đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun nổi tiếng cục tính, khó ăn khó ở nhất trong cái ban điều hành tại cái văn phòng này. và có biết gì không, choi soobin cực kì gai mắt cái tên trưởng phòng đấy, vì anh ta suốt ngày giao cho em hàng tá công việc làm không đếm xuể.

phải nói đến chứ kẻ ghét anh ta kể không hết, mà người có tí thiện cảm với anh ta phải đếm trên đầu ngón tay. người ta đồn anh ta dan díu với giám đốc để được tăng lương với cái thân hình bóng bẩy đó, em nhíu mày. thật, nếu em là giám đốc thì em cũng tăng lương cho anh ta nếu em được ăn trọn lấy cái thân ảnh đó. thấy cũng đáng.

choi soobin tát cho mình một cái đau điếng, em bị điên rồi hả trời.

sáu giờ tối, mặt trời sắp khuất sau núi chỉ còn hắt lại vài sợi nắng vàng hoe trên gương mặt đờ đẫn phờ phạc của soobin. em tặc lưỡi, em ghét nhất là cái việc phải ở lại tăng ca cùng tên trưởng phòng chết dẫm kia và phải gấp tạm cái áo khoác nằm bệt xuống sàn để ngủ qua đêm tại cái văn phòng này. bởi bình thường tăng ca thì em cũng phải làm đến nửa đêm, về nhà giờ đó không cướp bóc thì cũng có biến thái, em sợ chết khiếp cái bọn ẩm ương đó. dẫu lớn tướng rồi những tâm hồn em vẫn chỉ là một tấm vải lụa thôi.

''trưởng phòng, anh lại tăng ca hôm nay à''

''ừ, deadline dí tôi thở không kịp. chẳng ai thảnh thơi như các người đâu''

''nào, em cũng đang phải tăng ca đấy chứ có sung sướng gì đâu. anh ăn gì không, để em mua luôn cho''

''cơm, bình thường''

soobin bước chân vào thang máy, em cắn vào tay mình với cái mặt bức bối, trời đất ơi, em ghét nhất là cái việc anh ta cứ nói cái giọng điệu ngầu ngầu đó mỗi lần tăng ca cùng em và khi em hỏi anh ta ăn gì. em ghét đến chết, nhưng thôi, mình lép vế hơn, hỏi như thế có khi sau này anh ta thấy được tấm lòng nhân hậu của em lại giảm cho em bớt việc cũng nên, trước giờ tăng ca chung toàn em khao cơm anh ta ăn không đó chứ. tặc lưỡi, soobin cảm thán, em vừa đẹp trai, vừa rộng lượng vậy còn ai làm lại em nữa. em phải tính trước, làm việc với anh ta thì phải nhìn xa trông rộng.

hốc xong bữa tối, soobin chán chường quay lại màn hình máy tính sáng hơn cả cuộc đời em, em ghét đi làm, em ghét làm việc, em ghét trưởng phòng choi yeonjun. soobin mím môi, khóc trong lòng, sao tuần nào em cũng phải tăng ca hết vậy trời. lương thì èo ọt mà một tuần tăng ca hai ba lần, em sắp tắt thở đến nơi rồi. em hét lên một tiếng thật to rồi vội đưa hai tay che miệng lại, em quên mất là tên trưởng phòng chết dẫm kia cũng đang tăng ca cùng.

''cậu bị điên à, đêm rồi la hét như bị động kinh vậy''

anh ta mắng với cái giọng hằn học rõ to, soobin nhắm chặt hai mắt, em sắp gục đến nơi rồi thời gian đâu mà để ý đến anh ta nữa. xin lỗi cho qua loa rồi thôi. đánh máy cạch cạch đến nửa đêm, soobin cảm thấy mình đã thành thần, tay em không còn cảm giác, mắt mở trao tráo như vừa uống mười ly cà phê muối. đúng là, chúng ta nên học cách chấp nhận..

bỗng.

soobin nghe tiếng yeonjun tắt máy, anh vươn vai rên nhẹ một tiếng. này này, là em vô tình nghe thấy thôi đấy nhé. trong phút chốc, mặt em đỏ bừng, giờ cảm giác như em vừa uống mười chai soju thì đúng hơn. người em nóng muốn bùng nổ, phía dưới quần nhóc ác thức giấc sau một ngày dài. soobin buộc miệng bật ra hai tiếng chửi thề.

''t-trưởng phòng,..hôm nay a-anh ngủ ở đây à''

''ừ, chắc vậy. cũng mười một rưỡi đêm rồi''

''a-anh có định tập thể dục để..giảm calo không''

''thôi tôi lười, cậu tính đi tập à''

''c-chắc thế ạ. anh ngủ ngon nhé''

đầu vã đầy mồ hôi, lưng lấm tấm ướt nhèm nhẹp. chỉ còn máy tính của soobin sáng đèn, ánh sáng từ màn hình máy tính soobin hắt ngược về phía yeonjun nằm mờ mờ ảo ảo. em cắn vào tay khi rít lên, chết mẹ, soobin hứng chết.

thường ngày em thấy tên trưởng phòng vẫn hay đi tập gym sau khi tan làm, hay có mấy hôm tăng ca anh ta cũng đi rồi mới về nhà. sao tự dưng hôm nay lại lười đột xuất vậy. kiểu này thì có mà dồn em vào đường chết với cái cơn hứng tình đã chạy lên đến đỉnh đầu.

em nhìn trưởng phòng, áo sơ mi sộc xệch nhăn nhúm, quần tây bó sát đường cong cơ thể, vòng cổ chảy xuống, mắt nhắm nghiền, tóc bay nhẹ nhẹ. má, nhìn cái hõm cổ trắng ngần đó kìa, cái cơ thể mệt vật vã sau một ngày làm việc của choi yeonjun nó có mùi gì nhỉ.

soobin lại tự đánh cho mình một cái. nhưng sự thật là em hứng đến điên rồi. đá vào cái cpu để ngắt máy tính. em sải chân trên đôi giày âu đi thẳng vào nhà vệ sinh. nhìn bản thân vật vã trong gương, sao mà thảm hại đến cỡ này. thôi thì trước mắt, cứ xoa dịu thằng em xuống cái đã.

em đưa tay vuốt lấy, đầu em rỗng tuếch, nhà vệ sinh nóng lên dần theo hơi thở dồn dập của soobin. nhưng mà, cái chính là, không đủ kích thích để soobin thỏa mãn. chết tiệt, em quát lên trong nhà vệ sinh, tự cáu bẩn với chính mình.

tối, chỉ còn ánh trăng quờ quện hắt vào từ phía cửa sổ văn phòng. choi yeonjun say giấc, bỗng, giọng trầm của soobin vẳng bên tai khiến anh giật mình.

''t-trưởng phòng, giúp em..một chút được không''

''gì, khó ngủ à''

''em mượn tay của anh một chút''

anh ngồi dậy trong trạng thái mớ ngủ, mắt nhắm mắt mở giở giọng cau có. nhưng mà chợt nhiên, tay yeonjun có cảm giác ấm ấm, tựa như cầm vào một vật hình trụ lớn nóng hổi, da thịt chà sát, tay của anh nằm gọn trong tay em chuyển động. tiếng rên nỉ non của soobin ngày một lớn dần, phả hơi nóng vào hõm cổ của yeonjun. má nó, trưởng phòng cắn răng kiềm sự thảng thốt, trời mà sáng anh thề anh sẽ tẩn cho tên điên này mười cú đấm vào mặt và cho em tăng ca liên tục ba mươi ngày một tháng.

ướt át, dính dáp, đỉnh điểm, soobin ra chỉ với bàn tay nhỏ hơn tay em một chút cùng xương ngón tay mảnh khảnh. tinh dịch của em được bắt trọn trên tay yeonjun. em gục đầu lên vai người đối diện. anh ta thở hắt, làm được gì với kẻ đang hứng tình, chửi à, đâu có rảnh, đêm đã muộn, buồn ngủ gần chết thì bị dựng đầu dậy để giúp thằng nhỏ của người ta giải tỏa. bắt thang lên hỏi ông trời hỏi xem ai tốt như trưởng phòng choi yeonjun không mà cả cái văn phòng này mở miệng là than lên than xuống.

em đẩy người anh đập xuống nền, tay đỡ trên tránh cho yeonjun bị dập đầu xuống đất, mắt hờ hững của soobin nhìn anh. yeonjun nghênh mặt, anh nhếch mày, hỏi.

''muốn chơi tao hả''

''như vậy thì có được không''

''rồi tao được lợi gì"

trong phút chốc dục vọng chiếm đoạt hồn trí, soobin vạ miệng nói một câu khiến yeonjun cười ngoặt. anh vớ phải mẻ cá lớn.

"em sẽ chịu trách nhiệm với anh, em sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh. chỉ một lần này thôi trưởng phòng ơi, giúp em với.."

em cúi sát đầu, phả hơi thở nóng rờn vào tai đỏ trong đêm của yeonjun. anh đưa tay sờ nắn lấy chích chòe dựng đứng đang cương lên của em, soobin rùng mình rên rỉ. em thích lắm, em sẽ sướng đến chết thôi, chết trong cái khoái cảm lân lan hoan lạc này.

anh liếm môi, mắt mờ đăm đăm nhìn lấy biểu cảm gợi dục với má phiếm hồng của người kia. cơ thể em giật thót, em tê liệt run mình trong cái đê mê của tình dục. nó sướng đến độ như muốn nhấn chìm em vậy, dẫu đó chỉ là vài cái vuốt ve cự vật với bàn tay mảnh khảnh trong đêm.

"có sợ camera không"

"e-e..m tắt hết rồi"

yeonjun xoa nhè nhẹ phần "mỏ" chích chòe, soobin gồng mình giật bắn, em ngửa cổ nhắm mắt rên ư ử. nhưng dễ gì mà anh để em bắn ra, anh cố tình chơi cho soobin đạt được cực khoái sắp xuất rồi lại buông tay, để em quằn quật trong sự dây dưa của cảm giác rềnh ràng. phải nói là, bốn chín gặp năm trăm luôn đấy chứ.

em thở dốc hừng hực, anh đẩy người soobin lật xuống sàn lạnh, ngồi phịch lên người em. dưới góc nhìn của soobin, trăng mờ hắt vào trông trưởng phòng khó tính mỗi ngày cứ như là mĩ nhân ở bồng lai tiên cảnh. đẹp đến mức hứng muốn nổ tung, mồ hôi chút ít lấm tấm trên trán và ở hõm cổ, soobin muốn hôn.

giờ em mới biết, trưởng phòng choi yeonjun có mặt quyết rũ gợi cảm đến mức này đấy.

môi khô há hốc cằn cỗi tựa hoang mạc, soobin nhìn, em muốn ngậm lấy đôi môi mềm mọng nước đó của anh. yết hầu chuyển động, hông yeonjun đưa đẩy ma sát chậm rì với nhóc ác của soobin. nhưng cổ họng em khô quá, khó chịu chết thôi. em nắm lấy tay anh, yeonjun cúi đầu sát rạt, anh thì thầm.

''môi, chỉ dành cho người yêu thôi''

yeonjun thoát y, anh giật phăng chiếc quần tây sang một góc, còn mỗi chiếc quần trong trắng tinh dính trên người cùng áo sơ mi ướt đẫm. soobin liếm môi.

em đưa tay sờ lên ngực anh được bọc bởi lớp vải mỏng, một cái chạm nhẹ, yeonjun run người. gì, ngực anh nhạy cảm đấy nhỉ. và biết gì không, soobin thích nipple play lắm. em bật người ngồi dậy, đưa lưỡi liếm láp vài vòng quanh phần ngực qua vải áo sơ mi. trưởng phòng ôm lấy cổ em. anh rên.

tay em vuốt ve, chuyển dần âu yếm da thịt ở phía quần trong. soobin đưa tay xoa nắn, khá mềm ấy nhỉ.

ngửa mặt rời môi, yeonjun đưa tay che mặt đỏ lừng, anh cáu bẩn khi soobin bỗng ngồi bục mặt ra đấy nhìn anh.

"nhìn cái chó gì, làm cho nhanh lên.."

em nhếch môi, trông cũng..dễ thương.

vào việc chính, em vật anh ra bàn làm việc trong đêm, kéo quần trong của anh khỏi cơ thể trắng nõn. anh che mặt, vì nhóc ác của anh dựng đứng rỉ nước nỉ non. soobin trườn người vuốt ve, èo, giờ đến lượt trưởng phòng hứng điên rồi đấy.

áo sơ mi sộc xệch nhếch nhác thấm đẫm mồ hôi của anh đã chẳng còn sạch sẽ và thơm tho như ban đầu. anh ngửa cổ tận hưởng khoái cảm lân lan chạy dọc khắp cơ thể, thanh âm rên rỉ nỉ non phát ra từ cuống họng khiến soobin đê mê đến chết chìm.

"anh có thích không ?"

soobin hỏi.

ngón tay lớn liên tục mấp máy khiến động nhỏ của yeonjun hé mở. trưởng phòng không trả lời, em cáu kỉnh nhấn mạnh vào vách thịt khiến anh giật ngược.

''c-có..tao thích lắm''

nghe thấy, soobin phấn khích đến phát điên. em háo hức muốn cắm ngay thằng nhỏ của mình vào bên trong yeonjun. nhưng nếu làm như thế thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. e, vẫn phải kìm nén cơn hứng tình và cả thằng nhóc loai choai của em đang cương cứng đến phát đau phía dưới đũng quần.ngón tay thuôn dài của soobin khuấy đảo từ từ rồi lại vội vã khám phá sâu hơn bên trong hang động của yeonjun. không uổng công phí sức, em tìm thấy báu vật. chắc như đinh đóng cột, nhân viên choi nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm của trưởng phòng sâu bên trong hậu huyệt khiến anh sướng râm ran đến choáng cả đầu óc.

anh cáu vào bắp tay to của soobin rên rỉ. chưa đủ kích thích, anh muốn thêm nữa. anh đẩy đưa lắc lư phần hông với đầy dịch nhờn mời gọi em. quả thật, soobin đang bị sự quyến rũ của anh mời gọi mà thân dưới đau muốn nổ tung.

hạ bộ không ngừng báo động dựng đứng hứng tới chết.

"trưởng phòng, anh làm bẩn hết quần áo rồi"

soobin áp ngực vào lưng anh, em thỏ thẻ phả hơi nóng vào vành tai đỏ ửng khi yeonjun rên ư ử chìm đắm trong khoái cảm hoan lạc của dục vọng. anh nhanh nhanh muốn cấp dưới đâm sâu vào tận bụng của mình. lắp đầy cái lỗ nhỏ lạnh lẽo và trống trãi này càng nhanh càng tốt.

anh xoay người, quỳ rạp xuống trước chân soobin, chích chòe của em ngạo nghễ đặt ngay trên mặt yeonjun. mẹ nó, nếu đây là mơ thì em thề em không bao giờ muốn tỉnh lại. tuyệt cảnh đang hiện ngay trước mắt em, làm gì còn ai có thể chiêm ngưỡng được sự tuyệt đẹp nhơ nhớp này của trưởng phòng ngoài em nữa.

anh liếm láp, ngậm chặt thằng em của soobin trong khuôn miệng nóng hổi, xinh đẹp bỏng cả mắt. anh mê man mở hé mắt lờ đờ nhìn em, điên mất thôi, mới chỉ thế này mà em đã muốn bắn luôn rồi. nhưng thôi nào, còn thứ gì tuyệt vời hơn việc tinh dịch của em nhớp nháp dính đầy trên vẻ mặt hứng tình xinh đẹp của yeonjun được chứ.

một chút nữa, dưới sự chuyển động nhịp nhàng ướt át. em bắn ra, tinh dịch vương đầy trên mặt của người quỳ dưới. em bế yeonjun trên hông, đè anh ra trên bàn làm việc, giấy tờ từng xấp bung bét xuề xòa rơi chung quanh. anh với chiếc áo sơ mi mỏng dính thấy được cả thứ hồng háo lấp ló đang mãi miết cọ xát khiến đầu ngực mẫn cảm sưng lên. ướt át, chèm nhẹp, ẩm ương. lưỡi của soobin vân vê đảo quanh ti khiến anh sướng đến co giật. sẽ thế nào nếu đồng nghiệp của anh biết rằng, trưởng phòng nghiêm khắc của họ lại mụ mị sướng điên dâm dục như thế này. mất mặt chết thôi.

soobin vuốt ve, âu yếm yeonjun đang nằm sòng dưới bàn như thể là mèo. anh giở giọng yêu chiều hỏi xoáy.

"trưởng phòng, em phải làm gì với anh đây ?"

"với người khác, anh có dạng chân ra thế này với họ không ?''

''bỗng dưng nghĩ đến, lại thấy khó chịu thật ấy nhỉ..''

em hỏi khó, yeonjun nhếch mày.

''nếu có thì sao, mà không thì như thế nào''

anh vặn ngược câu hỏi về phía soobin, em chống hai tay trên bàn, nhìn sâu vào đáy mắt anh.

''không có thì tốt, còn có thì..''

em thì thầm bên tai đánh lạc hướng khi nhóc ác của em ve vãn từng chút xâm nhập lấy động nhỏ của yeonjun. một phát, chặt cứng. em thở hổn hển dịu dàng ôm lấy anh, thanh âm trầm thấp phát ra rừ cuống họng của em khiến yeonjun bị kích thích. anh muốn bắn ngay bây giờ, nhưng mẹ nó, không thể bắn được. vẫn chưa đủ.

ê, nhưng mà, thằng khốn này dám chơi anh à, lừa anh lơ đễnh rồi đẩy vào như thế à.

''k..không biết có lần sau không, nhưng mà thả lỏng thôi nào, anh cắn đứt mất là không có gì để dùng đâu đấy''

quả nhiên là dễ vào hơn hẳn, đến khi lút cán. em bắt đầu động, em nhẹ nhàng nhưng chốc lát lại thô bạo nhấp điên cuồng khiến yeonjun khóc đến vỡ cả giọng. anh muốn bắn, nhưng soobin không cho phép. nó giữ chặt lấy thằng em của yeonjun trong tay cười một cách đểu cáng. ít lâu sau, anh bắn ra cùng một lúc với em. soobin than vãn ỉ ôi khi làm rách cả bao cao su.

"mẹ, mua nhầm hàng đểu à''

tinh dịch ấm nóng của soobin đọng lại bên trong hang nhỏ của anh. anh nằm nhoài trên bàn, chân không nhích nổi. đáy mắt ầng ậc nước, anh cất tiếng.

''ê..tao muốn hôn''

lưng lớn đối diện với anh chốc lát đã xoay ngoắt lại, nghe nhầm đấy à. em trêu ngươi, hếch mặt, nhếch môi, giở giọng mỉa.

''gọi em là gì''

''n-người yêu..''

tỏ vẻ hài lòng, soobin chiều lòng, nó cúi xuống ngậm chặt lấy bờ môi đỏ hỏn của yeonjun, hôn, cảm giác sung sướng đưa anh lên đến chín tầng mây mà không thứ từ ngữ nào có thể tả nổi. lưỡi quấn vào nhau tựa thắt nút, dịch miệng trao đổi ẩm ương khiến em phê đến tận nóc. eo ơi, là mơ đấy ạ. em lách lưỡi khuấy đảo khuôn miệng khiến anh lại hứng lên lần nữa. dù đã rất mệt nhưng em trai của trưởng phòng không chịu nghe lời. cấp dưới bắt được tín hiệu, em cười khây khẩy lại rút trong ví ra một chiếc bao cao su mới toanh. em cắn nhẹ trên vành tai anh, thì thầm.

''một lần nữa, có được không''

không đợi yeonjun đáp, bao cao su đã nằm gọn trên chích chòe dựng đứng. anh liếm môi, phóng lao thì phải theo lao thôi mà.

hôm nọ.

trông lạ nhỉ, không phải trước giờ choi soobin và choi yeonjun ghét nhau lắm à. nhất là choi soobin ấy, em có thể nói xấu trưởng phòng ở bất cứ đâu, sao cả tuần trời cứ năm phút lại nhảy sang bàn anh nói luyên thuyên cái gì đấy.

''ê, hai chàng lính ngự lâm ấy hình như đang hẹn hò bà ạ''

''tin chuẩn chưa để tôi đi đồn''

''tôi nghĩ thế, thấy thằng cha soobin ghét yeonjun lắm mà có đôi lúc vạ miệng bảo trưởng phòng là người yêu cơ''

eo ơi, em nghe thấy rồi đấy nhé.

''trưởng phòng, em hôn anh được không''

''không''

hỏi thì hỏi thế thôi, chứ em vẫn hôn ngay đây ấy mà. chỉ là thấy mấy chị đồng nghiệp cứ đoán già đoán non trông khổ quá, nên em làm thế này cho các chị ấy tìm được ngay lời giải, tiết kiệm được khối thời gian đấy chứ, nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro