Double Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(01).

Choi Yeonjun quá đỗi rực rỡ.

Choi Soobin đã luôn cảm thấy như vậy kể từ lần đầu tiên gặp anh ở phòng tập.

Nhớ khi đó Yeonjun đã thực tập được khá lâu, còn Soobin thì chỉ vừa mới tới công ty. Hắn trông thấy Choi Yeonjun cả người ngâm trong đống mồ hôi, phần mái vì quá dài bèn bị anh hất cả lên. Dù cho thấm mệt thì anh vẫn rạng rỡ cười đùa và tán dóc với những thực tập sinh khác, khi anh nhìn thấy hắn đứng đằng sau ngẩn ngơ mới phát giác ra hắn là thực tập sinh mới đến, Yeonjun rất nhiệt tình đến gần giơ tay lên cao. Soobin cảm thấy hành vi của anh rất mê hoặc, môi hắn hơi mím lại trông càng giống thỏ. Yeonjun buồn cười với biểu cảm của người nhỏ hơn.

"Đến đập tay cái đi người mới, sau này chúng ta sẽ đồng cam cộng khổ đấy"

Thì ra trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy.

Choi Soobin nhìn người đang tiến lại gần mình đập tay và nghĩ.

(02).

Sau đó thì sao, hắn và anh vẫn không hề thân thiết hơn chút nào.

Soobin hướng nội, đối với những gì ngoài xã hội là kiểu có thể trốn được thì sẽ trốn ngay. Còn Yeonjun lại rất được lòng những người xung quanh, đi tới đâu cũng là bạn của anh, mọi người đều thích ở cạnh anh.

Yeonjun cũng không phải chưa từng hẹn Soobin đi chơi cùng, chỉ là hắn vừa nghĩ tới việc phải ở cùng với những người không quen biết liền tức khắc trở nên khó xử, thế là lần nào hắn cũng từ chối Yeonjun.

Dù sao thì Yeonjun hyung cũng đỉnh cao như này, mình và anh ấy cũng không cùng một thế giới đâu nhỉ? Bạn bè của anh siêu nhiều, dù cho thiếu đi hắn thì cũng chả sao, Choi Soobin đã nghĩ thế đấy.

(03).

Về sau, cả hai đều được xếp vào danh sách debut.

Yeonjun vẫn rất nhiều bạn bè, có thể thân với người khác khá nhanh chóng, mà Choi Soobin thì cứ ngày ngày cố gắng trở nên thân thiết hơn với những người bạn cùng nhóm.

Xã hội này khó khăn quá đi, vào một đêm tập luyện đến thấm mệt, hắn lê thân người đầy mồ hôi nằm trên sofa thầm nghĩ.

'Bịch', bỗng dưng một túi bánh mì rơi vào người hắn.

Hắn mở mắt ra xem, tim khẽ ngưng đọng một nhịp. Trước mặt hắn là Choi Yeonjun, là người nên sớm về nhà bây giờ lại bỗng dưng xuất hiện, trên tay còn cầm theo hai hộp sữa tươi.

"Hyung, sao anh vẫn còn ở đây", Soobin nhút nhát hỏi anh.

Trên khuôn mặt của Yeonjun lúc này không hề xuất hiện nụ cười như thường ngày, kì thật lúc không cười trông anh khá hung dữ, đôi mắt hơi xếch lên rất kiêu ngạo, thế nhưng tính cách anh hoàn toàn trái ngược.

"Anh tính mua đồ ăn xong thì về nhà nhưng bất chợt nhớ ra mình không đem chìa khoá, cũng khuya rồi mắc công gọi cho người nhà lên nên anh dứt khoát đến phòng tập ngủ luôn", Anh dừng lại một hồi, lại nói.

"Biết ngay em sẽ ở đây, nên anh mua cả phần em"

Choi Soobin bò dậy cầm lấy bánh mì, lúc này hắn mới phát hiện ra đây là mùi vị mà bình thường hắn thích ăn nhất, trong lòng không nhịn được mà cảm khái Yeonjun.

"Cảm ơn anh nhé"

Yeonjun lại trông giống như không hề muốn để ý lắm, anh đưa hộp sữa trên tay cho Soobin rồi ngồi phịch xuống bên cạnh ăn phần của mình.

Choi Soobin hướng nội nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra được tâm tư của người khác, khả năng đồng cảm của hắn phải nói là rất mạnh, Soobin cảm nhận được sự chán nản của anh, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho đúng.

Hắn tách phần bánh mì của mình ra vừa ăn vừa nghía Yeonjun, anh như chú mèo xụ lông, từng ngụm từng ngụm hút hết hộp sữa.

Trông anh lúc này không còn dáng vẻ vui tươi lạc quan như thường ngày, anh giống một chú mèo bị vứt bỏ hơn.

Choi Soobin không kiềm lòng được đặng, hắn nhỏ giọng hỏi.

"Hyung, có phải anh gặp chuyện gì không vui không? Nếu như có chuyện gì phiền não thì có thể kể cho em nghe"

Hắn thấy Yeonjun ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt căn bản đã to nay lại càng mở to hơn khiến Choi Soobin tưởng mình đã vượt quá giới hạn, bèn nhanh chóng giải thích.

"Là em lỡ mạo phạm, nếu như anh không muốn nói cũng không sao hết"

Yeonjun vội vã xua tay, "Không không không, anh rất sẵn lòng kể cho em nghe"

Sau đó anh hít sâu một hơi.

"Soobinie, thật lòng thì anh vẫn luôn muốn hỏi em, có phải em rất ghét anh không?"

Soobin sững người ngay tại chỗ, đôi tay đang chuẩn bị bỏ bánh vào miệng cũng dừng giữa không trung. Không ngờ anh ấy thẳng thắn đến vậy! Vả lại nếu thế thì nỗi buồn phiền của anh đều do hắn mà ra hết phải không?

Soobin đối mặt với đôi mắt đáng thương của người nọ, hốt hoảng trong lòng.

"Không có mà hyung, sao anh lại nghĩ thế.."

Đáng ghét quá đi, anh ấy vì mình mà không vui, mình mới là người xấu..

"Lúc trò chuyện với Kai hay Beomgyu trông em rất hào hứng, tới lúc gặp anh thì lại không lên tiếng, thậm chí còn trốn anh nữa. Có phải anh không ổn chỗ nào không?"

Yeonjun càng nói càng thấy tủi thân, sao đứa nhỏ này lại đối xử với anh khác biệt dữ vậy.

Soobin nhất thời ngẩn người. Hắn nên nói gì bây giờ? Chả lẽ nói là do hắn không thích giao tiếp xã hội? Nhưng mà sự thật thì chỉ khi ở với mấy thành viên khác hắn mới có gan tám chuyện..

Soobin đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nói thật, "Do anh quá được yêu thích, bên cạnh anh có nhiều người thế này khiến em không biết cách nào đến gần anh hết"

Đây mới là lý do thật sự khiến hắn không dám nói chuyện với Choi Yeonjun.

Người sống nội tâm sẽ có một khắc nào đó hâm mộ người hướng ngoại và xem người đó như ánh nắng mặt trời, muốn tiếp cận nhưng lại sợ bị ánh sáng chói lóa của nó chiếu đến bỏng rát.

Nếu như hắn làm bạn với anh, xung quanh anh lại nhiều người đến thế thì hắn cũng chỉ là một trong số rất nhiều người bạn của anh mà thôi.

Nghĩ tới đấy Soobin buồn bã chết được. Cho nên chi bằng từ đầu đừng nên tiến đến thì hơn.

Choi Yeonjun thấy hơi tức giận, "Tại sao xung quanh anh nhiều bạn là em lại muốn tránh anh? Em có biết dạo này vì chuyện của em mà anh đau đầu cỡ nào không"

Anh hít thở sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh sau đó nắm lấy bả vai Soobin, nói một cách vô cùng chân thành.

"Anh rất muốn làm bạn tốt với em đó em biết không hả? Em cứ trốn tránh anh miết làm anh buồn lắm luôn"

"Nhưng mà em có xứng đâu..", Choi Soobin nghĩ trong lòng xong lại không cẩn thận mà nói ra.

Yeonjun nghe xong câu đó thì thấy hơi lo âu, đứa nhỏ này không tự tin chút nào hết. Anh nhìn thẳng vào mắt Soobin: "Em phải có lòng tin về bản thân chứ, em rất được lòng mọi người đấy Soobin à. Ai cũng đánh giá em rất cao, anh thích em lắm nên đừng nghĩ mình không xứng với anh, anh em với nhau thì làm gì có vụ xứng hay không xứng chứ"

Soobin cảm nhận được trái tim mình hơi dao động.

Yeonjun ngừng một chút, lại nói, "Nếu em cảm thấy phiền phức thì anh cũng không làm phiền em nữa"

"Không đâu mà, hyung"

Yeonjun chưa dứt lời đã bị hắn cắt ngang.

"Em cũng rất muốn làm bạn tốt với hyung"

(4).

Sau đêm hôm đó quan hệ của cả hai cũng tốt hơn rất nhiều, ngày nào bọn họ cũng dính lấy nhau. Các thành viên khác đương nhiên là nhận ra, còn nghịch ngợm trêu nhau bảo có phải họ lén lút làm mấy chuyện mà người khác không hay biết không, tất nhiên là bị Yeonjun cười mắng đuổi đi hết.

Càng tiếp xúc với Yeonjun, Soobin càng thấy đối phương rất tài giỏi, đẹp trai, có năng lực, tính cách tốt lại còn đáng yêu nữa.

Mà trái ngược với ngoại hình và tính cách trông khá cứng nhắc của anh, để hắn mô tả thì hắn lại thấy anh giống một chú mèo dính người hơn. Lúc trò chuyện mà hưng phấn quá mức anh sẽ sà vào người Soobin cười lớn, lúc ăn sẽ nhồi nhét cả miếng to đến khi hai má phồng lên mới từ từ nhai, đã vậy môi còn chu lên nữa chứ. Anh còn rất thích bobo Soobin nữa!

........

Sao trên đời này lại có người dễ thương dữ vậy ta.

Anh đáng yêu đến mức khiến hắn nhịn không nổi nữa nên bèn đi kể những gì mình nghĩ cho Beomgyu nghe, mà cậu nghe xong thì lại cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, muốn nói nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn đáp lại một câu.

"Phải đó, ảnh cưng ghê"

Soobin không có thời gian đi soi xét biểu cảm bất thường Beomgyu vì Yeonjun đã tìm tới hắn rồi.

"Soobinie đi ăn cơm với hyung đi, đói quá à", sau đó anh lại phát hiện ra Beomgyu cũng ngồi cạnh, liền hỏi luôn cả nhóc, "Em cũng đi đi Beomgyu, anh nghe bảo tiệm cơm đó ngon lắm"

Beomgyu vội vàng xua tay, "Thôi, đợi tí em tìm Hyuka và Taehyun ăn cùng luôn, giờ em chưa đói, hai anh đi trước đi"

Không biết vì sao, khi nghe Beomgyu bảo không đi cùng họ Soobin thấy hơi vui vui.

Chắc là vì được đi ăn riêng với Yeonjun nhỉ..

Quan hệ của cả hai nhanh chóng nóng dần, Soobin đã đưa Yeonjun vào phạm vi người bạn đáng tin cậy, giờ hắn mới thấy hối hận vì sao không thân thiết với Yeonjun sớm hơn.

Hai người bọn họ thật sự vô cùng hợp nhau.

Lúc đến tiệm cơm, sau khi gọi món xong thì cả hai đều không nói gì mà yên tĩnh chơi điện thoại của mình, dù thế thì khoảng cách của họ cũng ngày càng rút gần. Bởi vì luyện tập cũng khá vất vả, Soobin xém tí nữa đã ngủ gục trên vai Yeonjun. Rồi bỗng dưng lại nghe thấy tiếng bàn đối diện nói gì mà, "Yeonjunie, lâu quá không gặp cậu".

Hắn choàng mở mắt, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang híp mắt cười với họ, bên cạnh còn có bạn nam nữa. Soobin mơ hồ dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh, trông Yeonjun cũng tràn đầy dáng vẻ kinh ngạc khi thấy họ.

"Là bạn cùng lớp của anh, năm ngoái vừa đi du học", Yeonjun giải thích.

"Sao các cậu về nước vậy?", cô gái kia cười cười đáp, "Vừa xuống máy bay thôi, nghỉ hè nên về nước chơi nè"

Cô ấy cẩn thận quan sát Soobin, "Anh chàng đẹp trai này là chung công ty à? Cho xin info được không, dạo này tôi hơi 'thèm khát' trai đẹp á!"

Soobin triệt để bị dọa cho tỉnh, nếu như tóc hắn có thể tự động biến hình thì chắc nó đã sớm đã biến thành hình dấu chấm hỏi và dấu chấm than rồi.

Yeonjun bật cười mắng cô ấy, "Cậu bớt đi, ra nước ngoài cái là mất liêm sỉ vậy luôn? Bạn trai cậu ngồi đó mà cậu còn thế"

Cô gái lè lưỡi, tiếp theo sau biểu cảm lại trở nên nghiêm túc, cô ấy nhìn Yeonjun.

"Không ngờ vừa về đến đã gặp được cậu, cũng tốt, Seo Eun nhờ bọn mình đưa cho cậu bức thư này"

Yeonjun lúc nãy vẫn còn đang cười, sau khi nghe thấy cái tên đó liền đanh mặt ngay tức khắc.

"Những gì trước đây cô ta làm tự cô ta hiểu rõ, bây giờ lại làm mấy trò này có nghĩa lý gì? Mấy cậu đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi"

Soobin chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Yeonjun, hắn bị dọa sợ. Soobin kéo tay anh theo bản năng, Yeonjun cảm nhận được nên thở dài một hơi và nói với họ.

"Các cậu kêu cô ta đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp cũng chả muốn nghe thêm tí tin tức gì về cô ta đâu"

Bọn họ biết sai nên im lặng không nói gì nữa.

Soobin ngồi cạnh cố động não, cô gái kia rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến ánh mặt trời rực rỡ như Yeonjun tức giận đến mức này chứ? Nhìn phản ứng của mấy người kia xem.. sợ có lẽ là bạn gái cũ rồi.

Lúc vừa suy đoán ra, trong lòng hắn lại thấy hơi lo âu.

Dù cho hắn chả biết mình đang lo âu vì điều gì.

Cả hai ăn hết bữa cơm trong vô vị, gần như là khi vừa ăn xong Soobin đã bị Yeonjun vội vã kéo đi, để lại hai người bạn kia khó xử ngồi đó. Hắn thấy tâm trạng của anh đang tệ cho nên cả quãng đường cũng không dám hó hé tiếng nào, hắn lại nghĩ về người khiến Yeonjun trở nên thế này là ai, càng nghĩ càng không vui.

Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Yeonjun, "Soobinie, hồi nãy chắc dọa em sợ rồi nhỉ, anh xin lỗi vì đã không khống chế được bản thân, làm em ăn cơm cũng không yên", Anh dừng lại, sau khi do dự một hồi mới tiếp tục nói.

"Chuyện này đợi khi nào anh dám đối diện rồi hẳn nói cho em nha, giờ anh không muốn nhớ về cái quá khứ đó cho lắm"

Soobin bỗng thấy vui vẻ trở lại, sau đó làm cái chuyện xưa giờ chưa từng thấy, hắn quay người bobo Yeonjun.

Yeonjun bị dọahết hồn. Vì bình thường cũng chỉ có anh mới dám làm ra mấy hành động này, mẫu người hướng nội không thích biểu đạt tình cảm như Soobin đều là bị anh hôn cho. Dù vậy cái hành động đột ngột đó cũng khiến cho tâm tình anh trở nên tốt hơn nhiều.

"Nhóc con, em cũng học được mấy trò này rồi à?", Họ rất nhanh lại tiếp tục đùa giỡn với nhau.

(5).

Đêm hôm đó sau khi tập luyện xong xuôi Soobin liền tạm biệt mọi người cái rồi về nhà. Lúc đó hắn chợt nhận ra điện thoại rơi mất, bèn vội vàng nhặt lên rồi phóng lẹ ra ngoài. Trong lúc đợi thang máy thì điện thoại rung lên, hắn ngó nhìn theo bản năng.

"Người yêu mới của anh trông đẹp đấy?"

Soobin đứng đó hoang mang không hiểu sao mình lại nhận được tin nhắn như này, lát sau phản ứng lại mới nhận ra mình đang cầm điện thoại của Yeonjun. Soobin đứng sững người, hắn cứ nhìn chăm chú vào nó cho đến khi nó tắt ngúm, thang máy mở ra hắn cũng không hề hay biết.

"Chào, sao em ngớ người luôn vậy?"

Âm thanh quen thuộc vang bên tai, hắn bị tiếng gọi làm cho giật mình. Chủ nhân của chiếc điện thoại - Choi Yeonjun dùng khuôn mặt ngây thơ đứng bên cạnh hắn, anh thấy điện thoại mình trên tay Soobin thì rất vui vẻ.

"Anh còn định quay lại lấy nữa, em định cầm về giúp anh đó sao? Cảm ơn em nhiều nhé"

Sau đó liền 'chụt' một cái lên mặt của Choi Soobin.

"Cảm ơn em, anh có chút chuyện nên đi trước đây"

Yeonjun lấy lại điện thoại từ tay hắn, bấm thang máy rời đi.

Choi Soobin từ ngay khoảng khắc Yeonjun nói vọng bên tai là hắn đã bắt đầu hoảng loạn, tâm cũng loạn, cho đến khi Yeonjun hôn hắn thì Soobin triệt để choáng váng luôn.

Người đã có người yêu mà lại dám hôn người khác vậy sao!!! Soobin gào thét trong âm thầm.

Beomgyu lại xuất hiện rồi, cậu chàng này cứ luôn xuất hiện vào mấy lúc kì quái ấy. Cậu thấy Soobin đang chôn chân một chỗ trước cửa thang máy, trong lòng ngẫm nghĩ có phải trong trỏng có ma nên mới khiến ông anh này bối rối đến vậy không.

"Soobin hyung, anh về hả? Nếu không về thì em về trước đó nha", Beomgyu thăm dò hỏi.

Soobin nhanh chóng hoàn hồn, hắn bắt lấy tay Beomgyu, "Không được! Em bắt buộc phải đi với anh"

Choi Beomgyu: ?

Hình như cậu ngửi được đâu đó mùi nhiều chuyện.

"Vậy là anh rầu rĩ vì chuyện Yeonjun hyung có người yêu ạ?"

Beomgyu ngồi bên vệ đường ôm lấy bọc bánh cá, cậu kinh ngạc hỏi hắn.

"Anh không biết.. Dạo này anh thấy mình lạ lắm"

Bị thế từ lúc nào tự hắn cũng không rõ. Soobin phát hiện bản thân ngày càng ỷ lại vào Yeonjun, hắn khao khát mình có thể trở thành người duy nhất trong lòng anh. Song Yeonjun đối xử với ai cũng tốt hết, Soobin nhận được những điều tốt đẹp từ anh lại bắt đầu suy nghĩ liệu anh đối xử với người khác có giống vậy không? Càng nghĩ càng thấy điên rồ, chứng kiến anh đối tốt với người khác trong thâm tâm hắn thấy khó chịu vô cùng, hoặc có thể nói là ghen tị, nhưng hắn cũng chả hiểu sao mình lại phải ghen tức nữa chứ.

Beomgyu nghe xong ý nghĩ của anh, trong lòng có chút nắm chắc.

"Là bởi vì Yeonjun hyung không kể với anh chuyện ảnh hẹn hò nên anh buồn hả?"

"Anh không biết! Anh thật sự không biết đâu"

Hắn tức giận cắn mạnh miếng bánh cá, nhưng lại vô ý bỏng chiếc môi thỏ mất tiêu, hắn tức giận gấp bội.

"Đáng ghét thật đấy Beomgyu à, nào là bảo muốn làm bạn tốt với anh. Này mà tính là bạn tốt sao.."

"Hyung, anh có suy nghĩ của mình, bạn bè thì ai cũng có bí mật của riêng mình cả, giống như quan hệ của chúng ta cũng rất ổn áp nhưng chưa đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe mà đúng chứ?"

Hắn nhìn về hướng Beomgyu, "Nhưng anh không muốn chứng kiến cảnh anh ấy ở bên người khác", Soobin thở dài.

"Anh nghĩ mình bị điên rồi"

Beomgyu của lúc ấy kiểu: Ảnh thông suốt rồi hả?

Nhưng miệng thì lại bảo, "Bạn bè đều sẽ mong đối phương hạnh phúc mà, sao hyung lại không muốn ảnh hẹn hò thế"

Soobin trầm ngâm nghĩ ngợi, nhưng có nghĩ mãi cũng không tìm ra được nguyên do.

"Thường thì sẽ có hai lý do như sau, thứ nhất, không muốn kẻ thù sống hạnh phúc"

Beomgyu cân nhắc về từ ngữ, "Thứ hai, anh có tình cảm đặc biệt với đối phương"

Soobin còn định phản bác rằng bản thân không có tình cảm gì đặc biệt với người kia, tuy nhiên lục lọi trong trí nhớ lại phát hiện ra trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Yeonjun, hắn nghĩ về những điều nhỏ nhặt nhất giữa mình và anh, nghĩ về những lúc ngồi chung hắn thường cố ý để đùi mình chạm phải đùi anh, hay là những thời khắc thôi thúc bản thân hôn lấy người ngồi cạnh.

Hắn giương mắt nhìn Beomgyu, dần dà sáng tỏ.

"Thì ra..."

Beomgyu thấy phản ứng của hắn, cảm giác người nọ cũng hiểu được cỡ 80% rồi, cười nói.

"Hyung cũng đừng rầu rĩ quá, ăn bánh cá lẹ đi còn về nhà"

Nhìn bóng lưng đau thương của Soobin, Beomgyu không cầm lòng được mà nghĩ thầm: Ông anh này giờ cứ như miếng bánh cá bị người khác ăn được phân nửa xong vứt đi ấy..

(6).

Hóa ra mình là gay.

Soobin sống bấy nhiêu năm, hắn nhận được vô số thư tình, bên trong tất nhiên là cũng có của các bạn nam. Nhưng hắn đều từ chối hết bất kể là nam hay nữ, đừng hỏi, hỏi thì chính là do ngại giao tiếp sợ phiền phức.

Đấy cũng là lời giải thích dễ dàng nhất cho câu hỏi, vì sao bản thân mình thích Yeonjun bấy lâu nay rồi mà cũng không hề phát giác.

Thật ra không phát giác ra cũng tốt đấy chứ, chí ít thì không tổn thương đến mức này.

Suy cho cùng thì không có chuyện gì đau hơn việc yêu phải một kẻ đã có tình yêu.

Sau khi hiểu ra mình thích Yeonjun, hắn lại bị ngã vào một vòng tròn lẩn quẩn kì quái.

Yeonjun thì dính chặt lấy hắn như mọi ngày, nhưng cứ đến mười giờ tối là lại bảo mình có chuyện xong sủi mất. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là đi với bạn gái ảnh rồi!

Ghen tị chết mất.

Soobin lại tiếp tục trốn tránh anh, cứ hễ Yeonjun hào hứng định bụng bobo hắn là hắn lại dùng tay ngăn lại, tiếp xúc cơ thể ngoại trừ bắt buộc trên sân khấu thì những lần khác hắn đều né tránh. Yeonjun đương nhiên là nhận ra, anh hỏi Soobin lại có chuyện gì thì nhận được câu trả lời tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.

Khuôn mặt anh bối rối, nhưng anh vẫn đồng ý với hắn.

Đáp ứng một cách rất thoải mái rằng sau này sẽ không tiếp xúc gần gũi với hắn nữa.

Không hề níu kéo dù chỉ một chút, quả nhiên em vẫn chỉ là một trong những người bạn của anh thôi nhỉ. Choi Soobin ngẫm.

Mỗi khi hắn thấy Yeonjun là lại bất giác nghĩ, liệu anh và người yêu anh có thân mật đến vậy không. Chắc chắn là còn thân mật hơn cả với hắn rồi.

Không đúng, hắn đâu thể so mình với người yêu anh ấy được, địa vị không hề giống nhau.

Thật đúng là tự mình đa tình.

(7).

Sắp được debut rồi.

Soobin được sắp xếp là chung CP với Yeonjun.

Đành thôi, cứ thế mà làm.

Choi Yeonjun trên sân khấu còn quyến rũ gấp mấy lần anh của mọi ngày, lại càng hiểu fans đang muốn thấy những gì.

Ôm lấy Soobin, nắm tay hay bobo các thứ các thứ, anh cứ đưa tay ra là có.

Dù gì khi còn thực tập thì mấy hành động này cũng thường thôi.

Chỉ có một điều không giống trước đó là sau khi xuống sân khấu anh lập tức nói lời xin lỗi với Soobin và giải thích rằng bản thân không hề có ý định sẽ làm trái lại cái giao hẹn giữ khoảng cách của cả hai đâu.

Thế nhưng, Yeonjun càng nói xin lỗi hắn lại càng thấy không vui, Soobin cảm thấy giữa bọn họ đang dần dần xuất hiện một lằn ranh giới.

Thật xa lạ quá đi.

Thôi bỏ đi, hắn thì có gì phải buồn chứ. Lúc thực tập chiếm đoạt anh nhiêu đó đủ lâu rồi, đến lúc phải trả tự do cho anh thôi.

Nhưng điều mà hắn lâu nay không dám nói đó là, hắn vẫn luôn hi vọng bản thân có thể sống mãi trên sân khấu. Nếu thế thì có phải Yeonjun sẽ luôn chỉ thuộc về mỗi mình hắn không?

Sa vào điên rồ.

(9).

Chuyện hẹn hò của Yeonjun đang hot lên, đối phương là một idol nữ khá nổi tiếng.

Thời điểm đó khắp nơi đều nổ ra tranh cãi, dân mạng đều chỉ trích anh mới debut chưa bao lâu đã hẹn hò, không hề có đạo đức nghề nghiệp.

Tuy ngay từ đầu công ty đã phủ nhận chuyện hẹn hò đó, nhưng những lời chửi mắng trên mạng chỉ có tăng chứ không thấy giảm. Soobin cũng vì vậy mà kiệm lời hơn, trong phòng tập chỉ có liều mạng luyện tập chứ không nguyện ý phát ra một lời.

Trong mắt hắn ngập sự lo lắng, yêu đương thì có tội tình gì mà phải chịu mấy lời chửi rủa đó chứ? Mau trả Choi Yeonjun hoạt bát vui vẻ cho hắn đi bọn anh hùng bàn phím chết tiệt.

Thế là vào một đêm, khi các thành viên đều ra về thì chỉ có mỗi Soobin chọn ở lại. Hắn kiên nhẫn đợi Yeonjun tập xong, rồi chợt nhận ra hình như anh của hắn không hề có ý định sẽ dừng lại.

'Xoạch', Vừa đúng mười hai giờ đêm, cả người Yeonjun tắm trong mồ hôi, anh hoàn toàn không còn tí sức lực nào nữa. Yeonjun dựa vào gương mà trượt xuống, anh không hề nhìn lấy Soobin một cái mà cất giọng hỏi.

"Leader yêu dấu, em đợi anh lâu vậy là chờ để mắng anh hả"

Soobin đau lòng chết được.

"Sao anh lại nghĩ thế, sao em nỡ mắng anh chứ? Anh có làm gì sai đâu"

Hắn ngồi xuống cạnh Yeonjun, quăng vào người anh một bịch bánh mì và một hộp sữa.

"Đừng hành hạ bản thân nữa, mau ăn đi"

Yeonjun nhìn chằm chằm vào sữa và bánh mì, đột nhiên cười rộ lên.

"Soobinie, em không thấy hai thứ này rất thân thuộc hả?"

Cái hôm bọn họ bắt đầu thân thiết, Yeonjun cũng quăng cho Soobin hai món này, nhãn hiệu không thay đổi chút nào.

Mà người và vật thì lại thay đổi mất rồi.

"Em thật sự không nghĩ anh và cô ấy hẹn hò là chuyện sai trái đâu", Soobin thình lình lên tiếng.

"Thú thật em biết anh hẹn hò từ lâu rồi, chỉ là em nghĩ anh không kể cho em nghe là vì anh có suy nghĩ riêng của mình, vậy nên em vẫn luôn giả vờ như không hay biết"

Yeonjun ngẩn người, nhắm chặt mắt bất lực cười.

"Ai bảo với em anh hẹn hò vậy? Anh trước giờ chưa từng lừa ai cả, anh nói không có chính là không hề có"

"Chả lẽ dạo này anh chịu nói chuyện với em sao? Vậy anh kể em nghe chuyện anh với bạn nữ kia là sao đi."

"Hyung là gay"

"Ít người biết về chuyện này lắm, nhưng cô gái kia là ngoại lệ. Cậu ấy là bạn thân của anh, từ nhỏ anh và cổ đã chơi chung rồi, cũng không biết từ khi nào Seo Eun bắt đầu thích anh. Đối xử tốt với anh xong lại còn bám chặt lấy anh không buông nên anh mới từ chối cậu ấy. Lúc đó anh thấy cậu ấy tổn thương quá nên mới kể cho cổ nghe bí mật của anh, ý của anh chính là muốn bảo cậu ta đừng nên thích anh nữa, anh không xứng để cổ phải phí thời gian vậy. Còn Seo Eun chắc là hận anh nên mới đi nói với mọi người xung quanh anh là gay, là loại người khùng điên. Nước chúng ta kì thị đồng tính em cũng biết mà nhỉ, khoảng thời gian đó anh luôn bị những người xung quanh phân biệt đối xử, bọn họ chửi rủa bảo anh là tên thần kinh, dẫn đến anh buộc phải chuyển trường. Sau này cậu ta vẫn còn liêm sỉ quay về bảo với anh rằng khi đó cậu ta nhất thời xúc động, muốn làm bạn với anh như trước kia. Thế giới này điên hết rồi sao?"

Tính ra cộng cả hai tuần lại Yeonjun cũng chưa nói nhiều đến mức này, sau khi nói ra được hết anh bèn vô cùng mãn nguyện mà híp mắt lại.

"Nếu em cũng thấy anh là một tên điên thì mau đi đi, anh không để tâm đâu"

"Em không nghĩ anh bị điên"

Lúc đó hắn mới chịu tỉnh ngộ, hắn phát giác ra bản thân vẫn luôn hiểu lầm anh. Dựa vào sự nhạy cảm của Yeonjun thì chắc chắn đã hoài nghi bản thân có phải lại làm ra chuyện sai trái gì khiến Soobin không vui không.

"Đừng có nói dối nữa Choi Soobin, em né tránh anh bao lâu nay chả phải vì đã biết rồi sao"

"Là vì em nghĩ anh có bạn gái rồi nên mới luôn trốn tránh anh"

Choi Yeonjun lắc đầu, "Mấy chuyện này sớm đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao anh cũng là một tên điên, không xứng đáng được yêu thương.

Anh khẽ ngân một tiếng, giây sau trên môi anh liền bị một bờ môi ấm nóng khác đè lên.

Yeonjun kinh ngạc, dù vậy vẫn không tránh nó.

Soobin cũng bị chấn động bởi hành vi của bản thân, có thể hắn hành động nhanh hơn não mất rồi. Sự thôi thúc muốn hôn lấy Yeonjun cuối cùng bỗng chốc bộc phát ngay hôm nay.

Yeonjun sững sờ nhìn hắn, trông anh cứ như một chú mèo bị mưa xối cho ướt đẫm, "Em..."

"Em thích anh, nếu như không để bụng thì.. hyung có bằng lòng làm bạn trai em không?"

(10).

Yeonjun đối với Soobin, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Soobin sững người đứng sau, anh đã lọt hố rồi. Nhưng anh phát hiện đứa nhỏ này có vẻ như là một tên homophobia, cứ mỗi lần muốn rủ hắn đi chơi là hắn lại cự tuyệt, thế là anh lại sa vào nỗi đau khổ của việc đơn phương.

(*homophobia, là dạng người có ác cảm với đồng tính luyến ái)

Mãi đến khi cả hai được xếp vào nhóm debut anh lại nhận ra Soobin chơi với mấy đứa nhỏ khác rõ vui, điều đó khiến anh càng đau lòng hơn. Sao lại phân biệt đối xử với anh chứ, ngay sau đó tâm trạng của anh liền rơi xuống đáy vực mất thêm mấy ngày.

Hôm đó vì tâm trạng tệ quá mức nên quên mang chìa khóa nhà, nghĩ lại vẫn là dứt khoát ngủ ở phòng tập vậy, xong anh nhìn thấy trong phòng tập vẫn còn sáng đèn, đột nhiên nhận ra Soobin có vẻ vẫn chưa về, thế là anh mang theo tâm trạng 'thử xem' rồi bèn chạy đi mua bánh mì và sữa mà bình thường anh quan sát mới biết Soobin thích nhất.

Ai mà ngờ Soobin lại vì anh quá được mọi người yêu thích nên mới không dám tiếp cận anh. Lúc đó anh vui cực nên có lỡ miệng nói ra việc bản thân thích hắn, may sao mà Soobin không để ý mấy.

Sau đó cả hai dính lấy nhau một thời gian, dù vậy Yeonjun vẫn không dám nói với Soobin chuyện anh là gay, sợ sau khi Soobin biết được sẽ ngày càng cách xa anh hơn. Nên anh ngày nào cũng ôm lấy tâm tư của riêng mình mà đi hôn rồi nắm tay Soobin các thứ. Càng tiếp xúc anh lại càng thích Soobin, hắn là một người đàn ông ấm áp, rất biết cách chăm sóc mấy tâm tình nhỏ của anh. Soobin sẽ mua cho anh những món anh muốn ăn, sẽ bên anh mỗi khi anh mệt rã rời, dù cho lúc đó hắn cũng kiệt sức.

Thế cũng tốt, cứ ấm áp thế đấy, dù sao người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ bọn họ là anh em tốt, chắc chắn Soobin cũng nghĩ thế.

Chỉ tới hôm gặp lại mấy người bạn cũ anh mới chợt nhận ra rằng, dù có muốn trốn cũng trốn không được. Qua ngày thứ hai anh đã nhận thấy Soobin đang dần trốn khỏi anh rồi, anh bắt đầu không nghĩ ra được lý do vì sao, sau đó mới nhớ ra cái điện thoại hôm trước quên mang về và cả mấy cái tin nhắn của lũ bạn khốn nạn nữa.

"Bọn mình không hề xem thường việc cậu là gay đâu"

Điện thoại là do Choi Soobin cầm, chắc là đã thấy mất rồi.

Lúc Soobin nói muốn giữ khoảng cách, anh đã đồng ý ngay tức khắc. Nguyên nhân là anh không muốn Soobin bị người khác treo cho cái mác thần kinh, người nhạy cảm như anh chắc chắn là sẽ không cho mấy kẻ đó cơ hội thừa nước đục thả câu.

Người buồn chỉ có anh mà thôi. Lúc được công ty sắp xếp cho cùng CP với Soobin, thú thật anh thấy vui vô cùng, nếu thế thì có lý do dính lấy Soobin rồi.

Anh không dám nói, mấy hành động anh làm với Soobin trên sân khấu, đối với công ty chỉ là kinh doanh nhưng bên trong anh lại là thật lòng muốn thế.

Chí ít thì khoảng thời gian này, Choi Soobin sẽ thuộc về anh.

Mặc cho xuống sân khấu phải luôn xin lỗi Soobin, sao có thể làm lỡ việc tìm bạn gái của Soobin chứ.

(10).

Cơ mà bây giờ, Choi Soobin lại hôn anh, còn bảo muốn làm bạn trai của anh.

"Em tát anh cái đi, phải anh nằm mơ không vậy?"

Nói xong liền tự nhéo mình một cái. Đau vãi, xúc cảm cái hôn lúc nãy của Soobin vẫn còn đó.

"Anh sẽ không thích em đâu, em biết điều đó. Nhưng không thể cho em tí cơ hội theo đuổi anh sao?"

Nói bậy nói bạ gì đó tên nhóc này, anh thích em đến chết đi được.

Yeonjun một phát ôm chặt lấy cái người đang ngồi xổm trước mặt, hôn trả lại hắn một cái.

Từ hôm nay, Soobin thuộc về anh rồi đấy nhé.

«

Phải mãi rất lâu về sau, Choi Soobin mới biết được cái tin nhắn bảo người yêu mới của cậu trông ổn áp đấy là đang chỉ hắn.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro