Gửi vào gió,để gió đem từng mảnh linh hồn em đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là chàng thơ của tôi."

Ngày Soobin cất tiếng gọi tên tôi,cơn mưa mùa hạ chợt đổ ào lên thềm cỏ xơ xác.

Cho tôi biết,hình dáng này vẫn còn phản chiếu trên tấm gương kia.

.

.

.

Soobin ơi!

Soobin là ánh trăng đời tôi.Soobin cho tôi hiểu được thế nào là dáng hình kỳ diệu của niềm hạnh phúc mà không ai thoát khỏi được.

Soobin gột rửa tâm hồn tôi khỏi bụi bẩn thế trần,trở nên thật sạch trong.

Trước mắt tôi luôn là một tấm màn mờ ảo che khuất tầm nhìn,nhưng từ khi bắt gặp nét mặt Soobin trong đêm trăng mang màu đỏ rực ấy,con mắt dường như mù loà nay được sáng lên.

Ngũ quan của Soobin rất đỗi khôi ngô,tuấn tú.Lông mày rậm rạp,hàng mi cong cong,lắm lúc lại rũ xuống.Đôi mắt hai mí,sóng mũi thì thẳng tắp,cả cặp má mềm dẽo tựa chiếc bánh gạo tôi từng được ăn qua,chỉ là không được trắng tinh như Soobin thôi.Khuôn miệng của Soobin khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ thật đáng yêu làm sao!

Tôi say mê hơi ấm Soobin mang lại,giải thoát tôi khỏi nơi lạnh lẽo,ẩm ướt,tối tăm đó.

Không biết từ bao lâu,nhờ Soobin,lồng ngực tôi đập trở lại,tôi được sống một lần nữa.

Ở bên Soobin,tôi thấy an yên lắm!

Nhưng Soobin à,tôi sợ,sợ chính mình đã quá tham lam và đắm chìm trong cảm giác ấy mà quên đi thực tại rằng,...

Soobin chẳng yêu tôi,mà Soobin yêu giọng hát của cô ấy kìa.

Cô gái đó dễ dàng phát âm từng câu từng rất rõ ràng,thanh âm nghe thật dịu nhẹ,trầm bổng tựa chiếc lông vũ rơi trên không.

'Em yêu anh'

Và Soobin thích nghe điều đó từ cô ấy hơn là ở tôi.

Chỉ bởi vì một chuyện dường như rất đơn giản,tôi chẳng thể làm được,chẳng có việc gì trên đời này mà tôi làm cho nó nên hồn hết.

Tiện đây,xin lỗi vì đã làm vỡ vài cái chén của Soobin nhé!

Tôi biết bản thân sinh ra đã là thứ bị xã hội căm ghét,vứt bỏ,song cũng bị họ nhẫn tâm cướp đi khả năng ấy.

Nhưng Soobin chẳng màng tới cái gọi là 'định kiến',đã cho một kẻ lang thang như tôi nơi dừng chân của những ngày cuối đời.

Soobin nói với tôi nhiều thứ lắm,mỗi lần mở cửa vào nhà là Soobin lại lao đến chiếc ghế bành đã sờn vải nơi tôi ngồi,luyên thuyên kể biết bao chuyện cho tôi.Dáng vẻ vui cười của Soobin mỗi lần như vậy lại khiến tôi càng mang thêm tội.

Nhưng Soobin ơi!Tôi nào có nghe được Soobin nói gì.Âm thanh từ lâu đã là một thứ xa xỉ với tôi,nhờ mất đi nó,tôi mới không biết được nọc độc đau đớn của miệng lưỡi nhân gian.

Bao năm gặm nhắm cay đắng,đến với Soobin,tôi liền được hưởng thụ trái thơm quả ngọt nơi đầu lưỡi đã không còn phân biệt được đâu là hương vị chua chát của hiện thực tàn khốc đâu là hương vị ngọt ngào của giấc mộng đêm hè.

Nhưng có lẽ,Chúa không cho tôi thời gian nhiều đến thế,mọi thứ xung quanh đều chỉ xảy ra trong một khắc,rồi liền lặng lẽ biến mất sau làn sương đêm.

Soobin biết tôi là kẻ khuyết tật mà,cớ sao lại bắt tôi mang gánh tội ác thêm lần nữa rằng mọi trang sức quý giá của cô ấy đều là do tôi lấy cắp?

Còn nhớ ngày ấy,mùa đông kéo đến đem theo từng làn gió lạnh cắt sâu vào da thịt.Đôi tay mềm mại của Soobin túm lấy tóc tôi khi tôi đang thưởng thức quả đào mọng nước,đưa tôi xuống hầm,quẳng tôi vào xó kho ẩm mốc.Cái mùi quen thuộc ấy xộc thẳng lên mũi,thật khó ngửi làm sao nhưng chính nó đã thức tỉnh tôi khỏi cơn mộng mị,nơi đây mới là nơi phù hợp với những người như tôi.

Tôi nhận ra,cái miệng này đã ăn quá nhiều trái ngọt mà không cần mảy may quan tâm sự đời,như vậy,sau này ắt sẽ gặp quả báo.Tôi nghĩ như thế đấy,nên Soobin đối xử với tôi như thế là đúng đắn,thay Chúa trừng trị tật xấu của tôi,bởi tôi bị ma quỷ cám dỗ mà.Người mang tội trọng là tôi,còn Soobin là thiên thần.

Mà Soobin biết đấy,cuộc đời này chỉ cho phép tôi được là chính tôi trong giấc mơ hằng đêm tôi nghĩ đến.

Một tôi sẽ không còn lắm lem bùn đất,những chỗ đã in dấu vết thương cũng bỗng chốc liền tan biến trên tấm da mỏng bao trùm cả người tôi.Phổi tôi sẽ còn nguyên vẹn hai lá để tôi dễ hô hấp hơn,gan sẽ không còn bị dập nát nữa,những chiếc xương sường của tôi không phải chịu áp lực nặng nề từ thanh sắt,thanh gỗ hay roi dây nữa.

Một tôi hoàn toàn lành lặn và có vẻ ngoài ưa nhìn hơn,được sinh ra và lớn lên trong gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ.Họ đối xử tốt với tôi song cũng không mang theo ý định để tôi lại trong chiếc túi nhỏ đặt trước cổng cô nhi viện nữa.

Và sau này lớn lên,tôi nhất định sẽ đến tìm Soobin,nhất định.Dù Soobin có đánh hay đuổi tôi đi,tôi vẫn quyết định sẽ ngồi lì trước nhà Soobin mãi thôi!

Soobin này,Soobin hãy nhớ,tôi không giận Soobin đâu,tôi ngốc lắm,đừng tự trách bản thân nhé,Soobin đã cố gắng rất nhiều vì tôi rồi,chút ân huệ còn sót lại Soobin đã ban cho tôi,tôi cảm thấy mình như là người may mắn nhất trên thế giới này vậy.

Cho nên,Soobin hãy sống thật tốt nhé,không còn tôi nhưng Soobin vẫn phải ăn đủ ba bữa đó,đừng bỏ qua cơn cảm đầu mùa nữa,nhớ mặc chiếc áo len tôi đan khi đông đến đấy.

Hãy thoát khỏi vỏ bọc yếu ớt của mình và cho nhân loại được chiêm ngưỡng ánh sáng mới từ một nghệ sĩ thanh nhạc tài ba trẻ tuổi,mang đến cho họ những làn điệu tràn đầy sức sống qua từng thời đại.

Tôi tin Soobin sẽ làm được mà.

Còn những điều tôi mong ước ở trên là dành cho phần đời sau,nếu Chúa thương xót tôi,sẽ cho tôi gặp lại Soobin.

Sau cùng,hãy dành hết thảy sự yêu thương và ân cần chăm sóc cho người con gái Soobin thương.


Mãi đến bây giờ mới có thể viết ra

Choi Yeonjun, yêu Choi Soobin bằng tất cả ngũ quan của mình.

Xin hãy nhớ đến tôi như một người bạn cũ của Soobin nhé!

Bồ công anh dù có rực rỡ ánh vàng đến mấy,rồi cũng sẽ phai đi khi hoa đã tàn.

Lời cuối.

Xin người đừng rơi lệ

Vì mồ tôi không xứng đáng được nhận pha lê.


End


-----------------------------------

Đây là chiếc shortfic đầu tay mình chợt có cảm hứng vào những ngày mưa gần đây thôi.Một đêm mưa tầm tã,nặng hạt,mình ngồi học trong phòng,tự nhiên thấy buồn buồn nên nhào dô viết luôn đó.

Cảm ơn vì cậu đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro