đi lên chỗ anh.

*cốc,cốc*

" cậu tỉnh rồi à, tôi mang thức ăn lên đây "

*cạch*

" chúc cậu ngon miệng "

Ông quản gia quay lưng lại bước ra ngoài.

Thấy được thức ăn, anh như chết đói mà ngấu nghiến hết toàn bộ. Anh đói lắm rồi thêm trận làm tình hôm qua khiến anh mất sức nhiều hơn nữa.

Yeonjun vừa ăn, nước mắt cứ rơi xuống. Anh thấy thương cho số phận của chính mình. Bản thân chẳng thể nào chống đối được Soobin. Chẳng biết anh đã làm gì sai để khiến cậu đối như vậy.

Ăn no bụng anh lại nằm phịch xuống giường, giờ có muốn cũng không thể chạy trốn nữa rồi. Yeonjun ngước mắt lên nhìn trần nhà.

" lại còn gắn thêm camera nữa..."

Soobin lắp camera vào trong để quan sát anh. Sợ rằng anh lại mưu tính cách để bỏ trốn.

" thằng điên... mày bẻ gãy chân tao như vậy, còn nghĩ tao sẽ bỏ trốn được nữa sao ? "

Anh bất lực mà nhắm chặt mắt lại, mặc cho camera kia đang hướng thẳng về phía mình. Anh giờ đây như một tù nhân vậy, bị giám sát một cách kĩ càng.

Anh chợt tỉnh ngồi bật người dậy, kéo mền ra.

" may quá, nó không bẻ chân còn lại "

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi anh sẽ trở thành người tàn phế mất. Cơ thể tàn tật của anh giờ không thể làm được gì nữa. Ngay cả việc di chuyển cũng cảm thấy khó khăn...
————————————

Không khí căn thẳng bao trùng lấy phòng khách nơi đang tụ tập các vệ sĩ xung quanh căn nhà.

" tôi hỏi một lần nữa, nơi đó là ai được giao nhiệm vụ canh gác !? "

Không gian yên lặng, dường như không một ai dám thở mạnh vì sợ bị cậu nghe thấy.

" nếu không ai nhận, tôi sẽ giết chết hết tất cả"

" là.. là tôi.. "

Mọi ánh mắt hướng về phía con người gan dạ kia. Khuôn mặt tên đó trắng bệch toát lên vẻ sợ hãi.

" lí do ? "

" h..hôm đó em đau bụng quá định đi giải quyết một tí thì... "

" cậu có tin tôi rạch nát cái miệng của cậu không ? "

" d..dạ ? "

" nói dối tỉnh bơ nhỉ ? "

" e..em đâu có "

" cậu giải quyết nỗi buồn tận ba tiếng ? "

"...."

Mặt tên kia xanh ngắt. Hắn quên mất là xung quanh căn nhà này ở đây cũng lắm camera, lại còn dại dột đi nói dối.

*đoàng*

Tên đó bị viên đạn ghim thẳng vào đầu mà ngã lăng xuống đất. Mọi người đều sợ xanh mặt, cậu giết người không nương tay.

" giải tán đi ! "

Chẳng ai dám bước chân đi chỉ chờ khi cậu rời đi mọi người mới dám động đậy. Họ nhanh chóng làm công việc dọn xác đến mức thành thạo.

Đây không phải chuyện hiếm khi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro