Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun : Anh
Choi Soobin : Hắn

_____________________________

Mùa thu, gió thổi lành lạnh làn tóc có một chàng trai chỉ mới mười tám tuổi cái tuổi thanh xuân người ta cho là đẹp nhất của đời người. Thế mà ở tuổi này lại có người chọn cách kết thúc cuộc đời tươi đẹp đó. Cuộc đời đầy sóng gió của anh kết thúc ở đây thôi cứ coi nó là một happy ending cho cuộc đời xót xa của anh.

Năm Yeonjun năm tuổi một cậu bé còn ngây thơ vẽ những nét bút màu tươi đẹp mà chẳng phải suy nghĩ về tiền bạc hay cuộc sống khó khăn, nhưng khi anh lên mười tuổi thì đã khác. Bố anh nhậu nhẹt say sỉn về nhà đập phá đồ đạc và đánh mẹ anh, những cái thắt lưng đập xuống làn da mỏng manh đó mà đỏ ửng lên chảy máu trên người mẹ anh, anh đứng chứng kiến nhưng không làm gì được vì khi anh ra can chắc người đàn ông đó giết anh mất.

Tại sao ư? Vì anh không phải con ruột của người mà anh gọi là bố đó. Anh là một tác phẩm được sinh ra mà không rõ bố, mẹ anh hồi còn trẻ đi nhậu nhẹt say sỉn mà lên giường với người đàn ông còn không rõ mặt mũi ra sao. Từ đó anh được sinh ra trên cái thế giới này, rồi mẹ anh lấy người đàn ông khác người mà anh phải gọi là bố nhưng thật ngượng mồm!

Mang tiếng là bố nhưng lại không chăm sóc anh, coi anh như một người giúp việc và sai bảo từ khi anh mười tuổi cho đến lúc lớn lên, bỏ rơi và mặc kệ anh những lúc anh mệt mỏi vì ốm đau tới nỗi sốt đến 39° sắp co giật thì người đàn ông đó mới có chút lương tâm dẫn anh tới bệnh viện

Năm anh mười lăm tuổi mẹ anh treo cổ, tự tử trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ đã chịu đựng nhiều rồi đã cố nuôi anh lớn lên rồi mới từ bỏ thế giới nên anh rất yêu mẹ thực sự rất rất yêu mẹ và biết ơn mẹ đã cho anh thế nào là tình thương trong chính cái cuộc đời lạnh lẽo này.

Năm anh lên mười tám cũng là tuổi đẹp nhất, anh mới biết mình là người đồng tính. Anh đã chót yêu đơn phương một người tên là Choi Soobin bạn thân anh, từ khi mọi người biết anh là người đồng tính thì đã xa lánh anh, coi anh là một nguồn lây bệnh trong lớp và trong trường học. Từ đó dần dần mọi người đã tẩy chay và xa cách anh hơn bao giờ hết

Còn Choi Soobin vẫn luôn bên anh, chăm sóc anh từng chút một dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất. Anh đã lỡ yêu hắn mất rồi, yêu sâu đậm nhưng tình yêu như cái chết nuốt trôi tất cả, một hôm hắn khoe với anh là hắn có người yêu rồi. Đó là một cô gái xinh xắn nhỏ hơn anh và hắn một tuổi cô gái đó nhìn xinh thật rất hợp đôi với hắn, đi tới đâu ai cùng phải ngoảnh đầu lại nhìn cặp đôi đó. Từ khi hắn có người yêu anh lại bị ra rìa, anh không còn được quan tâm như trước và cứ dần dần như thế anh và hắn càng xa cách nhau hơn. Và một lần nữa anh mất tia sáng cuối cùng trong đời

Anh lên sân thượng của trường, trùng hợp nay cũng là ngày sinh nhật của anh anh đã từng nhận được những lời chúc ngọt ngào của hắn vào những ngày sinh nhật. Thế mà giờ đây anh lại ngồi bơ vơ một mình, tự tổ chức sinh nhật cùng những giọt nước mắt đến bầu bạn. Cuộc đời anh đã xót xa đến nỗi ông trời còn thấy thương xót mà khóc, từng giọt nước mắt anh rơi xuống với cơn mưa trong mùa thu như đang cảm thấy tội cho chàng trai chỉ mới mười tám mà đã phải chịu những đớn đau của cuộc đời.

Mẹ từng là chỗ dựa duy nhất của anh, điều đó giúp anh có thêm tích cực trong cuộc sống và cố sống tiếp cho tới ngày hôm nay. Từ khi mẹ mất, anh như mất tất cả, rồi có người tới thắp sáng cho cuộc đời tối mịt của anh là hắn, Choi Soobin...

Giờ đây anh sống cũng có ích gì chứ? Làm trò cười cho thiên hạ xem à? Haha điều đó chẳng vui chút nào...nhưng cũng đành chịu thôi không ai được chọn trước cuộc đời mình mà đúng không.

Anh dang hai tay ra mà nhảy xuống, độ cao từ sân thượng xuống mặt đất cũng đủ để anh sang thế giới bên kia, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh nhảy xuống hai tay tự ôm lấy chính bản thân mình như đang tự làm dịu cho chính bản thân, giờ đây những kí ức của anh và hắn từ hồi nhỏ cho tới lúc lớn chạy qua như một thước phim, anh đã từng vui vẻ ra sao hay đã từng một mình trốn tránh khỏi xã hội khắc nghiệt này.

"Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi con đến với mẹ đây, Choi Soobin à em yêu anh nhiều lắm anh làm sao mà biết được..."

Rồi cứ như thế mọi thứ tối mịt đi, cuộc đời anh kết thúc rồi. Một lúc lâu sau có học sinh phát hiện ra anh thì đã đi gọi cảnh sát và báo cho mọi người biết nhưng đã muộn rồi, ai cũng thương xót cho chàng trai đã dũng cảm trải qua những câu chuyện đến tưởng tượng còn thấy sợ hãi.

Ở bệnh viện HB...

Tít tít tít...một hồi chuông lâu đang gọi tới số của Choi Soobin

"Soobin à, là tao đây Beomgyu đây. Mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói nhé?"

"Ừ mày nói đi"

"Choi Yeonjun...nó"

"Choi Yeonjun làm sao cơ? Nói đi nhanh lên"

"Choi Yeonjun nó mất rồi."

Ngày anh được sinh ra, được ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu này, cũng là ngày mà anh chọn cách ra đi mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END.

Giới tính thứ 3 hay còn được gọi là gay, lgbt, bê đê...nhưng "Là một lgbt thì cậu có gì mà tự hào? Tự hào vì không giống ai à hay sao?" đúng, đúng là chúng tớ tự hào nhưng không phải tự hào về chuyện khác mọi người xung quanh mà chúng tớ tự hào vì đã được bố mẹ nuôi nấng lên một cách đầy đủ và khoẻ mạnh, được sống với chính con người thật của bọn tớ và bọn tớ đã vượt qua những rào cản những tiếng xì xào của xã hội hiện nay, đấy mới là điều chúng tớ tự hào. Chúng tớ cũng là con người cũng có cảm xúc và những đớn đau trong cuộc sống vậy nên hãy nhẹ nhàng với chúng tớ nhé?.

2024 rồi xã hội cũng dần tiên tiến hơn cũng có người này người kia không ai giống ai mỗi người một nét một cách đặc biệt riêng của bản thân, nên là đừng nói gì khiến ai đó tổn thương nhé? Chỉ cần một lời nói cay độc cũng đủ giết chết một người, một trái tim đang đập rồi, vậy nên cùng là con người với nhau chúng ta nên hoà đồng, đồng cảm với người kia hơn nhé.

Thứ 6 - Ngày 5 - Tháng 7
Soojun - Tuổi 18
Nguyeenxpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun