02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời khi sáng sớm vẫn vô tư chiếu sáng từng ngôi nhà đang còn đang chìm trong giấc mộng miên man. Và những tia nắng đã thành công chạy đến cửa sổ ngôi nhà cuối cùng - nơi ở của Choi Soobin. Hắn đã yên vị trên sàn nhà từ giữa đêm hôm qua cho đến bây giờ vì miếng lốt mềm mại của chiếc ghế sofa đã kịp đẩy hắn xuống vì lục đục quá nhiều trên nó.

Vậy mà vẫn ngủ ngon lành được.

Nhưng cũng không lâu sau đó, độ rung mãnh liệt của chiếc điện thoại báo đến hắn một cuộc gọi đã thành công đánh thức Soobin tỉnh dậy. Hắn lại lật đật với tay chộp lấy vật đang rung, bấm vào nghe máy khi còn chẳng đoái hoài đến người gọi là ai.

"Dậy nhanh đi cha nội, có biến rồi đấy." Chất giọng sang sảng cùng âm hưởng miền Daegu của Beomgyu vang lên văng vẳng trong loa điện thoại. Soobin đã gióng ngón tay của mình sẵn sàng tắt cuộc gọi bất kì lúc nào.

"Cái mỏ" Hắn mấp máy khuôn miệng thỏ nhưng không thể thiếu sự châm biếm dành cho anh chàng bạn thân

"Mỏ tao thâm nhưng mà tâm tao thiện. Muốn biết chuyện ấy không?"

"Sủa!"

"Choi Yeonjun đổi số rồi, anh ấy block hết số của tao. Và rồi chỉ để lại dòng tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại đại loại như: Nói với bạn thân của cậu nhớ mặc áo lạnh mùa đông, mấy nay lạnh lắm. Ôi trời, nhớ mày thì nhắn thẳng mẹ đi, đằng này bày đặt úp mở, mấy người giỏi văn thật đấy!"

Beomgyu tuôn một tràng, không kịp để Soobin tiếp nhận và hiểu thứ đang diễn ra, người yêu cũ vừa nói lời chia tay lại quay ra tỏ vẻ quan tâm hắn như hồi mới quen. Khó hiểu đến đau lòng thật.

"Đừng gọi Yeonjun là mấy người."

Soobin nghe xong như chết lặng, hắn nghĩ rằng bị cắt đứt liên lạc là bình thường. Nhưng điều khó tin chính là sự can đảm của người hắn yêu, em còn dám để lại những lời nhắn và thông điệp như bông hoa hồng bỗng chốc mọc đầy gai nhọn vậy, những lời lẽ của anh bỗng chốc hóa thành những thứ bám víu mãi trong tâm trí hắn, cứ từng chút từng chút đâm vào mảng thanh xuân đẹp đẽ của hắn thật nhói đau. Soobin chưa bao giờ trách Yeonjun rằng em đã buông lời chia tay với hắn. Vì hắn thương em mà, tình yêu bị che nửa ấy vốn đã được hắn trao cầm trên tay của em rồi. Hắn nhường em tất cả mọi thứ, và hắn còn không màng việc Yeonjun hết yêu hắn là thật hay giả. Cứ ôm trong mình hoài bão mà chẳng để cho trôi, cứ kìm nén, rồi cũng đóng thành một tảng đá cứng chứa đầy đau thương.

"Mày không gọi để hỏi thăm tao à?" Hắn nhếch miệng, dường như chẳng cười nổi, hôm qua bản thân đã tan nát nhường nào hắn còn chẳng hề hay biết, huống chi cảnh vật xung quanh, muốn tưởng tượng lại đã là bất khả thi rồi. Chỉ biết khi vừa mở mắt, đã muốn nhắm lại, cả người nặng trĩu chỉ có hơn 67kg nhưng cứ như vác vài tấn đá trên lưng.

"Ông mày đếch thèm nhé, mày sẽ không thể mừng tượng lại hình ảnh hôm qua tao đã vác cái thân mày về nhà khổ sở như nào đâu." Cậu hít lấy một ngụm hơi trong tức tối, rồi nói tiếp, dường như muốn la hét vào trong micro đang khổ sở ghi âm

"Và mày còn đặt xe chi cả hai thay vì tự lái chiếc Honda sang xịn mịn của mày, kết quả là quá muộn, chẳng có một cuốc taxi nào thèm chứa hai tụi mình vào. Tao đã muốn gãy cổ vì cái tay làm từ xi măng của mày, và như một người mẹ chật vật với người con của bà ta vậy. Tao-... nói chung là mày rất khủng khiếp, rất thảm hại. Đến tao choi với mày hơn 5 năm còn sốc nữa. Người ngoài nhìn vô lại đánh giá, hiểu không?"

Đầu dây bên kia im lặng mãi, im thin thít và không ngừng khiến chàng trai Daegu tò mò, cậu nhìn lại vào màn hình điện thoại.

[Cuộc gọi đã kết thúc]

"Mẹ nó!"

Hóa ra từ nãy giờ ngồi kể công thì cái tên chết tiệt đó ấn tắt máy rồi. Giây phút mà Beomgyu nhận ra câu chuyện đầy gian khổ của bản thân hóa ra chỉ có mình cậu và cái "đầu gối" nghe được thì cậu cũng đã không muốn quan tâm nữa. Ngán ngẩm quay lại với bữa sáng ngũ cốc của mình và suy tư. Choi Beomgyu là một chàng trai, phải gọi là rất rất chú tâm và coi trọng đến bề ngoài của mình. Cậu ta chỉnh trang bản thân còn hơn một cô gái bình thường nữa đó. Làm bạn thân của cậu cũng chẳng bình thường được, ngày nào cũng sẽ bị phàn nàn nếu ăn đồ chiên giòn, quá cay hay cả quá nhiều đường ngọt gây đủ loại bệnh trên thế gian. Cậu còn chăm từng tấc da thịt của mình, có hẳn một ngăn tủ đựng độc những "con cưng" là chai mỹ phẩm, dưỡng da đắt tiền của cậu. Ngay cả đến thói quen luyện tập thể dục cũng diễn ra hầu như tất cả các ngày trong tuần. Phải nói, Beomgyu dễ dàng trở thành hình mẫu lý tưởng của tất cả mọi người, nam hay nữ cũng đều có thể bị mê hoặc bởi vẻ ngoài quá đỗi tuyệt trần của cậu?

Người cưỡng lại vẻ đẹp bước ra từ truyện tranh của Beomgyu từ trước đến giờ thì chỉ có duy nhất Choi Soobin. Đơn giản là vì hắn chẳng bao giờ muốn ai tỏ ra đẹp trai hơn mình, đặc biệt là bạn bè thân thiết, càng cần phải nâng tầm hơn. Còn Yeonjun người hắn yêu ấy à?... anh ta là xinh đẹp, là hút hồn.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đâu có ai sánh bằng anh, Yeonjun nghĩ gì mà bỏ hắn đi một cách nhợt nhạt như vậy. Thời gian hai người yêu nhau thì cũng đã là chuyện đôi mươi của 5 tuần trước, đến bây giờ thì hắn chỉ dám ngồi lướt từng bức ảnh mà hắn chụp lén anh trong giờ giải lao, đến giờ ra về cũng cố chen chúc trong đám đông ồn ào để được nhìn ngắm Yeonjun nhỏ bé. Hắn theo đuổi em từ khi năm hai, cái năm mà hắn vừa bước chân vào đại học.

Yeonjun hiện giờ vừa học vừa làm trong một quán cà phê gần nhà. Mỗi ngày thứ 5 thì Soobin sẽ ghé qua quán chơi cùng em. Vì thế nên Yeonjun cũng có người bè bạn, vì thế em cũng động lòng trước sự nhiệt tình đó. Yeonjun ít bạn, gia đình em khá giả đến khiến người mẹ ruột của em trở nên chảnh chọe quá đáng. Em không nói chuyện với bất kì ai

Yeonjun liệu có biết hắn vất vả với em như vậy không? Mà cũng đâu có ai sai khiến hắn làm vậy, liệu có phải thần tình yêu đã chỉ tàn ác giương cung vào hắn mà quên thêm một mũi vào trái tim em? Thật đáng ghét, bỗng tình yêu trở thành một rào cản to lớn, một cái thứ gai nhọn phiền phức xỉa xói vào cuộc đời của Choi Soobin. Hắn ta không thèm khóc, mà chỉ thấy lòng nặng trĩu vì tổn thương. Một mình cứ như vậy mà vò đầu bứt tóc trong từng mảng kí ức trắng đen vô vọng.

Liệu anh có nhớ người mù quáng vì anh?
Liệu anh có đang nhớ về em không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro