Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHOI SOOBIN, CHOI SOOBIN, CHOI SOOBIN "

Không khí ồn ào náo nhiệt của trận thi đấu bóng rổ cấp trường đang diễn ra. Cả trường ai cũng kéo lại để xem trận đấu giao hữu giữa hai trường Incheon và Minjok.

Cuộc đấu diễn ra tại trường Incheon- sân nhà của Soobin nên cậu được phần lớn fan nữ đến cổ vũ. Cậu nổi tiếng trong trường về nhiều lĩnh vực, bao gồm học hành, thể thao lẫn ngoại hình. Tất nhiên rằng trong đông đảo khán giả ở đây vẫn có mặt Yeonjun bị Soobin ép đến xem. Nhưng Yeonjun không đi một mình mà còn có bạn, đó là Beomgyu- bạn thân của Yeonjun.

" tại sao tao phải đi xem trận đấu ngớ ngẩn này chứ "- Yeonjun vừa nhăn mặt vừa càm ràm.

" nhìn em trai của mày kìa, cơ nào ra cơ náy đốt mắt hết rồi

" chỉ giỏi khoe thân "

" há há, tao thấy cũng vui mà, em mày với mày trái ngược nhau hoàn toàn "

" im mồm "

Yeonjun và Soobin khác hẳn nhau. Vóc dáng có sự chênh lệch rõ. Anh luôn khao khát có được vóc dáng mạnh khỏe như cậu nhưng vừa vận động có vài lần là người mệt lã, chơi thể thao thì dở tệ, nên anh cũng chỉ biết cắm đầu học, đã vậy thành tích cũng không bằng Soobin. Nhưng Yeonjun cũng đã quá quen với việc luôn bị đem ra so sánh với Soobin về mọi mặt nên cảm xúc ghen tị vơi cậu cũng không còn nhiều nữa. Ai muốn so sánh gì thì so sánh, Yeonjun không quan tâm.

Trận đấu hoàn toàn bị đội của Soobin áp đảo, có cậu làm át chủ bài thì chiến thắng chỉ nằm trong tầm tay. Cả khán trường lúc nào cũng hô tên Soobin rõ to, họ cũng đã biết kết quả là trường Incheon sẽ thắng nhưng vẫn kéo đến xem vì có Soobin.

Dù có đông đảo người hâm mộ, nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn về một hướng chính là Yeonjun. Nhìn anh trai nhỏ bé của mình đang ngủ gục giữa khán đài to lớn mà cậu lại thấy thương.

" haizz, ồn ào như vậy mà vẫn ngủ cho được "- cậu nghĩ thầm trong đầu.
————————-
" Yeonjun Yeonjun dậy đi, trận đấu kết thúc rồi "

Yeonjun gật gù mở mắt, trận đấu đã kết thúc mọi người đang rời khỏi chỗ ngồi của mình. Anh không có hứng thú với thể thao, lại còn là trận đấu đứa em trai đáng ghét của mình, thì anh lại càng không có lí do gì để xem.

Mắt Yeonjun hướng về phía sân bóng rổ, một nhóm nữ đang vây quanh Soobin chụp hình rồi xin chứ kí.

" về "

Yeonjun đứng phắt dậy, rời đi khỏi chỗ ngồi, đằng sau còn có Beomgyu chạy theo. Soobin thấy anh mình rời đi thì cũng cố gắng thoát khỏi nhóm học sinh đang bâu lấy cậu mà chạy theo anh.
————————-
" thấy em chơi đỉnh không "

" ngủ, không thèm xem "

Soobin không buồn chút nào vì cũng quen với chuyện này, lần nào anh đến đó xem bóng rổ cũng đều do cậu ép buộc đến. Và lúc nào anh cũng ngủ ngon lành mặc cho xung quanh náo nhiệt tới đâu. Soobin muốn Yeonjun đến không phải vì muốn thể hiện là bản thân mình giỏi mà là vì muốn được nhìn thấy anh trong toàn trận đấu.

Cậu thích anh trai của mình. Thích đến nỗi luôn cố tình làm nhiều hành động thân mật với anh, chọc ghẹo anh để mua vui và luôn muốn được nhìn thấy anh dù ở bất cứ nơi đâu.

Năm Soobin mười hai tuổi, cậu có suy nghĩ khác với mọi đứa trẻ bình thường, cậu nhận thức được tình yêu và cả tình dục nữa. Cậu luôn nghĩ đến anh trai mình hoặc lôi những tấm ảnh có hình Yeonjun ra mỗi lần thủ dâm. Và cứ theo đó, dù cho khi cậu lên học trung học phổ thông vẫn vậy, cậu chỉ có hứng thú với mình Yeonjun, không có để mắt đến bất kì cô gái nào khác.

Yeonjun thì ngược lại, anh đã quen rất nhiều cô gái, thể loại nào anh cũng thử miễn là con gái là được. Anh cũng không nhận thức được việc Soobin luôn có ham muốn với mình. Yeonjun nhiều lần thắc mắc tại sao Soobin đẹp trai, nổi tiếng như vậy lại không có bạn gái. Anh còn hay chọc cậu bị gay nữa. Nhưng Yeonjun đâu biết đó chính là sự thật mà người cậu hướng đến lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro