HS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Soobin nhìn những lớp tuyết trắng xoá qua ô cửa sổ đến ngẩn ngơ. Các thành viên đều đang chợp mắt nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ có Soobin là không muốn ngủ.

Hắn lẩm bẩm, "Tuyết rơi rồi.”

Soobin chỉ chỉ tay lên cửa sổ một cách vô nghĩa. Và không một ai chú ý đến, vị trí mà hắn đang chạm vào vốn dĩ là bóng hình phản chiếu của Yeonjun. Hắn dùng tay dạo chơi trên đó, phác hoạ đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.

Cả hai không được xếp ngồi chung chỗ, hoặc là, không thể nào được.

Yeonjun nhắm mắt tựa ra sau cùng với Taehyun và Kai, cũng không thể biết được anh đã vào giấc hay chưa. Anh vừa lên xe đã ngủ, cơ hồ chẳng dành nổi một ánh mắt nào cho hắn. Soobin vờ như không để ý tới mà cũng không quay đầu lại, chỉ ngây người nhìn ra cửa sổ mà thôi.

"Phía công ty nghĩ là cả hai đứa thân mật quá mức rồi.”

Nội dung cuộc họp cứ như những cái gai nhọn, từng nhát từng nhát đâm vào tim họ. Cũng chính từ lúc đó, tần suất giao lưu của cả hai cũng ít đi rất nhiều. Ánh mắt của người quản lý đằng sau máy quay, chính là sự ngăn cách lớn nhất của cả hai trong việc trò chuyện.

Đành vậy, Choi Soobin nhớ lại.

Hắn dứt khoát lấy điện thoại ra, xem những bình luận gần đây của fans. Tận ba mươi ngàn cmt, thế mà hắn lại bị thu hút bởi một cmt đơn giản nhất.

Cảm giác gần đây, Soobin và Yeonjun giống như người lạ từng quen ấy.

Người lạ từng quen.

Choi Soobin trong lòng mặc niệm đôi chút.

Sao lại có thể hình dung ra được mối quan hệ hiện tại của bọn họ hay thật.

Hắn có thể hiểu được Yeonjun.

Từ lúc còn là thực tập đến bây giờ, hắn hoàn toàn biết rõ anh ấy muốn gì và muốn đạt được địa vị thế nào.

Hắn nghĩ rằng bản thân mình hiểu rõ anh. Thế nhưng tại sao chỉ có đứng trên sân khấu, hắn mới có thể không kiêng nể gì mà nhìn anh? Hắn hít sâu một hơi, chỉ mấy giây sau, mới dám đưa ánh mắt về phía Yeonjun. Nhìn vẻ ngoài được trang điểm tinh tế của anh, trong đầu hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Yeonjun lúc cả hai vừa quen biết nhau.

Nói thật thì, mấy năm nay Yeonjun thay đổi rất nhiều. Cảm giác này, giống như bản thân hắn vẫn mãi dậm chân tại chỗ rồi nhìn Yeonjun ngày càng cách xa mình vậy.

Hắn bỏ điện thoại xuống, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Hình như Yeonjun thức rồi.

Hắn nghe thấy bên tai tiếng quần áo sột soạt, vẫn chưa đến nơi cơ mà. Soobin nghi hoặc nhưng bộ dạng vờ say ngủ vẫn không hề thay đổi. Hắn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của Yeonjun ngày càng gần. Mãi đến khi trên người đang khoác chiếc áo mà lúc nãy Yeonjun mặc thì hắn mới hiểu được ý đồ của anh.

Yeonjun cố gắng rón rén hết mức quay lại vị trí ngồi của mình, nhưng Soobin nghe được anh thấp giọng nói bên tai hắn một câu.

"Anh biết em không ngủ.”

Soobin vẫn một mặt hờ hững, rồi tiếp tục giả vờ ngủ.

Được rồi, hắn phát hiện ra bản thân không hề hiểu Yeonjun như hắn nghĩ.

+×+

Sau khi diễn tập xong, cả nhóm đến phòng trang điểm để bắt đầu chuẩn bị.

Soobin ngồi trong góc, vẫn đang suy nghĩ về hành vi của Yeonjun hôm nay rốt cuộc là có ý gì. Hắn nghĩ ngợi rất lâu nhưng mãi cũng chẳng ra kết quả nên đành bỏ cuộc. Chỉ là, nhân lúc quản lý không chú ý đến liền nhìn Yeonjun. Rõ là sofa không hề rộng, nhưng mà Yeonjun và Soobin lại ngồi với khoảng cách xa xôi nhất. Yeonjun phát hiện ra ánh mắt của Soobin, đang định ngẩng đầu thì đã nghe thấy thợ trang điểm gọi tên hắn rồi.

Soobin lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn đáp lại bằng giọng nói ấm áp quen thuộc, "Vâng"- sau đó liền đi đến bàn trang điểm.

Yeonjun hơi mím môi, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Hắn thông qua chiếc gương trước mặt đánh mắt sang chỗ anh, thấy anh bận rộn xem điện thoại thì cuối cùng cũng không nhìn nữa.

+×+

Anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì?

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, mọi người đi xuống sân khấu. Nhân lúc quản lý vẫn chưa xuất hiện, Yeonjun cố ý đi đến phía sau các thành viên sau đó nắm lấy tay Soobin, chỉ trong giây lát. Không một ai chú ý đến chuyện đó hết, chỉ có mình hắn biết mà thôi.

Yeonjun chầm chậm nắm chặt tay hắn, thậm chí còn đan mười ngón tay với Soobin, giống với lúc trước vậy.

Vị trí ngồi vẫn giống như lúc đến vẫn không có sự khác biệt nào cả. Soobin vẫn tựa vào cửa sổ rồi mượn sự phản chiếu từ mặt kính để nhìn trộm Yeonjun, còn người phía sau lại cứ xem điện thoại một cách chăm chú như lúc đầu.

Lát sau, điện thoại của Soobin bỗng hiện lên dòng tin nhắn.

"Em định cứ nhìn lén anh như vậy đến bao giờ?"

Là Yeonjun nhắn.

Soobin vốn định quay đầu thì lại phát hiện ra tầm nhìn của người quản lý trên ghế phụ. Gã vẫn đang ngồi đó nhìn cửa sổ. Vậy mà không biết từ khi nào, Yeonjun đã ngẩng đầu nhìn về hướng hắn rồi.

Soobin toan mở miệng nhưng lại sợ bị quản lý chú ý đến, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Tin nhắn của Yeonjun vẫn còn đó, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào mới đúng.

Lúc về đến ký túc xá cũng đã khá muộn rồi, tính thêm lúc năm thành viên đi tắm lại càng muộn thêm nữa. Choi Soobin là người tắm cuối cùng.

Nước ấm làm vơi đi sự mệt mỏi cả ngày dài của hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn vì thái độ ngày hôm nay của Yeonjun mà trở nên bối rối. Hất một chút nước ấm lên mặt, hắn hạ quyết tâm.

Phải hỏi cho rõ ràng thôi.

Lúc Yeonjun vừa mở cửa Soobin liền thấy hối hận. Nói cho đúng thì là, hắn đã hối hận ngay từ sau khi gõ cửa phòng anh.

"Có chuyện gì không em?"

Yeonjun ló đầu ra ngoài. Mái tóc ướt nhẹp vừa gội xong vẫn chưa được sấy khô, những sợi tóc dính trên mặt đang nhỏ nước tí tách.

Soobin úp mở cả nửa ngày trời mới nói, "Không-không sao, chỉ là có chuyện cần nói rõ với anh thôi."

Yeonjun hào phóng mở cửa, đợi cho đến khi Soobin đã vào hẳn thì anh mới đóng lại. Hắn cẩn thận quan sát phòng của anh, vẫn sạch sẽ như xưa. Nghĩ đến đó, hắn cũng nhận ra đã rất lâu mình không đặt chân vào phòng anh rồi. Bỗng, giọng nói của Yeonjun vọng ra từ sau.

"Trước khi em nói, thì sấy tóc giúp anh trước đi."

Soobin quay lại, gật nhẹ đầu nhận lấy máy sấy trên tay anh. Yeonjun lấy nệm ngồi xuống dưới đất, Soobin ngồi trên ghế mạnh dạn dùng tay vuốt ve mái tóc của anh, cẩn thận giúp anh sấy tóc. Bọn họ ngồi sát gần nhau, mùi nước hoa của Yeonjun sau khi tắm cũng đã bị vơi đi hết, bây giờ trên cơ thể anh chỉ còn sót lại mùi thơm từ sữa tắm.

Năm người bọn họ đều dùng cùng một loại sữa tắm.

Choi Soobin ngửi mùi sữa tắm quen thuộc trong không khí, cố ý tiến đến sát gần người Yeonjun hơn, mang theo cả một chút tham vọng. Tóc của anh rất nhanh đã khô, Soobin buông máy sấy sau đó đi ra cửa.

"Em phải đi rồi sao?" Yeonjun hỏi hắn.

Soobin lắc lắc đầu, vươn tay tắt công tắc đèn.

Trong phòng ngay tức khắc chỉ còn một mảnh tối đen nhưng Yeonjun hoàn toàn có thể nhìn rõ được Soobin đi đến sau lưng anh. Yeonjun nghe thấy tiếng Soobin ngồi xuống đất. Trong bóng tối anh nhạy cảm thấy được hơi thở ấm áp của Soobin sau gáy mình. Yeonjun vừa định quay đầu lại phát hiện Soobin mở chân ra sau đó ôm anh vào lòng, da thịt tiếp xúc thân mật. Bàn tay không an phận của Soobin từ thắt lưng anh dần dần lướt lên trên, xuyên qua lớp áo mỏng, mọi hành động của hắn đều rất rõ ràng.

Choi Yeonjun thở mạnh hơn.

"Em đang làm gì đấy?"

"..."

Soobin không đáp lại, chỉ tiếp tục vùi đầu vào gáy anh ngửi mùi thơm sữa tắm đang toả ra. Từng bước từng bước đến gần, hắn nhẹ dán môi mình lên cần cổ anh. Yeonjun nhạy cảm ngửa đầu, hơi thở nặng nề của anh trong căn phòng tĩnh mịch trở nên vô cùng rõ rệt. Choi Soobin không hề dừng lại, hắn nắm lấy nếp nhăn trên áo của anh, không ngừng vuốt ve cơ thể của Yeonjun.

Bởi vì tình yêu em dành cho anh không có cách nào thể hiện ở nơi đông người, nên em chỉ dám ở nơi không ai thấy mà nhẹ hôn anh.

Chỉ tới khi Yeonjun vùng vẫy, hắn mới chịu dừng lại.

"Hyung..Em xin lỗi."

Yeonjun quay đầu nhìn hắn. Lúc lâu sau, anh mới dùng tay sờ nhẹ thuỳ tai hắn, nhỏ giọng nói.

"Soobin, em đừng chạy trốn nữa."

Thật ra, buổi họp ngày hôm đó, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Soobin, là hắn cố ý né tránh anh. Nhiều lần anh đưa mắt sang nhìn hắn, hắn đều không đáp lại. Rõ ràng là chủ đề mà hắn có thể tự mình trả lời vậy mà Soobin cũng phải kêu các thành viên khác tiếp lời, và còn rất nhiều điều nữa. Cũng không biết vì sao, cả hai bây giờ lại trở thành người lạ từng quen.

Cho dù hai người trùng hợp đứng cạnh nhau, thì họ cũng tự hiểu mà tránh ánh mắt của đối phương.

Yeonjun biết, đó là do hành vi của họ đã vượt quá ranh giới. Thế nên, Choi Yeonjun vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Nhưng tại sao anh lại muốn đi quá giới hạn chứ.

Là do anh thấy Soobin ngốc nghếch phác hoạ khuôn mặt anh trên xe chăng?

Hay là do vô số lần Soobin vụng về nhìn trộm anh, sau đó bị anh bắt được?

Yeonjun đặt tay lên vai hắn, thấy Soobin nghiêm túc gật đầu. Yeonjun biết bọn họ đã đi qua giới hạn đó rồi, nhưng hiện tại bọn họ đang ở nơi không người biểu lộ tình cảm của bản thân mình. Anh nhấc tay lên, sau đó nâng nhẹ mặt Soobin, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Cứ như vậy đi.

Ở nơi không một ai biết, tình ta vô tận chẳng ai hay.

-

END.

Beta myranotme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro