»»-0:15-««

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ơi ở chap 13 tui bỏ bị thiếu hình á mọi người thông cảm quay lại đọc nha, xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự ngu nguk này 😭

・゚: *・゚:*:・゚*:・

Soobin không còn nghĩ được cái gì nữa hết. Cậu đang thật sự rất lo cho anh. Cậu chạy lên tầng ba nhanh nhất có thể. Cậu là người đầu tiên lên tới trên đó. Trên tầng ba xung quanh đều là bóng tối. Thật sự rất tối. Nhìn vào trong khoảng tối mù đó, cậu lo lắng lên tiếng hét lên gọi anh, "Yeonjun! Yeonjun! Cậu đâu rồi?"

Cậu bắt đầu vừa đi kiểm tra từng căn phòng vừa gọi tên Yeonjun. Sau đó cậu tìm thấy một căn phòng bị khóa. Cậu lo lắng cố gắng phá khóa căn phòng đó. Cậu ra sức đá vào cửa thật mạnh khiến cánh cửa bung ra. Cậu liền đi vào trong căn phòng tối đó và nhìn thấy Yeonjun đang co rúm lại dưới sàn, tay ôm lấy mặt.

Cậu tiến về phía Yeonjun rồi dịu dàng nói, "Yeonjun à. Là tớ, Soobin đây."

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi lại nhẹ nhàng trấn an anh, "Tớ đây rồi, đừng có sợ nữa nhé."

Yeonjun ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt của anh ngấn nước. Anh bắt đầu nói, nước mắt cũng cứ thế mà trào ra. "Tớ sợ lắm. Tớ bị sợ bóng tối."

Soobin ngay lập tức ôm anh vào lòng rồi nói, "Không sao hết. Có tớ ở đây rồi Yeonjun à."

Cái ôm của Soobin làm Yeonjun cảm thấy bình tĩnh lại. Anh cảm thấy rất an toàn trong vòng tay của cậu. Họ cứ ngồi yên như thế suốt năm phút. Yeonjun cũng không có ý định buông Soobin ra.

Soobin cảm thấy thật sự rất nhẹ nhõm khi thấy anh không bị làm sao hết. Cậu dịu dàng xoa đầu của anh.

Minhyuk là người tiếp theo đến đây. Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh Yeonjun ôm chặt lấy Soobin liền thở dài và nghĩ rằng, "Cũng may là cậu ấy không sao."

Yeonjun buông Soobin ra để lau nước mắt. Soobin liền lo lắng hỏi, "Cậu ổn rồi chứ?"

Yeonjun mỉm cười và gật đầu, "Ừm cảm ơn cậu nha."

Họ ngồi đó im lặng một hồi lâu sau đó Yeonjun lên tiếng, "Là Jiwoo, cô ta nhốt tớ trong đây."

Soobin nhìn anh rồi nói, "Tớ biết."

Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy thêm vài phút nữa thì Taehyun với Beomgyu chạy tới phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Taehyun nhìn thấy Yeonjun thì liền chạy tới ôm lấy anh. Nó chịu không nổi nữa liền bật khóc, "Mày có biết là tao lo cho mày lắm không hả Yeonjun?"

Yeonjun trả lời, "Taehyun mày khóc đó hả?"

Taehyun nói với cái giọng bị vỡ do khóc của mình, "Bây giờ chuyện đó không có quan trọng nha."

Yeonjun với Soobin liền bật cười khúc khích khi lần đầu nhìn thấy Taehyun như vậy. Beomgyu chỉ đứng nhìn nó rồi thầm nghĩ, "Cậu ấy cũng có mặt dễ thương ghê."

・゚: *・゚:*:・゚*:・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro