Đồ Nhát Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(00).

Choi Soobin cô độc ngồi giữa căn phòng rộng lớn, cả thân người ướt đẫm sau buổi tập vũ đạo bị cơn gió ngoài cửa sổ thổi đến phát lạnh. Hắn khó khăn mở mắt, cảm nhận hơi ấm thân nhiệt truyền đến trán mình.

Yeonjun mỉm cười dùng khăn giấy dán lên phần mái còn ướt đẫm của hắn.

"Không chịu được sao em không lên tiếng"

Hắn mấp máy môi chuẩn bị cất lời thì đã nghe thấy đối phương phì cười nói trước, "Soobinie của chúng ta đúng là cái đồ nhát gan mà"

Không hề nhé...

Soobin cuối cùng cũng tỉnh giấc sau giấc mộng, miếng dán hạ sốt rơi xuống mu bàn tay khi hắn động dậy, nó vẫn còn ấm quá. Hắn ra ngoài tìm chút nước uống, Huening và Beomgyu đang ngồi ngoài phòng khách cầm máy chơi game, vừa thấy Soobin lập tức ngẩng đầu.

"Soobin hyung, anh thấy đỡ hơn chưa"

"Ừm"

Nước lạnh dần dịu hòa nơi cổ họng nóng rát vì khô khan của hắn, "Mấy người kia đâu rồi?"

"Họ đến công ty rồi"

Thật đúng là, Soobin cúi đầu nhìn ống tay áo nhuốm đầy mùi hương cam quýt, không vui nghĩ.

"Chả biết ai mới là đồ nhát gan"

(01).

Những ngày vừa qua vô cùng bận rộ, xung quanh ai nấy cũng đều ở trong trạng thái làm việc không ngừng nghỉ, Soobin chẳng qua chỉ là định lên công ty xác nhận với người phụ trách một số việc nên đến trễ một chút. Nào ngờ lại mưa to, dầm mưa cộng thêm cả mệt mỏi, dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc bị ốm.

Nhân lúc được nghỉ vài ngày nên đành cố dưỡng bệnh cho tốt.

Người sản xuất đi dọc trên hành lang bắt gặp Soobin mặc chiếc áo phao dày cộm đi ngang qua, anh khá kinh ngạc mở to mắt.

"Soobin đã đỡ bệnh chưa đấy"

Người nọ để lộ nụ cười ngượng ngùng, giọng nói có phần hơi rầu rĩ.

"Em ổn rồi, do ngồi mãi trong ký túc xá cũng thấy chán ạ"

Người sản xuất không nghi ngờ gì, vỗ vỗ lên vai hắn, "Yeonjun đang thu âm ở chỗ anh, muốn đi cùng không?"

Con ngươi được che đậy sau tròng kính bừng sáng, Soobin hào hứng gật đầu.

"Được ạ"

Cả nhóm đang trong quá trình chuẩn bị cho Album sắp tới, khoảng thời gian trước đã chọn xong hơn phân nửa các bài hát và chỉ còn chừa lại một vài bài đang suy xét, hôm nay Yeonjun mang mấy lời rap đã viết xong đến để cùng tổ sản xuất bàn bạc và điều chỉnh.

Soobin vừa vào cửa đã trông thấy Yeonjun khoác lên mình chiếc blazer màu xám và bên dưới thì mặc quần bò bó sát.

Người này đúng là dù có lạnh đến cách mấy cũng không thể buông bỏ được thời trang, ngược lại khi hắn ngồi xuống lại tròn vo hệt như một quả bóng.

Người sản xuất bật mic lên, "Yeonjun à, em ra đây nghe thử cùng anh đi"

"Vâng"

Lúc nhìn thấy Soobin, đôi mắt hẹp của anh lập tức mở to, "Sao em lại đến đây?"

"Sao vậy, anh lo cho em hả"

Hắn nở nụ cười thuần khiết, dưới đáy mắt không giấu được thần sắc mệt mỏi. Yeonjun ngồi vào vị trí chính giữa, vô thức vươn tay xoa xoa gáy Soobin, anh thấp giọng hỏi.

"Em còn mệt không"

Soobin lắc đầu, ngoan ngoãn cọ lên lòng bàn tay của anh.

"Trừ còn hơi mất sức thì những phương diện khác đều ổn"

Tay của đối phương bị cọ tới bất động, sau cùng mới lặng lẽ thu về. Soobin cũng không để ý nhiều, hắn vừa ngồi đó xem hai người đàn ông thảo luận về bài rap vừa cúi đầu, hắn mượn ống tay áo có thể che phủ được mà lén lút nắm lấy đôi tay đang đặt trên ghế của Yeonjun.

Tay của anh có hơi nhỏ hơn so với tay của hắn, cũng không biết phải do hắn tự thấy thế không nữa. Soobin vẫn luôn cảm thấy tay Yeonjun rất mềm mại, khi đông đến mu bàn tay sẽ trở nên lạnh cóng tuy vậy lòng bàn tay vẫn giữ được độ ấm áp, hắn yêu cái cảm giác được nắm trọn đôi bàn tay ấm áp của anh.

"Cứ vậy trước đi", PD khoanh lên vài điểm để Yeonjun về sửa lại, anh nhìn thoáng qua Soobin đang phờ phệt ngồi trên ghế, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Em dẫn Soobin đi ăn gì trước đi"

"Vâng, em cảm ơn PD-nim"

Soobin ở sau cũng chào hỏi một tiếng, cuối cùng hắn cũng có thể nắm đôi bàn tay mà bản thân mong chờ cả nửa ngày trời, Soobin bèn nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng thu.

"Em vẫn chưa ăn gì à", Yeonjun đi sau cất lời.

"Em có ăn qua chút cháo rồi"

"Quay sang đây"

Yeonjun kéo người quay lại rồi vươn tay áp lên trán hắn, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi sau khi nhận thấy trán người nọ đã không còn nóng như đêm qua.

"Để anh kêu Taehyun đưa em đi ăn", Anh lấy điện thoại từ trong túi ra.

Soobin nhìn anh, "Còn anh thì sao? Không tính ăn trưa à"

"Anh đi sửa lại lời bài hát cho xong đã"

"Hyung"

Soobin nhắm hờ mắt sau đó chầm chậm tiến lại gần, chiếc đèn trên đỉnh đầu phản chiếu lại bóng hình của hắn hệt như muốn bao phủ cả thân người anh, mãi đến khi tóc mái trên trán sắp chạm vào nhau hắn mới chịu dừng lại. Soobin cúi đầu nhìn đôi tay ngăn lại trước ngực mình, đôi môi dưới lớp khẩu trang mím lại.

"Hyung chắc không phải đang tránh né em đâu nhỉ?"

"Nói gì vậy, em bị sốt phát ngốc luôn rồi hả"

Tuy là Yeonjun rất dễ để lộ thân phận của mình khi trở thành Mafia, dù vậy khi thật sự muốn che giấu điều gì đó sẽ tuyệt đối không để bọn họ nhìn thấu(*), đây chắc là bản lĩnh của anh chăng.

(*)Ý bảo khi chơi game Yeonjun sẽ dễ để lộ thân phận mafia lắm.

Soobin nhìn người trước mặt một mực thẳng thắn vô tư như thế, mí mắt cụp xuống, "Em hiểu rồi"

***

Cái loại ảo giác này bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ?

Soobin vừa khỏi bệnh nên dạ dày hết sức mỏng manh, đến cả món ăn bản thân thích thường ngày cũng khó mà nuốt trôi . Kang Taehyun ngồi đối diện liếc nhìn sắc mặt của hắn một lúc, lát sau cậu bèn đứng dậy vào bếp bưng cho hắn một bát canh sườn.

"Anh, uống tí canh nóng đi sẽ đỡ hơn đó"

"Cảm ơn em"

"Cơ mà sao lúc nãy anh không ở ký túc nghỉ ngơi còn chạy lung tung bên ngoài vậy"

Soobin chậm rãi hớp từng ngụm canh, nghe thấy câu hỏi của Taehyun liền nở nụ cười.

"Anh có tí chuyện cần xác nhận lại ấy mà"

Trước đây hắn vẫn luôn nghĩ anh hắn đang có ý tránh né hắn, nhưng mà rõ ràng là mấy lúc hoạt động cùng nhau thì anh vẫn cư xử với Soobin vô cùng bình thường, hắn căn bản không có lý do gì để truy xét cả. Dù vậy thì rõ ràng là sáng nay Yeonjun vừa đến thăm hắn, bây giờ đến cả bữa cơm cũng không chịu ngồi xuống ăn cùng, xem cái bộ dạng trốn tránh không kịp thở của anh kìa.

Không công bằng tí nào.

Anh của hắn trước đây từng đổ bệnh một lần.

Lúc ấy thời tiết lạnh lẽo vô cùng, thế mà anh chỉ diện mỗi chiếc áo cộc tay để ghi hình, Staff và mấy đứa nhỏ đều nhao nháo mau chóng lấy chăn bọc anh lại sau khi chụp ảnh xong, nhưng Choi Yeonjun vẫn bị cảm mất tiêu.

Đêm hôm đó thậm chí còn sốt nhẹ.

Sau khi đút Odi ăn xong Soobin liền ra ngoài, vừa hay bắt gặp Beomgyu từ trong phòng Yeonjun bước ra, cả hai cùng nhau làm mấy cái ám hiệu: Anh ấy ngủ rồi à?

Ừm, vừa dán xong miếng dán hạ sốt.

Mang trên mình thân phận thần tượng, vả lại còn thêm ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên đến bệnh viện khám là một việc khá phiền phức, mọi người liền quyết định vẫn nên cho anh uống thuốc trước xem có đỡ hơn tí nào không.

Soobin mở cửa ra đã thấy Yeonjun của hắn chôn mình dưới chăn, anh tự biến mình thành một đống vừa nhỏ bé vừa yếu ớt. Lúc Beomgyu rời đi, cậu sợ anh nửa đêm buồn đi vệ sinh nên có để lại ngọn đèn bàn, Soobin quỳ xuống bên cạnh giường mượn chút ánh sáng vàng mờ để ngắm nhìn Yeonjun.

Đoán chừng là có hơi nóng.

Yeonjun chau mày, hơi hé môi, khuôn mặt anh đỏ phừng phừng, phần tóc mai hai bên bị mồ hôi dính ướt, có vài sợi còn bị dính bết lên miếng dán. Soobin cẩn thận vén tóc ra hộ anh, lúc hành động mu bàn tay có sượt qua mặt anh, ngay sau liền bị Yeonjun phát hiện ra.

"Hyung", Hắn nhẹ giọng gọi.

"Soobinie..."

Người đang ốm nửa mơ nửa tỉnh, giọng nói cứ dính trùm trong cuống họng lầm bầm không rõ, Soobin tiến lại gần, "Dạ?"

Lần này không có tiếng trả lời, chỉ có đối phương dần tiến sát gần hơn rồi cọ lên tai hắn một cái.

Anh ấy cứ như một chú mèo đang mơ thấy ác mộng vậy.

Soobin không thể ngăn được trái tim mình trở nên mềm nhũn, đưa tay nắm chặt lấy tay anh, "Ngủ đi, em ở đây với anh"

Thế là hắn ngủ bên giường Yeonjun cả đêm thật, đến ngày thứ hai lại bị chọt lúm đồng tiền đến tỉnh giấc. Người nọ ngủ được một giấc nên thần sắc trông ổn hơn rất nhiều, Yeonjun thu lại đôi bàn tay nghịch ngợm của mình, ánh mắt gian xảo sáp đến.

"Sao em lại ngủ ở đây, bộ thích anh dữ vậy hả"

"Ừm"

Soobin tiến gần áp trán mình lên trán anh, sau khi xác nhận thân nhiệt trở lại bình thường mới lùi ra, ngẫm nghĩ chốc lát lại đặt lên đấy một nụ hôn.

"Em thích anh mà"

Nhưng ai cũng biết rõ tính cách của mấy chú mèo vô cùng khó hiểu, vừa tiến sát lại muốn lùi ra ngay.

Yeonjun khi ấy hơi ngẩn người, sau đó lại dùng vẻ mặt như mọi ngày kéo hắn dậy tắm rửa. Nhưng càng về sau, anh liền dần khắc chế mấy hành động tiếp xúc thân mật với hắn.

Anh không hôn và ôm hắn một cách bất thình lình nữa, cũng không làm nũng với hắn mỗi khi mệt mỏi.

Đến cả lúc hắn ốm, anh cũng thu lại tất thảy sự quan tâm sau khi xác nhận hắn đã ổn.

Vậy chả phải rất không công bằng sao?

Soobin nhíu mày, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc muỗng inox, trên mặt lộ ra vài tia không cam tâm, lúc sau sắc mặt thả lỏng, hắn nhếch miệng.

Làm anh lớn thì phải công bằng tí mới được.

(02).

Lúc Soobin vừa gia nhập công ty hắn rất kháng cự việc phải giao lưu với những người không thân quen. Choi Yeonjun không hiểu lòng hắn, cứ một mực lôi kéo hắn đi khắp nơi kết bạn kết bè. Chú thỏ vừa gặp người lạ đã cụp tai xưa giờ làm gì trải qua mấy chuyện như này nên nhanh chóng nhấc chân chạy trốn ngay. Sau cùng cũng dần trốn luôn cả Yeonjun để khỏi phải đối mặt với loài người.

Và cũng lâu sau hắn mới biết, Yeonjun đã từng vì chuyện này mà cảm thấy tổn thương. Mãi đến khi được xếp vào nhóm ra mắt, hai người họ mới học được cách tôn trọng thói quen của nhau và trở nên hoà thuận.

"Chủ yếu là do Soobinie quá đáng yêu", Mặt Yeonjun rõ ràng cũng là một chiếc cơm nắm mà lại cứ véo má hắn, giọng tiếc hùn hụt nói, "Nếu như càng nhiều người biết đến thì tốt quá rồi"

"Chỉ cần anh biết là đủ"

"Cũng phải ha", Anh tức khắc vui lên sau đó kéo hắn đến phòng tập.

Chắc cũng vì chút áy náy đó nên Soobin mới vô cùng nhân nhượng cho mấy hành động của Yeonjun. Anh muốn ôm thì ôm, muốn xoa thì cứ việc xoa, đến cả việc cắn lỗ tai, chỉ cần không quá đáng hắn đều mặc anh làm.

Chỉ là đôi khi hắn cũng sẽ vì khoảng cách quá đỗi gần đó mà mất tập trung. Rõ là tay bản thân cũng mềm mại, cũng đáng yêu, vậy mà còn nói mấy câu như sờ người hắn rất thích. Soobin ngửi được mùi thơm phát ra từ người Yeonjun, không kiềm lòng được đặng mà tiến đến ôm lấy eo anh.

"Hyung"

"Hả?"

"Yeonjun hyung"

"Sao đó?"

"Không có gì", Hắn chôn mặt vào gáy đối phương lắc lắc đầu, sau đó càng siết chặt lấy người anh hơn.

Yeonjun vươn tay xoa xoa đầu người kia, "Sao vậy, em buồn ngủ rồi à"

"Có hơi thôi"

"Không được ngủ đâu, mặt sẽ sưng đó", Yeonjun cười khẽ nói bên tai hắn, vươn tay xoa nắn vành tai Soobin, "Đợi khi nào họ đặt cơm tối anh sẵn đặt kem cho em luôn nhé"

Hắn gật gật đầu, "Dạ"

Soobin nghĩ đây chắc là cách thể hiện tình cảm của anh nên hắn bèn thử đáp lại, nhưng mỗi lần hắn định tiến tới thì phía sau lại xuất hiện một người khác. Soobin cầm cây kem ốc quế trên tay, ngó nhìn một bên của Yeonjun là Beomgyu, bên còn lại là Huening Kai, mặt không biểu cảm mà cắn lấy cây ốc quế yếu ớt.

Người trêu đùa trẻ vị thành niên Choi Yeonjun là đáng ghét nhất.

Cũng không phải Soobin chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng mà mỗi lần hắn lạnh mặt thì Yeonjun lại ở xung quanh tấn công.

Hắn nhớ đến chiếc áo khoác treo trong tủ quần áo hắn, chiếc khăn lụa trên bàn trà, mùi hương cam quýt tản đều trên áo của, đến cả trong giấc mơ anh cũng không đành buông tha cho Soobin.

Yeonjun mặc sơ mi trắng ngồi ngoan trên ghế, hai chân bắt chéo lên nhau nhẹ nhàng tựa một chú mèo, yết hầu đáng yêu trượt lên trượt xuống, anh ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt hiện ra một tia long lanh, khuôn mặt oan ức hỏi Soobin vì sao không thích anh nữa.

Choi Soobin tỉnh giấc vào giữa đêm, gió khuya lạnh lẽo mang luôn cả sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại đi mất, nó buộc hắn phải nhìn thẳng vào sự khao khát của bản thân.

Nếu đã không ngăn chặn được thì đành mặc nó buông trôi vậy.

***

Tiếng gõ ngoài cửa vang đến hồi thứ ba Yeonjun mới nghe thấy, anh tháo tai nghe, trượt ghế ra để mở cửa, là Soobin mang cơm đến cho anh.

Anh vô thức lùi lại, nhưng khi nhìn vào con ngươi trong veo của đối phương lại nhượng bộ, anh thở dài một hơi và để hắn vào trong.

"Taehyun đâu rồi?"

Choi Soobin bĩu môi nũng nịu nói, "Rõ ràng là em sợ anh đói nên đem cơm đến cho anh, vậy mà anh chỉ quan tâm Taehyun thôi sao?"

"Rồi rồi anh biết rồi mà"

Yeonjun xoa đầu hắn, lấy cho Soobin một chiếc ghế rồi chỉnh lý lại bàn để Soobin bày món ra. Bàn làm việc ở Studio không rộng lắm, Soobin phải ngồi ở vị trí thấp hơn bên cạnh, khoảng cách rất gần với nhau.

"Em có biết nơi này không cho phép mang đồ ăn vào không", Yeonjun cảnh cáo hắn qua lớp kính.

Soobin ngẩng đầu cười, "Không sao đâu, em khoá cửa hộ anh rồi"

Yeonjun rất dễ đầu hàng mỗi khi Soobin làm nũng, nghe xong cũng chỉ chun mũi sau đó mở hộp cơm ra im lặng ăn. Lúc ăn cơm trong mắt của Yeonjun không thể dung nạp thêm một thứ gì khác, Soobin im lặng lùi về sau tựa vào tường, ánh mắt chăm chăm nhìn vào thân ảnh trước mắt.

Hai má của anh phồng lên khi nhai đồ ăn trông vô cùng đáng yêu, đầu ngón tay ửng hồng vì cái nóng của món ăn hun lên cũng đáng yêu nốt, những lọn tóc mái rơi xuống theo chuyển động của anh được anh vén ra sau tai, ngón tay mảnh khảnh lướt trên vành tai mang theo chút âm thanh vụn vặt của chiếc khuyên.

Yeonjun ăn một hồi mới phát hiện ra xung quanh yên tĩnh lạ thường, vừa quay đầu đã thấy Soobin tựa vào tường ngủ mất rồi. Anh thầm ôm trán, trong lòng chỉ trích đứa nhỏ này chưa khỏi bệnh hẳn đã chạy lung tung, anh bỏ đũa đứng dậy đi đến giá quần áo lấy ra chiếc chăn dự phòng, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể của người đang say giấc.

Ngủ bên ngoài lâu dễ bị lạnh, Yeonjun mau chóng ăn hết phần cơm của mình sau đó đem phần lời bài hát vừa sửa xong lưu vào điện thoại. Anh nhắn cho quản lý thông báo rồi mới vươn vai xoay người gọi Soobin dậy.

Anh vỗ lên vai người nọ, "Soobin à"

Người nhỏ hơn nhắm chặt mắt, dưới sóng mũi cao của người nọ là đôi môi có phần thiếu sức sống, bầu má mềm mại của Soobin cọ lên lòng bàn tay anh, sau đó nghiêng hẳn sang một bên.

Phút chốc cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên tay, Yeonjun cắn môi dưới ngồi thẳng dậy. Mất đi sự chống đỡ, Soobin ngã người rồi tỉnh giấc. Thấy ánh mắt lim dim chưa tỉnh hẳn của Soobin hướng về mình, anh liền hắng giọng, đánh tầm nhìn sang nơi khác.

"Quản lý đến đón chúng ta rồi, mau đi thôi"

Diễn xuất kém cỏi vậy chả biết muốn lừa ai.

Soobin ngẩng đầu nhìn phần ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối trên bầu trời, rồi lại chuyển hướng sang ngắm nhìn người đang yên giấc. Ánh sáng bạc vụt ngang qua tay khiến hắn nhớ đến xúc cảm ấm nóng trên tay của đối phương, ánh mắt sắc bén phút chốc trở nên dịu dàng. Hắn khom người, thuận cơn gió đêm lành lạnh đặt lên má người trong lòng một nụ hôn, cố gắng kiềm xuống phần dục vọng đang không ngừng sinh sôi.

Hắn biết, bởi vì anh hắn là cái đồ nhát gan.

(3).

Cả nhóm lại bận rộn sau vài ngày nghỉ xả hơi, ngoại trừ lịch trình dày đặc thì còn là những chuỗi ngày như hình với bóng cùng camera. Soobin vừa trang điểm xong ngẩng đầu đã đối diện với chiếc camera quen thuộc, thế là hắn bèn rất tự nhiên mà phi ngay sang đó, vừa cười vừa vẫy tay chào.

Hiện giờ vẫn chưa đến thời gian diễn tập, Soobin ngồi trên Sofa chơi game, bên cạnh đột nhiên truyền đến mùi hương cam quýt quen thuộc, hắn ngẩng đầu lần tìm khắp chốn ồn ào náo nhiệt và nghe được tiếng bước chân của Yeonjun, anh nhẹ nhàng lướt ngang qua hắn và ngồi vào chiếc ghế bên trái phía trước.

Anh của hắn chả hề dành cho hắn dù chỉ là một ánh mắt, anh nghiêng khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp của mình để tán gẫu với Taehyun.

Đây đã không phải lần đầu tiên.

Hành động trên tay của Soobin không hề ngừng lại, hắn ngã lên vai Kai. Dường như họ có cùng chung nhận thức, cho nên là ở trên sân khấu hay sau cánh gà cũng không còn tiếp xúc với nhau nữa.

Hắn đứng tại chốn huyên náo nhìn về hướng người đang được vây quanh ở giữa, khóe miệng kéo lên một nụ cười lịch sự.

Nếu đã là điều anh ấy muốn, thì hắn đương nhiên phải thuận theo.

Dù vậy có đôi khi hắn cũng thấy rất phiền lòng, giả dụ như khi thấy hình ảnh phản chiếu của đối phương trong camera của thành viên bên cạnh, hay là ánh mắt nhìn về phía hắn tại một nơi không xa, còn cả hơi ấm vừa chạm đã rời trên vai. Hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ và phớt lờ tất cả.

Sau đó đợi đến khi kết thúc lịch trình quay về ký túc xá hắn mới âm thầm vùi đầu vào gáy anh, buồn bã than vãn.

"Có phải anh bị yêu cầu phải giữ khoảng cách với em không"

"Hả?"

"Không sao đâu, em sẽ phối hợp với anh mà", Hắn không chú ý đến sự vùng vẫy của anh, vòng tay ôm chặt hơn, nhẹ giọng nũng nịu, "Nhưng chí ít thì lúc ở ký túc xá cũng cho em gần anh một chút"

Eo của Yeonjun rất thon thả, ôm rất vừa tay. Cứ hễ mỗi khi Soobin lướt phải ảnh của người hâm mộ đăng hắn đều sẽ nghĩ đến xúc cảm mỗi khi ôm anh, không kiềm lòng được mà siết chặt hơn chút, thiếu điều muốn khiến cơ thể của Yeonjun hòa làm một với mình.

"Hyung này"

"Ừm?"

Soobin vùi mình vào lòng anh, ỷ lại cọ cọ trên vai người kia, "Em yêu anh."

Người trước mặt hờ hững, người phía sau lại đuổi theo ngăn chặn, hai người tựa như ra-đa. Cứ hễ Yeonjun lướt ngang qua là lại bị hắn kéo vào lòng, không nói lời nào chỉ ôm rất lâu. Hắn ỷ anh dễ mềm lòng, trên mặt tỏ vẻ vô tội, tay mãi chả chịu buông lỏng.

Hắn thích tự ngược mà nhìn đối phương sa vào hoàn cảnh khó xử giống như mình, độ trái ngược và sự kiềm chế tạo ra bọn họ, trói buộc lấy con tim tạo ra vết hằn rõ rệt.

Phải đau khổ cùng nhau mới công bằng.

Soobin ngửi mùi thơm ngọt nhẹ trên người của anh, khép hờ mắt, hàng mi rung rung.

***

Kỳ nghỉ phép cuối năm hội bạn của Yeonjun có rủ anh đi nhậu, anh ngồi trên ghế cầm lấy ly rượu một cách lơ đễnh, sau đó liền bị người bạn ngồi cạnh vỗ vào lưng một cái.

"Sao nhìn mày như người mất hồn thế, bộ có tâm sự gì hả"

Yeonjun muốn nói gì đó rồi lại thôi, "Không có"

Sau khi uống rượu đủ ba phiên, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt hơn, vài người nhìn sang thấy anh cười một cách lực bất tòng tâm, nhịn không được níu vai anh tận tình khuyên bảo.

"Này, có chuyện gì mà sao khó nói cho anh em nghe vậy, bộ chuyện đó còn nghiêm trọng hơn hai đứa mình thích cùng một cô gái hả"

Yeonjun nhấp một ngụm rượu, chầm chậm lên tiếng, "Hình như là tao.. lỡ thích thành viên trong nhóm rồi"

Lũ bạn tức khắc tỉnh rượu, dừng lại động tác trên tay rồi lặng lẽ thu tay lại.

"Xem như tao chưa nghe gì đi"

"Cút mẹ đi", Yeonjun nhìn bộ dạng kinh hãi của đối phương, cuối cùng cũng chịu cười. Anh lắc ly rượu, một hơi nốc cạn, không nói thêm gì nữa.

Thời tiết dưới âm độ quả là lạnh vô cùng, đợi Yeonjun kết thúc tăng ba với lũ bạn xong cũng đã ba giờ khuya mất rồi, anh quấn chặt áo của bản thân mau chóng trở về ký túc xá, không khí ấm áp trong nhà lập tức bao quanh anh, Yeonjun xém tí đã cảm động đến rơi lệ. Lúc rót nước uống anh không bật đèn nên vô tình giẫm phải chiếc điều khiển game dưới bàn trà, có lẽ là do tiếng động quá lớn, một hồi sau bên trong vọng ra tiếng mở cửa phòng. Soobin vò mái tóc rối của mình, hắn cũng rót cho bản thân ly nước, anh nghe hắn mơ hồ lên tiếng.

"Anh vừa về tới sao"

"Ừm, xin lỗi nhé, lỡ làm em tỉnh giấc rồi", Yeonjun sợ mùi rượu trên người mình ảnh hưởng đến người bên cạnh, nói xong liền muốn bỏ vào phòng. Nào ngờ người nọ đã đi trước một bước, siết chặt anh vào lòng hắn.

Hắn vừa cọ vừa buồn bực nói, "Người anh lạnh quá"

Yeonjun tính giãy giụa trốn thoát, "Thế em bỏ anh ra đi"

"Không bỏ, em đã không gặp anh nguyên ngày nay rồi"

"Này, em không định đi ngủ sao"

"Tất nhiên là phải ngủ rồi"

Soobin ấn anh xuống sofa, theo sau liền đè lên người anh rồi nhắm mắt lại, "Anh ngủ cùng em đi"

Áp lực của người trước mặt không hề giống với trước đây, trong lòng Yeonjun cảm thấy bất an một cách mãnh liệt, cuối cùng anh vẫn chọn cách phá vỡ sự cân bằng nguy hiểm này. Anh dùng sức kéo người nọ ra, còn định mở miệng nói, thế mà lại bất chợt đối mặt với ánh mắt tươi sáng mang theo ý cười của người nọ, còn phải đối mặt với cả sự hoảng hốt của bản thân.

"Anh không thích em sao"

Tiếng báo động cấp một vang lên, đến khi Yeonjun ôm lấy ly nước lạnh bước vào phòng anh mới có thể thoát ra khỏi sự ngộp thở ngoài kia. Anh dùng tay ôm lấy ngực, nhịp đập con tim vừa hoảng hốt vừa dồn dập. Không thể ngờ được tấm màn che đậy cuối cùng lại bị vạch trần dưới tình cảnh như này, anh gần như thất bại trước sự truy vấn của Soobin, xém chút nữa đã thua không còn manh giáp rồi.

Yeonjun tựa lưng vào cửa bụm mặt, không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.

Không thể khiển trách ai cả, tóm lại đều là do anh thiếu nghị lực, cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trong veo mến mộ của Soobin là anh lại không nhịn được muốn đến gần hắn.

"Choi Yeonjun, mày thật là kém cỏi chết được.."

****

Có lần Soobin đến thăm nhà bạn, hắn thấy bạn mình có nuôi một chú mèo trắng, nó rất đáng yêu nhưng mà tính cách lại cực kì thất thường. Lúc bạn không để ý đến nó, nó sẽ đi đến trước mặt bạn rồi dùng mấy manh vuốt nhỏ kéo kéo tay áo bạn, hoặc lặng lẽ đi đến cọ lên đùi bạn.

Còn tới khi bạn thật sự muốn vươn tay ra chạm vào nó, nó lại vô cùng linh hoạt mà trốn ngay tức khắc, sau đó lười biếng ngáp ngắn ngáp dài như thể chưa từng có cuộc trốn chạy nào xảy ra.

Lúc đó Soobin tuổi trẻ chưa trải sự đời, hoàn toàn chưa thể hiểu được chiêu trò sâu xa của chú, còn tưởng vì bản thân không được nó yêu thích nên mới thu lại ý nghĩ muốn vuốt ve.

Nhưng nếu như chú mèo đó đủ ngọt ngào thì đã không dễ dàng thu tay lại vậy rồi.

Soobin ngồi bên mép giường, ánh mắt từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm nhìn vào người đang nằm trên đấy, mỗi một bộ phận mà hắn lướt qua đều là những nơi hắn đã từng được chạm vào, từng được cảm nhận. Những gì nên thuộc về quyền sở hữu của hắn.

Cơ thể người nọ dần trở nên cứng đờ, Soobin nhìn bằng mắt thường cũng đủ nhận ra. Hắn không giấu được ý cười, cúi đầu để lộ ra lúm đồng tiền, giẫm vào giới hạn của người nọ mà thì thầm bên tai anh, "Hyung, anh đừng giả vờ ngủ nữa, em có để sẵn bữa sáng trên bàn. Hôm nay em sẽ về nhà một chuyến nên anh nghỉ ngơi cho tốt nhé"

Trước khi đứng dậy bỗng hắn nghĩ tới gì đó, thế là lại cúi người hôn nhẹ lên vành tai của Yeonjun một cái.

"Còn nữa. Hyung à, em yêu anh"

Soobin vui vẻ xách balo lên xe, nhắn báo với ba mẹ một tin rằng hôm nay sẽ về nhà. Hôm nay rời đi hắn vốn dĩ có chút không nỡ, thế nhưng không ngờ trước hôm về lại bị anh làm cho một vố hết hồn.

Hắn nhớ lại đôi mắt mèo to tròn hôm qua, tay không kiềm được thấy ngứa ngáy, cả tim cũng ngứa râm ran, hận không thể ngay tức khắc ôm lấy anh vào lòng cưng nựng cho đã.

Nhưng chú mèo nhát gan đó bắt buộc phải có sự kiên nhẫn tuyệt đối, phải để cho người ta tin hắn không hề có tính công kích mới được.

(4).

Mấy ngày hắn về nhà thành viên trong nhóm cũng ít liên lạc với nhau nhau. Ngoại trừ Huening Kai và Choi Beomgyu đang bàn bạc nên đặt gì về ăn trong ký túc xá thì hắn còn bắt gặp Yeonjun đang úp mì trong bếp, hai người nhìn nhau một hồi lâu.

Yeonjun nhìn người nọ ngoan ngoãn chào anh sau đó lặng lẽ về phòng dẹp đồ đạc, đột nhiên thấy xúc động trước sự thay đổi lớn lao.

Anh thở dài, dùng đũa khuấy khuấy phần nước đang sôi trong nồi.

"Em cũng muốn ăn nữa, hyung", Đợi đến khi nấu xong xuôi, Soobin cũng đã thay bộ đồ mặc nhà, hắn ôm lấy một đống thức ăn xếp vào tủ lạnh, "Em chưa ăn cơm trưa nên mình ăn cùng đi! Anh thích món này đúng không"

Yeonjun chế giễu bản thân vì không thể từ chối người kia, anh thành thực lấy trong tủ thêm một gói mì ăn liền ra. Không thể phủ nhận hai ngày nay Soobin đã chừa cho anh chút không gian yên tĩnh khi không có hắn kề cạnh, khiến anh cũng không còn đến mức gặp hắn là muốn chạy trốn nữa.

"Ui nóng!", Yeonjun bị mất tập trung, tay anh vô tình chạm phải phần mép nồi nóng hầm hập.

"Cẩn thận tí, anh không sao chứ", Soobin cầm tay anh đưa vào vòi nước dội một lúc, vội vã lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đá để anh cầm, sau đó hắn quay người lấy chiếc găng tay nhà bếp đeo vào, "Anh ngồi đi, để em làm cho"

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, đa số toàn là Soobin mặt mày hớn hở kể vài chuyện thú vị lúc về nhà, Yeonjun chỉ cười cười cho qua. Soobin tất nhiên phát giác ra Yeonjun đang lơ đãng, tim hắn hẫng đi một chút, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Hyung, anh sao vậy"

"Soobinie"

"Em nghe đây"

Hơi nóng của bát mì dường như vẫn còn phảng phất xung quanh, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu càng khiến cho bầu không khí trở nên ám muội không rõ ràng. Yeonjun cắn cắn môi, sau đó ngước mắt nhìn hắn.

"Em có thể ôm anh một lúc không?"

Vừa mới dứt câu, Yeonjun đã lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Soobin.

Đối phương như thể đã tận lực, đôi tay đặt trên vai cũng ấm nồng đến nóng bỏng.

"Vậy là anh thích em đúng không"

Hắn đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được lời hồi đáp từ anh, âm giọng nhẹ nhàng sượt ngang tai hắn.

"Ừm, anh thích em"

Yeonjun cảm nhận được đôi tay trên lưng anh dần trượt lên cao, sau đó dừng lại ở phần ót phía sau, như thể khen thưởng mà vuốt ve, trên vành tai cũng đáp xuống một nụ hôn.

"Em cũng thích anh lắm"

***

Mấy cái nồi bát sau khi ăn xong đều do Soobin rửa, sau khi rửa xong hắn bèn đi thẳng đến sofa, bế Yeonjun đang bấm điện thoại lên, để bản thân ngồi xuống trước sau đó cho người nọ ngồi lên đùi mình, im lặng ôm chặt anh.

Lát sau bỗng ngửi được mùi quýt, nhìn mới biết là anh đang bóc quýt ăn, Yeonjun thấy hắn ngẩng đầu liền tách phân nửa phần quýt đã lột xong nhét vào miệng hắn.

Yeonjun ngơ ngác khi thấy người nọ vừa ăn vừa cười, anh hỏi hắn bị gì thế.

"Giống đang nuốt anh vào bụng vậy"

Yeonjun mặt trợn trắng, "Này, em thật sự rất giống biến thái đấy"

"Còn anh thì giống cái đồ nhát gan, rõ ràng là hồi trước thích em quá chừng, vậy mà sao cứ né em quài"

Nhìn bằng mắt trần cũng biết người nọ đang lo lắng, anh bất an dịch chuyển.

"Anh tránh né em hồi nào chứ"

Lời còn chưa nói xong đã nuốt ngược trở vào, chóp mũi hai người chạm nhau, Soobin nhìn anh mím môi để lộ chiếc má lúm ngọt ngào, không mấy nghiêm túc lên án anh, "Nếu anh trêu chọc em thì phải chịu trách nhiệm"

"Chịu trách nhiệm gì...", Yeonjun nhíu mày, vừa nói được vài chữ người kia đã chụt lên môi anh một phát.

"Nói sai một câu em hôn một cái"

"Biến thái"

"Ừm, em là tên biến thái đó"

Có lẽ là bởi vì gần đây tâm trạng tốt thế nên lúc chạy lịch trình cũng thấy dễ thở hơn nhiều, dạng như không còn thấy quá mệt mỏi. Anh đạo diễn quay phim hậu trường hỏi hắn sau máy quay, "Soobin-ssi đang vui lắm sao"

Hắn liền cười rộ lên, "Trông em rõ ràng vậy ạ?"

Camera gật gật.

Vừa hay Yeonjun mới từ phòng thay đồ bước ra, thấy tương tác giữa hai người bọn họ anh liền tò mò hỏi, "Mọi người đang làm gì thế"

"Yeonjun hyung!"

Soobin cười như một chú thỏ khổng lồ khi thấy Yeonjun, hắn kéo người kia đi đến thử mấy món ăn vặt mà lúc nãy hắn mua ở căn tin, hai mắt sáng rực.

"Ngon lắm phải không anh"

Yeonjun ăn xong hai mắt cũng sáng lên, "Woa, ngon thật đấy"

Phụ đề: [Các thành viên vui vẻ vì được ăn ngon!]

Soobin tránh đi ống kính, đưa tay xoa mái tóc của Yeonjun và ngay tức khắc nhận được cái trừng mắt không hài lòng từ anh, hắn không để tâm mà bỏ tay ra rồi dời xuống nắm tay anh lắc lắc.

Trông như đang nũng nịu một cách yên ắng.

Kệ vậy, Yeonjun chun mũi, quyết định sẽ không so đo với nhóc con này.

Sau màn trình diễn sôi nổi ai nấy đều mệt đến kiệt quệ, bọn họ livestream trò chuyện với fans một chút, sau đó quay video hậu trường xong là lịch trình hôm nay coi như kết thúc rồi. Staff bận rộn thu dọn đồ đạc của họ, còn các thành viên cần phải thay quần áo.

Lúc Soobin bước vào phòng thay đồ mới phát hiện Yeonjun vẫn đang nằm bất động trên Sofa, ánh mắt anh dõi theo nhất cử nhất động của hắn từ trái qua phải, bởi vì đáng yêu quá nên hắn không nhịn được tiến đến gần xoa nắn hai má của người nọ.

Cũng đã rất lâu rồi Yeonjun mới chủ động cởi bỏ lớp phòng bị trước mặt Soobin, hoàn toàn biến thành dáng vẻ mềm mại.

"Soobinie à", Yeonjun siết chặt lấy bàn tay hắn, cách trở thời gian nói, "Sau này nếu như anh thấy sợ hãi, em cứ việc ôm lấy anh, hôn anh hoặc vỗ về anh nhé. Vậy thì anh sẽ không thể chạy trốn nữa"

Soobin không nói gì, dứt khoát vươn tay ôm chặt cả thế giới của hắn vào lòng.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro