2. Đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Alles Gute

Link gốc: https://fairyv.lofter.com/post/1e8ef433_1c821b4a5

Nhân vật: TXT Choi Soobin x TXT Choi Yeonjun

Thể loại: Con trai của trùm ma túy Alpha x Cảnh sát nằm vùng Omega, OOC tùy ý tác giả.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!





Thôi Nhiên Thuân vào thời điểm học cấp ba phân hóa thành Omega, nhưng điều này không hề ngăn anh trở thành một cảnh sát.

Năm thứ ba vào nghề, Thôi Nhiên Thuân nhận được một nhiệm vụ nằm vùng.

"Nhiệm vụ lần này đối tượng là con trai nhỏ của trùm ma túy Thôi Nguyên ---- Thôi Tú Bân."

Theo lẽ thường, nhiệm vụ này cũng không đến lượt Thôi Nhiên Thuân, thứ nhất là anh không có nhiều kinh nhiệm, rất nhiều chuyện không thể giải quyết được, thứ hai, anh cũng không được đào tạo chuyên môn làm cảnh sát nằm vùng, nên thân phận không hề kín đáo gì hết.

Cấp trên của anh Chu Diên thấy được sự lo lắng của anh, "Bởi vì Thôi Tú Bân là một Alpha."

Mà Thôi Nhiên Thuân, lại là một Omega chuẩn mực ưu tú.

02

Thôi Nhiên Thuân vừa tra tư liệu của Thôi Tú Bân với ý đồ hiểu rõ về hắn vừa chờ đợi thời cơ. Khác biệt với tưởng tượng của anh là, so với người bố hung ác, tính cách Thôi Tú Bân lại rất nhẹ nhàng thân thiện, thân phận con trai trùm buôn bán thuốc phiện này ghép với hắn đúng là chẳng liên quan.

Tùy tiện tiếp cận thì chắc chắn là không thể được, Thôi Nhiên Thuân lợi dụng thân phận trà trộn vào làm bạn học đại học của Thôi Tú Bân. Vốn là cũng mới tốt nghiệp vài năm, thêm nữa Omega so với Beta và Alpha bình thường luôn có vẻ đáng yêu hơn chút, làm một cậu sinh viên Thôi Nhiên Thuân, cũng không lộ ra cái gì không phù hợp.

Thôi Nhiên Thuân dự định là sẽ ra tay trước tiên từ bạn bè Thôi Tú Bân, nên không bao lâu đã thân quen với bạn của Thôi Tú Bân là Hưu Ninh Khải.

Không lâu nữa sẽ là sinh nhật Hưu Ninh Khải, Thôi Nhiên Thuân rèn sắt ngay khi còn nóng, đề nghị rằng để bản thân tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cho cậu. Đại học vốn là một xã hội thu nhỏ, đương nhiên không thể thiếu xã giao bình thường, Hưu Ninh Khải cũng vui vẻ đồng ý. Mà Thôi Tú Bân đương nhiên cũng được mời.

Không ít người tới tiệc sinh nhật hôm đó, cả một đống người tụ tập vui chơi giải trí, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thôi Nhiên Thuân từ đầu đến cuối âm thầm chú ý tới từng cử chỉ của Thôi Tú Bân, người kia trước mặt anh trông có vẻ rất hướng nội, không nói chuyện nhiều lắm, nhưng khuôn mặt luôn nở nụ cười.

Nếu đã như vậy, anh chỉ có thể chủ động tiếp cận.

Thôi Nhiên Thuân dùng cùi chỏ huých Hưu Ninh Khải, "Người bên kia là ai vậy? Bộ dáng thật là yên lặng."

Hưu Ninh Khải theo anh chỉ mà nhìn sang, "Anh để ý à?"

Thôi Nhiên Thuân tuy bị trêu nhưng cũng không giận, "Đúng là rất đẹp trai."

Ngay sau đó với sự trợ giúp của Hưu Ninh Khải, Thôi Nhiên Thuân coi như thành công được bước đầu tiên, rất hợp tình hợp lý làm quen với Thôi Tú Bân. Hưu Ninh Khải ý thức được mình chỉ là người yểm trợ, lúc hai người nói chuyện cũng tự giác tránh đi, trước khi rời đi còn ẩn ý nhìn Thôi Nhiên Thuân một cái.

"Cậu ấy nhất định cảm thấy là tôi muốn theo đuổi cậu." Thôi Nhiên Thuân nhìn chằm chằm Thôi Tú Bân mà nói.

Buổi tiệc đã sắp kết thúc, xung quanh tiếng trò chuyện theo thời gian cũng đã theo những bước chân mà thưa thớt dần, thi thoảng chỉ có vài tiếng nói vang lên bên tai Thôi Tú Bân, nhưng hắn cũng chẳng để lọt vào. Ánh mắt Thôi Nhiên Thuân rất nồng nhiệt, làm hắn vô thức che giấu chính mình, bị ép đối mặt với ánh nhìn ấy.

"Cậu ấy luôn cảm thấy như vậy." Đây là lời nói thật, dù sao thì một Alpha ưu tú cũng rất quý hiếm.

"Thế cậu cảm thấy thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi thế này, dù sao cũng là sinh viên không trải đời, Thôi Tú Bân trở tay không kịp, ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định, im lặng không lên tiếng.

Thấy Thôi Tú Bân im lặng, Thôi Nhiên Thuân càng được nước lấn tới, "Tôi cảm thấy," anh từng chút, từng chút một xích sát lại bên tai hắn, "Tôi đúng thật là muốn theo đuổi cậu."

03

Thôi Nhiên Thuân ra ngoài rồi mới nhận thức được là mình ăn mặc mỏng manh quá, anh cố nhịn run rẩy, đi tới lề đường để bắt taxi.

Một bàn tay tới ngăn cản anh lại, "Muộn thế rồi, để tôi đưa anh đi, tôi có xe." Thôi Tú Bân dường như cũng chợt nhận ra là câu nói này mà xảy ra giữa một A một O thì có vẻ khá mập mờ, cũng nói rất lí nhí.

Thôi Nhiên Thuân thì lại nghe rất rõ ràng, dường như chỉ chờ câu này, không từ chối mà lên luôn xe Thôi Tú Bân.

Nhà Thôi Nhiên Thuân cách đó không xa, không bao lâu đã đến nơi, nhưng anh không xuống xe luôn, mà nghiêng người sang, không để Thôi Tú Bân phản ứng gì mà hôn một cái lên má hắn rồi lập tức tách ra.

Thôi Tú Bân trừng lớn hai mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân, hắn vốn là dạng người dễ thẹn thùng, mà cái người Thôi Nhiên Thuân này thì trực tiếp đến mức hắn đỏ mặt, nhịp tim cũng tự dưng tăng nhanh.

"Đây là để cảm ơn~" Thôi Nhiên Thuân hơi giống mèo, cười lớn lên thì càng giống một con mèo con ranh mãnh, trong lòng Thôi Tú Bân đã hung hăng để lại một vết cào.

Từ khi quen biết, Thôi Tú Bân luôn thấy chỗ nào dường như cũng đụng mặt Thôi Nhiên Thuân, tuy rằng anh cũng không có cử chỉ gì thái quá, chỉ là chào hỏi lẫn nhau mà thôi.

Thôi Tú Bân có chút giận dỗi, không phải bảo là muốn theo đuổi mình à?

Tại lần thứ vô số Thôi Nhiên Thuân ngẫu nhiên chạm mặt hắn, Thôi Tú Bân cứ tưởng là sẽ chào nhau rồi lại rời đi như thường, nhưng Thôi Nghiên Thuân lại không làm thế, anh dừng lại, biểu cảm trông vừa đáng thương vừa buồn phiền. "Tôi một mực chờ cậu gọi tôi lại, thế mà không tin nổi là cậu lại diễn trò lạt mềm buộc chặt." Cái vẻ tiu nghỉu của anh, vào mắt Thôi Tú Bân thật sự là một chú mèo con cực kỳ đáng thương.

"Có điều cũng không sao, từ nay tôi sẽ gọi cậu lại~" Thôi Nhiên Thuân cảm xúc đến đi rất nhanh gọn, anh ngẩng đầu nhìn Thôi Tú Bân, còn Thôi Tú Bân cũng nhìn anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, tình cảm có chút mập mờ theo lẽ thường mà xuất hiện.

Thôi Nhiên Thuân đã nghĩ tới rất nhiều, anh nghĩ làm sao để Thôi Tú Bân thích mình, anh nghĩ bước này mình đang đi có đúng không, anh đang nghĩ... Cuối cùng anh chẳng nhớ nổi gì nữa.

Thôi Tú Bân thì không có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn chỉ chú ý rằng, Thôi Nhiên Thuân có một đôi mắt lấp lánh, sáng rực trong veo, chói lọi như bầu trời đầy sao, mà hắn thì như thể bị đôi mắt này vây hãm.

04

Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân yêu nhau.

Mọi chuyện cần thiết Thôi Nhiên Thuân đều theo đúng quỹ đạo mà tiến hành. Mặc dù vậy, trong lòng Thôi Nhiên Thuân vẫn rất bất an, thuận lợi quá lại đâm ra lo lắng.

Từ khi hai người bắt đầu yêu đương, Thôi Tú Bân càng ngày càng trở lộ rõ bản tính dính người, dù Thôi Nhiên Thuân thời gian đầu không thích ứng lắm với sự biến đổi này lắm, nhưng về lâu dài, thì lại đâm ra rất hưởng thụ sự thân mật này.

Đây không phải là một điềm báo tốt, Thôi Nhiên Thuân chỉ có thể tự cảnh báo thật nhiều lần, là không thể động tâm với Thôi Tú Bân.

Nhiều lần khi Thôi Nhiên Thuân đối mặt với những cử chỉ thân mật của Thôi Tú Bân đều tỏ ra không tự nhiên, thái độ từ chối càng ngày càng rõ ràng.

Thậm chí hôm nay khi Thôi Tú Bân quấn lấy anh, anh đã vô thức mà đẩy hắn ra, vào giây phút ấy Thôi Nhiên Thuân đang hơi mất tỉnh táo, đang chuẩn bị giải thích, ngẩng đầu lại thấy biểu tình lạnh lẽo của Thôi Tú Bân. Hắn chỉ là không cười mà thôi, nhưng không khí xung quanh lại như đang đi dạo ở cổng Quỷ Môn quan, mang theo sự tĩnh lặng, khiến Thôi Nhiên Thuân sinh ra sợ hãi, lời giải thích đều bị ngăn lại không thể phát ra thành tiếng.

Thôi Nhiên Thuân cứ nghĩ là Thôi Tú Bân sẽ tức giận bỏ đi, nhưng hắn lại không làm vậy, ngược lại còn kéo anh sang, dùng lực rất lớn khiến anh không thoải mái. Đang khi Thôi Nhiên Thuân muốn tránh né, lại ngửi thấy được tin tức tố của Thôi Tú Bân, tin tức tố này cực kỳ nồng đậm, khiến anh choáng đầu hoa mắt, cả người mềm nhũn cả ra. Đúng lúc này, Thôi Tú Bân dùng tay còn lại nắm cằm của anh, không nói lời nào hôn xuống.

Hắn hôn không hề theo trật tự nào, không có triền miên lưu luyến, chỉ đơn thuần là phát ra tất cả bất mãn của mình lên đôi môi Thôi Nhiên Thuân, răng môi va chạm, mùi máu tươi tràn ra khoang miệng.

Thôi Nhiên Thuân cắn môi Thôi Tú Bân.

Cuối cùng hai người tách nhau ra trong trạng thái cực kỳ không vui.

Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống, cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập tới, quấn chặt lấy anh.

Anh cảm thấy rất muốn khóc.

05

Chiến tranh lạnh không thể tránh khỏi xảy ra.

Phải làm sao đây?

Thôi Nhiên Thuân cảm thấy lòng mình rất phiền muộn, cũng không biết do kế hoạch bị nhiễu loạn hay là do đột nhiên cãi nhau nữa.

Muốn đi ra ngoài giải sầu, trong vô thức lại đến cửa nhà Thôi Tú Bân. Hắn không nói địa chỉ nhà cho anh, nhưng anh đã tra tư liệu suốt thời gian dài qua, anh còn đặc biệt chú ý tới điểm là Thôi Tú Bân không ở cùng bố. Có lẽ là do tinh thần ám chỉ, nên trong lòng đã bất giác nghe theo mà đến nhà hắn.

Thôi Nhiên Thuân muốn quay người rời đi, nhưng quay lại, đã thấy Thôi Tú Bân lâu ngày mất dạng ở đó.

Bốn mắt nhìn nhau, Thôi Nhiên Thuân trong thoáng chốc cảm nhận được rất nhiều nhớ thương tiêu tan, chua xót lại xông lên đầy đầu.

Cũng chỉ trong một khoảnh khắc này, Thôi Nhiên Thuân mới hiểu được rằng rất nhiều cảm xúc con người không thể khống chế được, ví dụ như nhớ nhung, ví dụ như thích.

Thôi Nhiên Thuân tiến lên ôm chặt lấy Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân luôn cảm nhận được bản tính alpha mạnh mẽ ngang tàn trong mình, hắn có thể trưng bộ mặt tươi cười với mọi người, nhưng đừng hòng bắt nạt hắn. Chỉ duy nhất với người trong lồng ngực lúc này, hắn lại không thể nào không mềm lòng, chỉ muốn trao cho anh tất cả ôn nhu của hắn. Thế nên hắn cũng đưa tay ôm lấy anh.

Gió cũng trở nên dịu dàng, xen lẫn hương hoa ngọt ngào, tản mát trong không khí, say cả lòng người.

"Em không giận à?" Thôi Nhiên Thuân cẩn thận hỏi hắn, nắm chặt tay.

"Còn xem biểu hiện của anh đã."

Thôi Nhiên Thuân vội nhón chân lên, ngửa đầu áp môi của mình vào môi Thôi Tú Bân, hôn một hồi lâu.

Ven đường có cây hoa hòe vẫn luôn tỏa ra hương thơm, nụ hoa muốn gom góp tất cả thẹn thùng yên lặng, chờ đợi tới khi trời tối không còn bóng người, mới nở rộ lên khoe vẻ mỹ lệ của mình.

06

Hai người nắm tay nhau cùng vào nhà Thôi Tú Bân.

Phòng ở của hắn rất sạch sẽ gọn gàng, cũng không bày biện mấy thứ đồ khoe khoang thân phận công tử nhà giàu.

Thôi Tú Bân làm bữa tối, còn Thôi Nhiên Thuân rảnh rỗi liền xem xét trong phòng. Một mặt là vì là người yêu nên có lòng hiếu kỳ về nhau, một mặt là vì để tìm kiếm thông tin.

Khung hình ở đầu giường vừa hay hấp dẫn ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân.

Trong khung hình chỉ có hai người, dường như là khi Thôi Tú Bân còn bé chụp cùng mẹ.

Không có Thôi Nguyên.

Khi Thôi Tú Bân làm xong cơm vào phòng thì thấy cảnh Thôi Nhiên Thuân đang chăm chú nghiên cứu bức ảnh.

"Đây là mẹ em à? Rất giống em!"

Thôi Tú Bân bật cười, "Bà ấy mất rồi, không lâu sau khi chụp bức ảnh này."

"...Xin lỗi nhé." Thôi Nhiên Thuân bỏ khung hình xuống.

"Không sao, dù sao cũng rất lâu rồi. Mau đi ăn cơm thôi."

Sau khi ăn cơm xong thì Thôi Nhiên Thuân cũng không đi ngay, nằm cuộn tròn trong ngực Thôi Tú Bân câu được câu không mà trò chuyện.

"Vậy hồi còn bé chắc em buồn lắm? Vì chỉ có mỗi bố bên cạnh."

Thôi Tú Bân không nói gì.

Thôi Nhiên Thuân thấy hắn không trả lời, trong lòng có một tia lo nghĩ, cố ý khách sáo nói. "Lát nữa bố em về mà thấy chúng ta nhỡ đâu..."

"Em ở một mình."

"Sao không ở chung với bố?" Hỏi xong Thôi Nhiên Thuân mới thấy hối hận, dường như anh đã quá vội vàng.

"Hỏi nhiều thế là vì muốn ra mắt phụ huynh à?" Thôi Tú Bân cười cười vọng trong tai anh.

Anh bị mấy chữ "ra mắt phụ huynh" làm cho đờ người, chủ đề cũng vô thức mà chuyển sang thứ khác.

Lúc Thôi Nhiên Thuân muốn về, Thôi Tú Bân lại không chịu bỏ anh ra, khiến anh phải trình bày đủ kiểu rằng nếu không về người nhà sẽ lo lắng rồi quở trách anh.

Chưa đi tới cửa, Thôi Nhiên Thuân đã thấy cơ thể khó chịu, vừa khô vừa nóng tràn ngập.

Hỏng rồi! Kỳ phát tình tới...!

Dạo này tâm tư đều là nghĩ tới Thôi Tú Bân, nên không hề nhớ tới chuyện uống thuốc ức chế, chết tiệt thật.

Thôi Tú Bân cũng đã chú ý tới Thôi Nhiên Thuân trông không ổn, vội vàng đi tới đỡ lấy anh, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay hắn truyền tới, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ.

"Để em giúp anh..."

"Không cần!... Anh, anh về uống thuốc ức chế là được rồi..." Thôi Nhiên Thuân chột dạ nói, cũng né tránh ánh mắt của Thôi Tú Bân.

"Cho em một lý do." Âm thanh của Thôi Tú Bân cực kỳ lạnh lẽo, khiến anh nghĩ đến biểu tình ngày hôm đó của hắn, tim không khỏi đập nhanh hơn.

"Chỉ đánh dấu tạm thời... Được không?"

Thôi Nhiên Thuân nghe hắn cười một tiếng, người anh trong kỳ phát tình vốn rất yếu ớt, biết rõ là do mình, nhưng không thể nào nén được tủi thân. Anh không có cách nào để giải thích cho Thôi Tú Bân, cũng không có cách nào giải thích cho chính bản thân mình đừng nên buồn phiền vì người khác.

Như mong muốn của anh, Thôi Tú Bân đánh dấu tạm thời anh xong thì để anh ngủ ở phòng khách, còn hắn bỏ về phòng riêng.

Ban đêm vừa làm người ta mơ màng, vừa làm người ta thanh tỉnh. Thôi Nhiên Thuân thấy mình như đang bị nhốt trong một nhà tù, trốn không thoát, nhưng mình lại mắt tinh tai thính, sống quá tinh thông. Lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, một mặt vì chuyện lớn, một mặt lại là tình riêng.

07

Sau khi từ nhà Thôi Tú Bân về, Thôi Nhiên Thuân ngay lập tức đem những tin tức mình biết được truyền cho người kết nối, đồng thời cố ám chỉ là rất khó lấy được thông tin về Thôi Nguyên từ Thôi Tú Bân, đề nghị nên ra tay từ chính Thôi Nguyên thì hơn.

Đề nghị này đương nhiên bị cấp trên bác bỏ, yêu cầu Thôi Nhiên Thuân tiếp tục công việc của mình.

Anh thấy rất mờ mịt, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đi tới đâu nghĩ tới đó.

Thôi Tú Bân mặc dù không chiến tranh lạnh rõ ràng như lần trước, nhưng cũng xa cách Thôi Nhiên Thuân hơn nhiều, chính anh cũng cảm giác được là mỗi khi ở bên hắn anh đều bị cảm xúc điều khiển, có lẽ cả hai nên có một khoảng thời gian để tỉnh táo lại.

Thôi Nhiên Thuân quyết định từ bỏ tìm hiểu từ Thôi Tú Bân, chuyển sang ra tay với Hưu Ninh Khải. Dù sao cậu cũng lớn lên cùng hắn, biết đâu lại lộ ra điều gì.

Hai người đã khá lâu không tụ họp, nhanh chóng hẹn nhau chơi đá bóng.

Một trận bóng trôi qua cả hai đều đầm đìa mồ hôi, ngồi uống nước nghỉ ngơi bên cạnh sân bóng.

"Tâm trạng không tốt à? Để em đoán xem... Có phải anh cãi nhau với Tú Bân không?" Chuyện của Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân, Hưu Ninh Khải cũng biết, cậu còn tự cho rằng mình là bà mối thúc đẩy cuộc nhân duyên này.

"Ừm... Đang nghĩ cách dỗ cậu ấy, em biết cậu ấy thích gì không?"

"Cậu ta kỳ quặc lắm, thích mấy thứ chả hiểu nổi, còn ghét thì cái gì cũng ghét."

"Ghét cái gì cơ?"

"Ghét người ta nhắc đến bố mình, ghét người ta vào phòng sách, ghét..."

"Phòng sách?" Thôi Nhiên Thuân không nhịn được cắt ngang.

"Chắc bên trong có đồ gì quý lắm, sống chết cũng không cho vào."

Phòng sách... Lần trước tới nhà hắn chỉ mới vội vàng xem xét phòng ngủ, có thể sẽ phát hiện được gì trong phòng sách chăng?

Tạm biệt Hưu Ninh Khải xong thì Thôi Nhiên Thuân vội vã chạy tới nhà Thôi Tú Bân.

Không may là hắn không ở nhà, nên anh chỉ có thể ngồi ở cửa chờ hắn.

Trong chốc lát, gió từ tứ phía kéo tới, mây đen tụ lại, mưa lớn ào ào rơi xuống.

Lúc này thì Thôi Tú Bân về, hắn lẫn trong mưa gió chạy tới từ bên kia đường, kéo Thôi Nhiên Thuân vào trong nhà.

"Sao tự dưng lại tới? Có bị ướt không?"

"Không ướt, là do anh nhớ em." Không biết nói lời ngon ngọt văn hoa, Thôi Nhiên Thuân thẳng thắn buột ra nỗi nhớ của mình.

Thôi Tú Bân thấy tim mình đập hụt một nhịp, anh luôn như vậy, dùng những lời thẳng thắn chạm vào tim hắn, mà hắn cũng rất hưởng thụ điều đó.

"Em cũng thế."

08

Thôi Nhiên Thuân đêm đó ngủ lại nhà Thôi Tú Bân. Anh ngủ không sâu, đồng hồ sinh học cũng báo sớm. Lúc anh tỉnh lại thì hắn còn chưa có dấu hiệu tỉnh, nên anh rón rén rời khỏi phòng.

Phòng sách ở chỗ rẽ, không chú ý thì sẽ không thấy được căn phòng nhỏ này. Thôi Nhiên Thuân thử mở cửa, quả nhiên là đã bị khóa rồi.

Anh lôi ra một que sắt, cắm vào lỗ khóa vặn vẹo mấy lần, cửa liền mở ra.

Phòng sách bố trí rất bình thường. Thôi Nhiên Thuân cẩn thận lục soát từng chỗ một, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì khác lạ cả. Thật sự là kỳ quái, nếu không có thứ gì không thể để người khác thấy sao Thôi Tú Bân lại không cho ai vào đây? Đã thế còn khóa kín mỗi phòng này?

Lục qua lục lại mấy lần nữa, vẫn không tìm được gì. Thôi Nhiên Thuân đang định xem lại lần nữa, thì điện thoại để trong túi rung lên một hồi, có tin nhắn tới.

Tin tức mới trông thì như là mấy mã quảng cáo rác, thực ra lại là chỉ thị của cấp trên.

"Thôi Tú Bân mới là người đứng đầu Thôi gia, Thôi Nguyên chết rồi. Hắn có thể đã biết thân phận của cậu, mau dừng nhiệm vụ lại."

Ngay lúc này, cửa phòng sách bật mở.

Giây phút đó, toàn thân Thôi Nhiên Thuân cứng đờ như một khối đá, lòng anh như rót đầy kim loại lạnh lẽo. Anh nắm chặt điện thoại, quay người nhìn Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân đang còn mặc áo ngủ con thỏ mà anh ghét bỏ đêm qua, nhưng vẻ vô hại đã không còn tăm hơi. Đáy mắt hắn không có chút rung động nào, Thôi Liên Chuẩn lại cảm thấy như có cả đại dương mãnh liệt bên trong, đáy mắt sâu không lường được y như đáy biển.

"Sao dậy sớm vậy?"

"Ngủ không ngon à?" Thôi Tú Bân vẫn cười như cũ, khóe miệng nâng lên một đường cong thích hợp, thanh âm rất trầm, mang theo sự khàn khàn khố khốc, vọng thẳng vào tai Thôi Nhiên Thuân, khiến anh thấy rét lạnh cả người.

"Cậu biết rồi." Thôi Nhiên Thuân thì thầm, như thể bạn tình tâm sự sáng sớm, nhưng lại mất đi vài phần thân mật.

Thôi Tú Bân không trả lời, chỉ đi lên trước kề trán với anh. "Anh nghĩ tôi quá đơn giản."

"Cảnh sát Thôi."

Thôi Liên Chuẩn ngẩng đầu đối mắt, nhưng phát hiện ra là mình không nhìn thấu được hắn, cả hai người đều trước mặt đóng vai người yêu, nhưng sau lưng lại tính trăm phương ngàn kế. Ngay cả anh cũng không chia ra nổi, thứ tình cảm đan xen này, có bao nhiều phần yêu thương là thật là giả, dù là anh với Thôi Tú Bân, hay Thôi Tú Bân với anh.

"Tiếp theo cậu định làm gì? Đem tôi xử lý hay..."

Không đợi anh nói xong, hắn đã lạnh lùng ép chặt môi xuống, cuồng loạn gặm cắn môi anh. Thôi Nhiên Thuân muốn phản kháng, nhưng Thôi Tú Bân chế trụ anh rất chặt khiến anh không thể động đậy, hỗn loạn một hồi, hàm anh bị cảy mở, đầu lưỡi của hắn tiến vào, tham lam càn quét lấy hơi thở chỉ thuộc về hắn, thăm dò từng nơi một, đảo loạn tất cả tâm tình của anh. Cả không gian thu hẹp vào nụ hôn nóng bỏng kịch liệt này, không khí lay động bất an.

Lúc tách nhau ra, Thôi Tú Bân dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn anh, tay thuận tiện hướng lên eo anh mà nắm lấy, tay còn lại đặt nơi phần gáy của Thôi Nhiên Thuân, vuốt ve tuyến thể nơi đó.

Một giây sau, Thôi Nhiên Thuân bị ôm ngang người, rồi bị hắn hung hăng ném lên giường. Anh vừa định đứng lên, thì Thôi Tú Bân lại thả ra rất nhiều tin tức tố ép anh tới mức không dậy được, trong mắt mờ ảo không rõ, xung quanh giống như phủ một tầng sương mù, không thể thấy được gì.

Thị giác suy yếu là để thính giác phóng đại mạnh mẽ, anh nghe thấy Thôi Tú Bân nói ———

"Đáp án của em là,"

"Đánh dấu vĩnh viễn."

Thời điểm này, ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro