00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

category: longfic, boylove
pairings: soobin x yeonjun
rating: [K]
tags: OOC, slice of life, fluff, comedy, korean!au, textfic

To the end of your thick heart
I want to know
The bigger the heart, the more thirsty


"Chia tay đi, Choi Soobin." Em đối mặt với hắn trước nhac em, nói dõng dạc từng câu từ chứa đựng trong em bấy lâu nay. Hắn giật thót sau khi biết lý do vì sao cả tuần nay em của hắn không hỏi thăm hắn mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc mộng miên man. Em không chờ đợi hắn sau những buổi học đầy căng thẳng, chạy ồ đến như một chiếc lông vũ và ôm chầm lấy hắn, dụi mái đầu mềm mại vào lồng ngực hắn như em đã từng làm.

Em vậy mà muốn chia tay với hắn.

"Vì sao vậy anh? Em không làm gì cả. Đúng không?" Hắn cố rặng nói khi cổ họng đang dần cứng lại, để lại một hương vị đắng nghét.

"Anh hết yêu em rồi, anh hết tình cảm với em rồi. Chỉ vậy thôi." Yeonjun của hắn, gầy gò đến nỗi mà hai bên hốc mắt như muốn đổ ra thành dòng thác trong suốt long lanh. Như thể chỉ cần làm em tổn thương nhẹ sẽ hóa thành chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trong vẻ đẹp xiêu lòng người. Hắn không thích nhìn em rơi lệ buồn đâu, nhất là khi chính em là người mở lời kết thúc cuộc tình vẫn còn dở dang này. Em đang thầm hứa với hắn, đó sẽ là lần cuối hắn thấy em khóc trong sự thảm hại khó nói này.

"Anh à? Bà ấy lại ngăn cản anh hay sao?" Soobin nắm lấy vai em, lay em tỉnh dậy khỏi mơ màng và trách móc. Người mẹ của em, người mẹ của em luôn ngăn cản và phũ phàng với tình yêu em dành cho hắn. Khi mới yêu còn dọa hắn nếu còn tiếp tục bên nhau sẽ đưa em ra nước ngoài định cư. Vậy có chăng em chọn bà ấy thay vì chọn hắn?

"Ừ, hết yêu em rồi. Hết yêu em rồi..." Yeonjun lấy mu bàn tay trắng muốt vụng về gạt đi những giọt nước mặn chát đọng lại trên gò má em. Yeonjun không biết vì sao em lại thấy tiếc quá, thấy xao xuyến quá. Nhưng không thể không chấm dứt được, em cần rời đi. Em không muốn hắn phải mong mỏi và lại thêm thất vọng.

Tối hôm ấy lòng đường tấp nập ánh đèn màu. Ông trăng vẫn cứ thế tỏ vẻ oai phong lấp ló dưới áng mây trôi, gió thổi xiết hơn mọi lần. Âm thanh mọi người nghe được chỉ là tiếng còi ỉ ôi và lời gió thì thầm trong buồn bã. Liệu chúng có đang thương tiếc cho tình ta không?

Buông bỏ một con người dễ dàng đến vậy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro