Ngoại truyện 1 ( ABO )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yeonjun à, bưng cái này đến bàn số sáu đi "

Yeonjun nhanh nhảu bưng khay nước đến bàn cho khách, công việc của anh chỉ là một nhân viên ở quán nước. Anh phải kiếm thêm tiền để trang trải việc học ở trường đại học. Ba mẹ Yeonjun không may đã qua đời sau vụ tai nạn vào ba năm trước vì thế nên anh đã luôn cố gắng làm việc để tiếp tục đi học. Vừa đi làm vừa đi học khiến anh nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng vì tương lai tốt đẹp phía trước mà anh luôn phải gồng mình chịu đựng.

" của quý khách đây..."

" ơ anh Yeonjun ". Cậu thanh niên ngước mặt lên nhìn anh.

Anh mở to đôi mắt, khuôn mặt dần chuyển sang trạng thái sợ hãi.

" c-cậu nhận lầm người rồi ". Anh quay lưng lại định chạy đi

" gặp mặt em trai mình mà lại chạy đi như thế à ". Cậu đứng dậy kéo anh về phía mình hít mùi hương trên cơ thể anh.

Cậu luôn đắm đuối với mùi pheromone của anh, đến bây giờ vẫn chưa dứt ra được.

" b-buông tôi ra, cậu biết mình đang làm gì không hả ?? "

" anh đừng giả vờ như không biết em nữa anh Yeonjun "

Anh tức giận dùng mâm đựng nước đánh thẳng vào đầu cậu để thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình.

*choang*

" anh dám đánh khách sao ? "

" d-do cậu đã hành động lỗ mãng trước "

" ha...anh được lắm. ÔNG CHỦ ĐÂU, CHO TÔI GẶP ÔNG CHỦ "

" n-này cậu làm gì vậy, t-tôi xin lỗi...tôi "

Một người đàn ông trung niên từ bên trong quán nhanh chóng bước ra.

" cậu gọi tôi ? "

" người nhân viên này của quán ông đã lấy cái khay kia đập vào đầu khách ". Cậu chỉ thẳng vào mặt anh.

" ơ...có thật vậy không hả Yeonjun ? "

Nghe tên của anh phát ra từ miệng ông chủ quán làm cậu cảm thấy hài lòng vì chắc chắn cậu không nhận lầm người mà đó chính là anh - Choi Yeonjun.

" c-cháu xin lỗi "

" lỗi phải gì nữa, cháu đang làm mất khách của quán bác có biết không hả !?, thôi được rồi lát nữa vào trong bác sẽ đưa tiền tháng này cho cháu, từ hôm sau cháu không cần phải đến đây nữa "

" b-bác cháu xin lỗi, cháu không như vậy nữa xin bác đừng đuổi cháu đi "

" ngay từ đầu bác đã nói rồi, công việc này không phù hợp với một omega như cháu đâu "

Nói rồi ông chủ quán tức giận bước vào bên trong, còn Soobin thì hả hê nhìn cảnh anh bị sa thải. Anh tức giận nhìn điệu bộ tươi cười của cậu, bây giờ anh không còn là nhân viên của quán nữa nên không ngần ngại gì đập mâm vào đầu cậu thêm một phát nữa rồi chạy thật nhanh vào trong.

*choang*

" cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, anh Yeonjun ". Cậu lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa mới bị anh đánh, tuy đau nhưng thật sự cậu rất vui khi được gặp lại anh.

—————————-

2 năm trước

" Soobin à, anh về rồi đây "

Từ ngày ba mẹ mất, Yeonjun vẫn luôn đi làm để kiếm tiền nuôi Soobin học trọn vẹn hết năm lớp mười hai. Soobin chính là em trai nuôi của anh, nhưng tình cảm anh dành cho cậu hệt như anh em ruột vậy. Cậu là alpha nam, còn anh là omega nam, dù cả hai có phân loại giới tính khác nhau nhưng vẫn không ngăn cản được mối quen hệ thân thiết giữa họ.

" Soobin à...em đâu rồi, sao để nhà cửa tối om thế này ? "

" Soobin....? Em nghe tiếng anh gọi không ? "

Anh bước vào phòng cậu mở cửa ra thì một mùi pheromone nồng nặc sọc thẳng lên mũi anh, anh đưa tay lên che mũi mình lại vì mùi hương quá nồng phát ra từ phía căn phòng.

" Soobin ? Em có ở đấy không ? ". Anh lo lắng sức khỏe cậu có vấn đề nên nhẹ nhàng bước vào trong hỏi han cậu.

Anh bật đèn lên, ánh sáng từ bóng đèn điện chiếu sáng khắp cả căn phòng giúp anh thấy rõ được dáng người ngồi yên ở đấy. Đó là Soobin đang ngồi trầm tư ở đầu giường. Anh tiến về phía cậu.

" Soobin ? Em bị sao vậy, sao lại ngồi yên ở đây. Mùi pheromone của em nồng quá mau tắm đi ". Anh lay nhẹ người cậu.

Cảm nhận bàn tay mềm mại của anh chạm vào mình cậu ngay lập tức không kiềm chế được nữa mà nắm chặt lấy tay anh kéo thẳng anh lên giường.

" Soo-Soobin e-em làm gì vậy hả thả anh ra !? ". Anh hoảng loạn vùng vẫy khỏi người cậu.

" anh Yeonjun à...anh thơm quá ". Cậu cuối đầu xuống hít lấy hít để mùi pheromone của anh.

Tim anh đập mạnh, sợ hãi trước hành động mà cậu đang làm. Hình ảnh đứa em ngây thơ hồn nhiên trước đây đã biến mất thay vào đó là một con người khác hoàn toàn.

" cảm giác này...? Soobin à em đang phát tình à !? ". Anh hốt hoảng đẩy cậu ta khỏi người mình.

" bây giờ anh mới nhận ra sao ? ". Cậu ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của anh liên tục dụi đầu mình vào lòng ngực trắng.

Tay cậu trường xuống đút tay vào quần trong của anh, anh nhạy cảm mà giật nảy lên, tứ chi đều đang cố gắng thoát khỏi cậu.

" t-thả anh ra Soobin...anh là anh của em mà "

" em chưa bao giờ xem anh là anh trai của mình cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro