nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người bạn duy nhất mà cậu có thể nói chuyện, nhưng nó biến đâu mất rồi?

"nhật kí của mình đâu rồi?!" soobin hét lên trong khi mở tủ "vì lợi ích của mình, đừng nói với mình là mình đã để nó trong công viên! nooo bí mật của mình ở trong đóooo!"

soobin chạy đi quay lại công viên lúc nãy.

cậu nhìn lên băng ghế cậu ngồi lúc nãy nhưng cuốn nhật ký không có ở đó.

* kringgg! kringgg! *

yeonjun đang gọi ...

"YEONJUN HYUNG TẠI SAO !?" soobin điện thoại hét

[woah người con trai hiền lành tại sao em lại nổi điên như vậy?]

"em đã đánh mất nhật ký của mình!"

[nhật ký của em có gì đặc biệt vậy?]

"đặc biệt hơn là cuộc sống quý giá của em, choi yeonjun"

[em nên thả lỏng. em đang ở đâu? anh muốn ăn kem, mua kem đãi anh đi!]

"ở công viên" cậu nói một cách mệt mỏi.

[chờ anh, chờ anh, soobinie]

"ah im lặng" Và cậu kết thúc cuộc gọi "nhật ký mình đang ở đâu? mày là "người' duy nhất tao có thể nói những gì tao cảm thấy-"

"cảm thấy cái gì?" yeonjun đột ngột đến ..

nhanh.

"y-yeonjun hyung! Sao anh đến nhanh thế?"

"anh không biết. đi thôi" yeonjun nói và khoác tay lên vai soobin.

'cái quái gì mà gần như thế được'

"Một mint choco và một kem sôcôla, xin cảm ơn" yeonjun nói và ngồi xuống.

"ahh nhật kí! mày đang ở đâu?" - soobin nói lo lắng

'mình ở đây nhưng em ấy vẫn đang nghĩ về nhật ký của mình hả'

"đây là món kem của bạn, chúc ngon miệng"

"soobinie"

"dạ?"

"nhật ký của em có rất nhiều ý nghĩa đối với em hả?" yeonjun hỏi.

"dạ. em có rất nhiều bí mật ở đó và bí mật về người mà em thích hoặc em yêu"

"là ai vậy soobin?"

'anh'

"bí mật" soobin nói "tại sao ??" yeonjun hỏi cậu.

"em sẽ nói cho anh biết nếu anh ghét mint choco" yeonjun tròn mắt.

"không thể nào! mint choco là cuộc sống của anh!"

"không ai quan tâm đến yeonjun hyung" soobin nói và đảo mắt.

"soobin đi thôi!"

"chúng ta đang đi đâu?"

"đến nhà của em"

"anh định làm gì ở đó?"

"nằm. anh mệt"

"cũng được"

ít phút sau cả hai cùng vào nhà của soobin.

"xin chào sean! ah cutie cutie" yeonjun chào chú chó của soobin.

"đợi em yeonjun hyung, em lên lấy điện thoại ở tầng trên"

"được thôi.."

rrong lúc đợi soobin, yeonjun tìm thấy một tờ giấy nhàu nát trên sàn ..

"mở những tờ giấy nhàu nát ra là được. đúng không sean"

yeonjun đọc ..

ngày 10 tháng 6 năm 2018

tôi đã đi chơi với yeonjun hyung trước đó và .... tôi nghĩ rằng tôi thích anh ấy ... tôi không biết. tôi bối rối về cảm giác của mình ..

-soobin

yeonjun đã bị sốc ..

yeonshooked...

"yeonjun hyung, em có một ít ramen ở đây, anh muốn ăn một ít không?"

yeonjun ngay lập tức giấu tờ giấy ..

nhiều tháng trôi qua sinh nhật của Soobin đã đến ...

"mình nghĩ đã đến lúc .." yeonjun nói và gõ cửa phòng soobin.

"chúc mừng sinh nhật soobin" yeonjun nói và ôm chầm lấy soobin.

"yeonjun hyung, em sẽ không ăn mừng đâu"

"rồi chúng ta sẽ"

"ehem ehem xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi ôm của 2 người nhưng tụi em bây giờ đói quá phải không taehyun và beomgyu hyung?"

"đúng rồi!!"

"xin lỗi. vào đi HGAHJAHAH"

soobin bất ngờ về điều này ..

cậu không bao giờ mong đợi bất kỳ điều ngạc nhiên nào ..

"gift time!" beomgyu hét lên và tặng quà cho soobin.

"yeonjun hyung của anh đâu?" taehyun hỏi.

"đây. mở ra đi"

Khi soobin bắt đầu mở món quà của yeonjun ..

cậu cảm thấy nó thật quen thuộc ..

"đ-đây là nhật ký...của e-em .." soobin nói khi bắt đầu rơm rớm nước mắt.

yeonjun ôm chầm lấy soobin ..

"anh là người lấy cuốn nhật ký của em khi em để nó ở công viên"

~ hồi tưởng ~

yeonjun đang rình soobin hehe ...

anh thấy cậu đang viết gì đó ...

cậu đang mỉm cười với cuốn nhật ký ..

cậu chưa bao giờ cười với anh như thế ..

anh ghen tị với cuốn nhật ký đáng ghét đó ..

cậu đã để lại cuốn nhật ký của mình ...

~ kết thúc hồi tưởng ~

"anh xin lỗi. anh đã đọc nhật ký của em"

"nó có nghĩa là anh đã đọc-"

"ừm. anh cũng thích em"

"yeonjun hyung ..."

"suỵt. đừng lo lắng em sẽ không bị từ chối"

soobin ôm yeonjun chặt hơn ..

"a, em yêu anh nhiều lắm!"

"anh cũng yêu em"

soobin muốn nói lời đó với yeonjun từ nhiều năm rồi ..

và cuối cùng cậu cũng có thể nói ra ..

"chúng ta hãy ôm nhau! đừng làm cho chúng em cảm thấy độc thân ở đây!" huening kai nói lên và ôm chầm lấy mọi người.

nhật ký biết tất cả những suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta hàng ngày.

nó cũng biết bạn có thích một người nào đó hay không.

cả hai đều giữ tình cảm trong nhiều năm ..

và bây giờ..

cuối cùng họ có thể nói ra được từ ..

yêu ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro