chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào giờ tan học, khi sân trường đã dần thưa bớt người cũng là lúc yeonjun khập khiễng đi từ cầu thang xuống,

dù đã đi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu vẫn không quen tí nào cả, bao giờ xuống được tới nơi cũng là một bộ dạng lã hết mồ hôi.

lắm lúc mệt quá, yeonjun ước gì có người cho cậu vịn nhờ lên vai đi lên xuống cầu thang, như vậy sẽ đỡ nhọc sức lắm cơ, nghĩ xong rồi lại từ cười nhạo bản thân, đó cũng chỉ là điều ước của cậu thôi.

tiết trời hôm nay nắng đến nổ lửa, mặt trời ló dạng như đống lửa lớn hun đến hoa mắt, yeonjun lê chân bước tập tà tập tễnh lê ra khỏi cổng trường,

cậu nhích từng bước trông đến tội nghiệp giữa tiết trời khắc nghiệt kia, đi tới đoạn đường gần công viên, yeonjun không bước nổi nữa, cậu ngồi xuống bậc tam cấp dưới bóng cây bàn bên vệ đường.

vừa ngồi xuống đã tu hết nữa bình nước lọc, yeonjun muốn ngồi nghỉ một chút mới đi tiếp, cậu sợ gắng sức đi tiếp ở cái thời tiết này sẽ ngất xỉu mất, ngẩng đầu một cái, phát hiện có mấy ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn cậu ở bên đường.

trong đó, có hai gương mặt mà yeonjun nhận ra, là tiểu thư zura, tiểu thư khi lớn lên mang vẻ đẹp vô cùng khỏe khoắn với làn da bánh mật, vóc dáng cao ráo, phỏng chừng cao hơn cậu một cái đầu, và ngũ quan vô cùng sắc sảo, nhưng chẵng hiểu sao càng lớn lại càng không có nét giống lão gia và phu nhân.

trong đó, đặc biệt dễ nhận ra nhất là cậu con trai tóc vàng,

yeonjun biết người này, là bạn trai của tiểu thư, trong đám người ngoài tlc vàng và tiểu thư, còn chừng hai ba người nữa, đứng vây quanh trước một nhà hàng.

yeonjun nhìn thấy một trong những ánh mắt của nhóm người nọ liền sợ đến mặt mày xanh lét, vờ như không thấy, cậu lật đật chống nạn lọ mọ chuẩn bị rời đi thì lại nghe được tiếng cười chế nhạo rất gần mình,

ngước lên mới thấy, đám người nọ đang tiến về phía mình.

"có đứa là con của tiểu tam, tâm địa cũng mưu mô nham hiểm y như con gái mẹ mình, mặt dày ở lại nhà của người khác, đúng là "tai tinh đeo bám ngàn năm có một mà"

mở miệng chính là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xanh nổi bật, giọng điệu tràn ngập chán ghét cùng một loại tiếc nuối nào đó.

zura không vui, huých vai của cô gái nọ: "cậu nói với cái loại này làm gì, ruồi nhặng bu lại không đuổi được thì sao?

"nó dám, mình vặt cái đầu ruồi của nó còn được" cô gái tóc xanh lắc lắc đầu, bắt gặp được ánh mắt sợ sệt của yeonjun thì lập tức trừng mắt, bày ra dáng vẻ như muốn ăn thịt người:

"cất cái con mắt sao chổi của mày đi, mày làm phiền gia đình bạn tao lắm đó biết chưa, hay không cần thì để tao móc xuống"

zurra ở một bên nhếch mép cười khinh, cũng giống như anh trai bevis, từ nhỏ zurra đã rất căm ghét cái thằng con riêng sao chổi xúi quẫy này, chỉ hận không thể bóp chết nó,

tuy cô và nó bằng tuổi nhau, nhưng dù không muốn, zurra cũng phải công nhận một điều rằng, nó và anh trai của cô rất giống nhau, trong khi cô là em ruột thì lại chẳng có nét gì giống anh trai, cũng không giống cha hay mẹ.

dù cha mẹ cô đã nhiều lần an ủi rằng việc giống ai không quan trọng, quan trọng là cô vẫn là em bé do mẹ sinh ra, nhưng zurra vẫn đau đáu trong lòng điều đó, vốn đã ghét yeonjun sẵn, vì đìêu đó lại càng ghét thêm.

gây khó dễ với yeonjun là chuyện thường là chuyện nhẹ nhất rồi, nặng hơn là làm hỏng công việc được giao của cậu, để cậu bị quản gia bỏ đói, thâm độc hơn nữa là dựng chuyện mách lẻo với cha và anh trai. vu oan cho yeonjun, để cậu ăn no đòn không biết bao nhiêu lần.

zurra từ nhỏ cho đến lớn sống trong sự nuông chiều hết mực của ba mẹ và anh trai, mọi điều tốt đẹp đều được để dàng cho cô, có thẩ nói rằng dù cho cô đi đến đâu con đường đều trải sẵn hoa hồng,

từ đó zurra hình thành đức tính kiêu ngạo, công chúa, thành tích học tập không xuất sắc bằng anh trai, càng lớn càng nổi loạn, tụ tập thành nhóm thành băng.

còn đây là cố ý kiếm chuyện với yeonjun, cậu biết rõ điều ấy, vô số lần cậu bị tiểu thư và nhóm bạn của cô ấy chặn đường rồi, không mắng cậu thì cũng đánh, đường nào cũng chết thôi.

vô tình gặp phải, yeonjun thấy mình đen không sao tả nổi, cậu lấy hết can đảm né tránh quay người đi, nhưng đối phương lại quyết không tha.

"ai cho mày đi, giả vờ cái gì, phô bày bộ mặt thật ra đi, cái bộ mặt khiến người ta buồn nôn của mày đấy, ngày nhỏ còn âm mưu khiến người yêu tao mù mắt mà" tên tóc vàng vừa quát vừa đẩy mạnh vào người cậu, mỗi lần quát là một cú đẩy, khí thế của hắn đủ khiến một người bình thường khiếp sợ, người qua đường xung quanh đều thi nhau đi đường vòng cả,

huống chi yeonjun đơn thương độc mã, cậu bị dọa đến mức sợ hãi dâng trào, mặt mày môi theo đó tái nhạt hế cả ra.

lời này nói ra, đám người kế bên đều tán thành, thậm chí một cô gái trong nhóm người đó còn quăng tới ánh mắt xem thường, như thể đang nhìn một con gián con chuột bẩn tưởi vậy.

yeonjun bị đẩy đến ngã sõng soài ra đất, cậu lom khom định nhặt lại cây nạn thì lại bị tên kia cố tình đá ra xa hơn, khỏi mất tầm với của cậu,

vốn từ nãy đến giờ chỉ dám giữ im lặng, cậu ngồi bệch ở dưới đất cả người run lên bần bật, mồ hôi cũng thi nhau đổ ồ ạt, viền mắt cũng đã đỏ hoe hết cả lên.

cậu lấy hết can đảm run run mở miệng: "tiểu thư... em ... em xin lỗi.... tha.... tha ...cho em với"

zurra cho rằng những lời cầu xin của yeonjun đều là đạo đức giả, chỉ cố giả vờ nhu nhược để che giấu âm mưu của mình, cô chỉ muốn vạch trần bộ măt giả tạo của cậu, cô mắng ầm lên, sau đó lại kiêng kị ánh nhìn của những người xung quanh,

cuối cùng không nhịn được mà dùng sức đạp một cước thật mạnh vào bụng yeonjun, sau đó hả dạ đứng ở một bên nhìn đám bạn của mình mang túi đi học của yeonjun đổ hết ra đất, dùng chân đập gãy hết bút bi của cậu.

yeonjun bị đạp một cước, cậu đau đến mức sững sờ thở không ra hơi, cả người không động đậy, tới khi thấy sách vỡ và đồ dùng của mình đang bị phá hoại, cậu cố lết người trên đất tiến đến chỗ bọn họ.

cậu như mất kiểm soát mà tiến vào đám người kia, không quên dùng chút sức lực yếu đuối của mình ra sức bảo vệ đồ đạc, không nhịn được mà kêu gào cầu xin:

"tha... tha cho em... đi mà, đừng... đừng đạp... nữa, đánh... đánh em đi được ... được không,... đừng.... đừng đạp đồ của. ... của em"

yeonjun càng cầu xin đám người kia càng thích thú đạp mạnh hơn nữa, còn cố tính đạp vào đôi bàn tay của cậu.

mọi nổ lực đều vô ích thôi, tập sách đã bị dẵm nhầy nhụa một mảng hết các trang ngoài, hai ba cây viết cũng gãy nát, nặng nhất là tay của yeonjun cũng bị đạp trúng, trúng ngay vào vết thương bị lõm trên mu bàn tay cậu, cùng vô số vết thương mới chồng lên vế thương cũ.

chỉ đến khi một lúc sau bọn họ trút giận đến chán rồi mới rời đi, lúc đi còn không quên đá vào người cậu một cái nữa.

yeonjun chống đỡ thân mình đau đớn ngồi dậy, câu nâng hai bàn tay lên trước mặt nhìn một lúc rồi thôi,

đến khi cánh tay mò mẫm nhặt lại ruột bút đã bị gãy mới bắt đầu khóc rưng rức lên, yeonjun cũng sợ bị bắt nạt sợ bị đánh, nhưng cậu sợ đồ đạc của mình bị hỏng hơn, vết thương trên người rồi sẽ lành,

nhưng tập vỡ bút viết bị hỏng cậu sẽ không có tiền để mua lại, chỉ còn có cách trông chờ vào ít tiền cậu gom đồng nát bán được thôi.

yeonjun lủi thủi gom tập sách lại cho vào túi, tiếc nuối mà đem ruột bút bỏ vào theo, hai tay dính bẩn đưa mặt lên quẹt đi dòng nước mắt, theo đó làm mặt cậu lắm lem không khác gì con mèo, vừa đáng thương vừa buồn cười.

không xa đâu đó, có một ánh mắt dính chặt lên bộ dạng chật vật của yeonjun.

là soobin, con đường này hướng về nhà của anh, hôm nay vì có việc nên về trễ hơn mọi khi, vừa hay lại bắt gặp cảnh tượng này...

dù không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của thằng nhóc đó. anh biết chắc nó chắc chắn vừa bị bắt nạt.

đối với anh, những loại yếu đuối như thằng nhóc đó, xứng đáng bị bắt nạt, vốn dĩ nó đã sai khi nó sinh ra rồi,

con của tiểu tam thì bản chất cũng xấu xa như mẹ của nó thôi.

soobin thu hồi ánh nhìn, anh nhếch mép rồi ra hiệu cho tài xế xe đi tiếp.

yeonjun ở bên này, sau khi gom đồ đạc của mình vào túi, cậu ngồi bệch dưới đất, cố lếch thân người trên nền xi măng, chật vật với lấy cây nạn của mình để đứng lên. mỗi một lần nhích lên là mỗi lần nước mắt thi nhau trào ra.

đợi đến khi cậu với tay lấy được nạn cũng là lúc tay chân rã rời, quần áo xộc xệch, ê ẩm đến thở không ra hơi. cố lê thân thể ngồi dậy tựa vào thành bồn hoa, yeonjun ngồi bó gói nghỉ ngơi.

hôm nay, cậu biết mình khó sống với quản gia rồi, về trễ thế này bây giờ còn ngồi ở đây nghỉ ngơi... nhưng yeonjun biết, sức khỏe mình đã xuống cấp lắm rồi, ngày một càng yếu đi, việc cậu đi bộ một quản xa đã hao tổn rất nhiều sức lực, chưa kể còn bị đánh một trần nhừ tử. yeonjun không còn sức lực để đi nữa....

đợi đến khi yeonjun về được tới biệt thự nhà thera cũng đã một giờ trưa, đã thế cậu còn mắc một mưa lớn, cả người vừa ướt vừa run như cầy sấy.

yeonjun ôm vai của mình để bớt lạng, cậu khập khà khập khiễng cố đi phía nhà kho, không ngoài dự đoán của cậu, dì ji đã đứng trước cửa nhà kho đợi cậu tự lúc nào.

"con mẹ nhà mày, bây giờ là mấy giờ mày có biết chưa, còn ló cái mặt về."

bà ji vừa nhìn thấy yeonjun liền nổi đóa lên, nhanh nhảy đưa bàn tay mập mạp của mình ra nhéo lỗ tai cậu đến đỏ bửng hết cả lên,

"con... con xin lỗi, con.. bị té.... nên con ... về trễ... con kh..."

chát

yeonjun chưa nói dứt câu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang tiếp diễn, cậu còn đang rét run vì dầm mưa, giờ đã thấy một bên má của mình vô cùng nóng rát, thân thể vừa mới bị ba bốn người đánh còn đang lạnh cóng, đã phải chịu một lực tác động vô cùng lớn, cả người cậu đổ sầm ra đất.

"mày học ở đâu ra cái thói nói dối đó, mồm mép quá nhỉ, định trốn việc à? không dễ đâu ranh con, mày muốn bị đuổi không? không nhờ bà chủ tết bụng lưu mày ở lại, thì mày đã bị tống cổ ra ngoài lâu rồi, sống chết không rõ như mẹ của mày vậy, mày liệu hồn đi, cái thứ con hoang mà còn lười biếng."

bà ji nổi khùng lên, phat hỏa mà mắng chửi yeonjun vô cùng nặng nề, bà đứng trên cao dùng chân đá mạnh vào bụng ngực cậu, hả hê nhìn cậu thoi thóp dưới nền gạch.

vốn là bà vừa mang hết tiền lương hậu hĩnh đi cờ bạc, nhưng lại thua sạch sẽ. mang tâm thế bực tức bà ji trở về biệt thự để kiểm tra sơ công việc thì lại thấy yeonjun về trễ, vốn tâm trạng lại xuống đến cực độ, nên cố tình mang cậu ra trút giận.

"dì ... tha.. tha cho c...on bị, con đi học bị... tiểu ...thư đ...ánh, dì tha.... th..a cho c..on, dì ...đừng nói với ... lão gia.. con xi..n lỗi " yeonjun cố chống để thân thể, cầu ngồi bệch dưới đất, chắp hai bàn tay nhỏ gầy đặt kín vết thương của mình lại, hướng tới người đàn bà hung bạo kia, nhỏ giọng nức nở không ngừng cầu xin bà tha cho mình.

"ai đánh mày? còn dám nói dối vu oan cho tiểu thư, hôm nay mày ăn gan trời rồi"

nói xong liền nắm tóc yeonjun giáng cho cậu hai ba cái tát. cậu bị đánh, hai bên mặt đều là dấu tay đỏ chói.

bị đánh đến mức ong cả đầu, yeonjun mang nội tâm đau đớn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"nín liền cho tao"

cậu cố không cho nước mắt rơi xuống, nhưng đau quá nên không tài nào điều khiển được bản thân mình, khổ sở rơi từng giọt nước mắt. yeonjun đưa tay ra sờ lên mặt mình, bỏng rát vô cùng.

chát chát.

lại thêm mấy cái tát chói tay nữa vang lên, bà ji như bị chọc trúng chỗ điên, bà ghét tiếng khóc của đứa nghiệt chủng này, ngày xưa đứa con của tiểu tam cướp chồng bà cũng khóc rưng rức làm bộ dạng đáng thương như thế này, bà câm ghét những đứa con hoang như thế này.

"con... con ...ní..n, đa...u huhu... tha ... tha cho...c..on"

yeonjun cơ thể vì sợ hãi mất kiểm soát mà gào khóc đến lạc giọng, âm thanh nghẹo ngào yếu ớt khiến ai cũng phải rủ lòng thương. nhưng bà ji vốn không phải con người, mang ám ảnh quá khứ của mình trút vào một đứa trẻ không liên quan, không có lương tâm mà hành hạ.

bà ta nắm đầu yeonjun, kéo lê ra phía hồ nước, dùng hai tay ấn đầu cậu xuống hồ nước lạnh, mỗi lần ấn xuống đều để cho cậu sắp ngaj thở đến chết rồi mới kéo lên. trong lúc trấn nước yeonjun, đã có vô số lần đã có vô số lần bai sườn của cậu va đập vào thành hồ, vết thương bầm tím cả một mảng to.

"mày còn đi chơi trốn việc nữa không? còn học thói láo xược vu oan cho người khác nữa không? tao trị cho mày bỏ cái thói đê tiện đó, thứ con hoang xúi quẫy"

bà ji sau khi trút giận đến hả hê rồi thì rời đi, lúc đi còn không quên quay lại cảnh cáo cậu

yeonjun bị người ta làm cvo hai lần thất kinh liên tiếp, lần này cậu quá sợ hãi, dù bộ dạng có kinh tởm đến thân thể có đau đớn đêb mức nào, cậu cũng cố lếch người vào nhà kho,

giữ nguyên tư thế co quắp nằm trên nền gạch lạnh lẽo, cả người lẫn đầu cổ ướt mem, yeonjun vừa lạnh vừa lo lắng, cả người vô thức run lẫy bẫy,

gương mặt tràn đầy vết bầm đỏ, chân tay co quắp, vết thương càng ngày càng đau đau đến cắt da cắt thịt.

yeonjun nằm ở cửa nhà kho, cậu cố lếch vào bên trong.

khắc khoải, cậu rướn người nhìn lên di ảnh của bà, rồi nhắm mắt lại.

yeonjun muốn đi theo bà, suy nghĩ này đã có từ sau khi bà mất được một năm, kể từ ngày đó, yeonjun lúc nào cũng đau đáu được mong đi theo bà,

cậu sẽ đi ở mộ bà, đi ở đó, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến ai, nhưng nếu có ai thương tình, mong họ chỉ cần đào một cái hố rồi nhét cậu xuống đó, kế bên mộ bà... bà sẽ biết cậu ở đâu mà đêb đón.

nhưng rồi lời dặn dò kia lại sượt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đó là hồi ức lúc bà hấp hối, bà nắm đôi bàn tay của cậu, nhét vào trong tay yeonjun một lá thư, mà đến tận bây giờ cậu vẫn khng quên một chữ nào.

"yeonjun à, bà không chết... chỉ là bà sắp phải đi đến một nơi ở mới, điều duy nhất khiến bà không an lòng khi sắp phải rời đi là yeonjun của bà còn nhỏ quá... bà không thể dỏi theo con đường mà yeonjun trưởng thành được,

yeonjun hứa với bà, dù cho có chuyện gì xảy ra, con cũng phải sống tiếp, mỗi con người đều phải trải qua luân hồi, sinh lão bệnh tử, hãy tuân theo nó, không được tự ý tìm đếm cái chết, tự sát là phải tội lớn lắm con ơi, bà thương yeonjun không có cha mẹ kề cận, thiệt thòi khôn xiết,

nhưng con ơi, bà tin sau này con sẽ tìm được một người thương yêu con, che chở bảo bọc hết những gì mà con phải chịu, bà không biến mất, bà sẽ ở một hình dạng khác để dỏi theo cháu của bà, yeonjun ngoan, hứa với bà phải sống tốt, làm người lương thiện nhen con,

cháu của bà".

nhưng con đau quá bà ơi... con là con hoang, con không được chào đón thương yêu, con không được ăn cơm, con bị mắng bị đánh đòn,

còn là một đứa con hoang què quặt bẩn thỉu không ai cần, bà ơi, bà phù hộ cho con sớm chết đi, con muốn chết để không ai phải vì con mà tức giận nữa,

đến lúc đó bà đón con, bà mang yeonjun theo nha bà ơi.

trong cơn mê man, yeonjun tưởng tượng mình được nói chuyện với bà, nguyện cầu bà thực hiện mong ước của cậu...

cơn mưa qua đi, mùi ẩm mốc trong nhà kho cũng bắt đầu sộc lên,

yeonjun nằm co quắp trên sàn xi măng, không có tiếng khóc... chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, cậu sợ quá... đến khóc cũng không dám phát ra tiếng động.

"mẹ ơi, mẹ thấy trong người có đỡ hơn chưa, thể chất mẹ yếu quá con không dám kê thuốc mạnh" saija ân cần túc trực bên cạnh mẹ chồng, cô vừa hỏi vừa bóp tay cho bà.

bà fa ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, sắc mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bà cười hiền hướng đến phía con dâu, dịu dàng nói:

"mẹ không sao, đỡ nhiều rồi... nhưng không biết sao dạo gần đây cứ ngực cứ nhói lên nhiều như thế"

sức khỏe của bà fa đi xuống từ lúc sinh cô công chúa nhỏ đến tận bây giờ, vốn chỉ tưởng chừng yếu đi bình thường như các sản phụ khác, chỉ cần tịnh dưỡng là ổn dần,

nhưng cho đến khi zurra lên năm, sức khỏe của bà chẳng những không thuyên giảm, mà còn xuất hiện triệu chứng ngực hay bị nhói, đến thời điểm hiện tại cũng không dứt.

dù đã chạy chữa nhiều nơi, kể cả ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi, nhưng mọi nơi kết quả cho ra đều là sức khỏe của bà bình thường, họ nói vấn đề của bà thuộc phạm trù tâm bệnh

nhưng kể cả bản thân bà cũng khó hiểu, nói là tâm bệnh cũng không sai, vì trong thâm tâm của bà chưa lúc nào thôi bồn chồn lo lắng, từ đó sinh ra chứng nhói ngực cũng nên. cái khó hiểu ở đây, là bản thân bà không biết mình bồn chồn lo lắng vì điều gì,

mọi điều không vui đã qua... ba mẹ của bà dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, bà có một người chồng yêu thương mình, con trai lớn thành gia lập thất, có một cô con dâu giỏi giang làm bác sĩ, một đứa cháu nhỏ đáng yêu, con gái lớn lên xinh đẹp như hoa, công việc làm ăn của gia đình càng ngày thịnh vượng.

còn điều gì để bà trăn chở chứ...?

đang lẩn quẫn trong dòng suy nghĩ rối ren của mình, bất chợt một âm thanh nhỏ xíu cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

"chị... chị lin.... nhờ con mang nước... rửa chân cho phu... nhân ạ.

sau khi bà ji rời di không lâu, dù vết thương còn đau nhưng yeonjun không dám chậm trễ, cậu chống đỡ tắm sơ lại bằng nước lạnh rồi va chân bốn cẳng chạy vào bếp.

thường thì bà ji chỉ giao cho cậu các việc ở dưới bếp hoặc ngoài sân, không cho cậu béng mảng ra phía trên, biệt thự rộng là thế nhưng xui rủi lão gia hay thiếu gia bắt gặp được cậu thì chết mất.

sau khi xử cậu một trận không biết đi đâu rồi, cha con lão gia tới tối mới về, cô người làm kia vì nhà có việc, hai cô người làm khác không ai làm thay việc giúp cô, bất quá trong tình huống bí bách đành phải giao cho yeonjun, cũng mặc kệ tình huống khó đỡ của cậu.

yeonjun đi đứng bất tiện, một tay cậu cầm nạn, một tay đỡ thau nước to, cậu run run đi lên phía phòng khách, sống ở đây hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cậu đi ra phía trước...

vừa di vừa ngắm nghía, ở đây đẹp quá, ánh đèn sáng rực rỡ, nội thất cổ điển chói lọa hết cả mắt.

bà fa nhìn thấy cậu có chút bất ngờ, không biết đã bao lâu rồi bà chưa trông thấy đứa nhỏ này, thật tâm trong lòng, bà không ghét nó, nhìn đứa nhỏ gầy nhom trước mặt trong lòng cảm thương hại.

nhìn thấy đứa nhỏ kia chỉ có một tay ôm thau nước to, bà thôi suy nghĩ, nhẹ giọng lên tiếng:

"được rồi, cậu để xuống đi, ta ngâm chân là được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, lát nữa ta kêu người mang xuống"

cánh tay yeonjun sắp rơi cả ra chỉ chờ câu này của phu nhân, chỉ dùng được có một tay làm sức nặng của thau nước đổ dồn hết vào cánh tay cậu, chưa kể tay là nơi cậu bị đạp vào nhiều nhất, đau đớn khôn xiết.

câu khụy xuống để thau nước dưới chân phu nhân, sau đó khó khăn đỡ nạn đứng lên,

chuẩn bị rời đi thì một âm thanh vang lên kéo cậu ở lại.

"này, mặt cậu làm sao vậy"

từ nãy đến giờ yeonjun khom lưng cuối đầu vốn không hề ngẩng mặt lên, lúc cậu chuẩn bị rời đi bà mới nhìn rõ gương mặt cậu, xém nữa bị dọa cho đứng tim,

hai bên má chằng chịt năm dấu tay đè lên nhau, trán bầm, khóe miệng cũng bầm.

yeonjun nghe được câu hỏi thì cả kinh, cậu hít vào một hơi, đôi mắt kinh hoảng cố nhìn vào hướng khác chứ không dám dối diện với ánh mắt của phu bhân, cố đạt tới thanh ân bình ồn, cậu mở miệng ấp úng nói:

"con con...con bị... té ạ, té.. ở trường".

"shh, đột nhiên ngực lại đau thế này không biết"

bà fa đột nhiên rít lên một hơi đau đớn, chứng đau ngực của bà lại tái phát rồi, phản ứng của bà làm saija đang ngồi kế bên xem sổ sách cả yeonjun cũng phát hoảng.

"cậu mau xuống rót cho mẹ tôi một ly nước, bỏ thêm một lát gừng vào"

"dạ... chờ em một chút"

bà fa sau khi uống nước gừng cơ thể dần ổn định trở lại, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vết thương trên mặt của đứa nhỏ kia lại đột nhiên tái phát bệnh, hay là do cơ thể bà nhạy cảm nên kích động quá?

"này con, con rảnh thì ra ngoài chỗ ở của đứa nhỏ đó xem cho nó một chút, lúc nảy mẹ nhìn thấy trên mặt thằng bé có nhiều vết thương lắm"

"dạ, khi nào rảnh con sẽ ra, mẹ giữ gìn sức khỏe mình đã" saija ngồi kế bên bà, một tay cầm hồ sơ tay còn lại nhịp nhẹ sau lưng bà.

"mẹ khỏe lắm, con nhớ ra coi thằng bé nha, dù sau nó cũng sống ở đây... đáng lẽ phải cho nó ở trong nhà, chứ không phải cái nơi xó xỉnh kia, mẹ đã nhiều lần nói với cha con, nhưng ông ấy lần nào cũng nổi đóa, đòi đuổi thằng bé đi"

nghe mẹ chồng nói tới đây saija dầng buông tập hồ sơ, cô ngoảnh mặt sang nhìn bà, nhẹ giọng hết sức nói: "mẹ ơi, con hỏi mẹ cái này nhé"

bà saija vừa để ly nước xuôbg vừa trả lời con dâu: "chuyện gì quan trọng à? con nói đi"

"mẹ... mẹ không ghét thằng bé đó à mẹ?, con thấy mẹ có lòng bao dung quá, những người phụ nữ có trường hợp tương tự mẹ, họ vốn không để kẻ nào bước chân tới cổng rồi mẹ ạ."

lúc này bà có chút kinh ngạc nhìn con dâu, thấy vẻ mặt saija nghiêm tíc bà có chút buồn cười, vội che miệng rồi nhìn cô ôn tồn nói:

"ghét làm gì hả con, con nít không có tội... ba con rất thương mẹ, nhưng ta không can thiệp được vào ý nghĩ việc làm của ông ấy, thằng bé đó ở đây chịu khổ rất nhiều rồi,

zurra và chồng con cũng không thích thằng bé đó, mẹ không biết những người phụ nữ khác như thế nào, không thể ép buộc họ yêu thương con riêng của chồng được họ không có nghĩa vụ đó,

nhưng khi mẹ nhìn thằng bé đó, trong tim cảm thấy rất thương cảm... nó vốn cũng chỉ là một con nít thôi, chỉ có người lớn mới phải tội"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro