1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày cuối tháng Năm không lấy gì làm dễ chịu. Ba giờ chiều, nắng hầm hập dội xuống khoảng sân gạch và hun lên những luồng hơi ngột ngạt khiến người ngồi trong phòng cũng cảm thấy chóng mặt. Không khí uể oải và trễ nải bao trùm lấy cả khu C của Bệnh viện TW. Những y tá đẩy xe thuốc đi lạch cạch dọc hành lang, những người đi chăm bệnh vắt áo khoác sọc xanh lên cánh tay và những bệnh nhân ngồi thừ ra trên giường đều mang một vẻ mặt chán nản đến rầu rĩ.

Bác sĩ Choi rời mắt khỏi màn hình máy tính và đưa tay với tập bệnh án đang đặt ngay ngắn trước mặt. Những con số và dòng chữ chi chít nhau khiến anh phải chớp mắt định thần lại vài lần mới có thể tập trung đọc hết gần một trang giấy. Cốc americano bên cạnh đã tan hết đá từ khi nào, bên thành cốc nước đọng chảy xuống ướt nhẹp, dính vào một bên góc hồ sơ. Choi Yeonjun thở dài xếp lại những chồng giấy dày cộp trước mặt mình, quyết định nghỉ ngơi một lát để đi mua cốc cà phê thứ tư trong ngày. Khối lượng công việc của các bệnh viện trong thành phố gần đây tăng vọt, bệnh viện tuyến đầu lại càng vất vả hơn, mỗi ngày tiếp nhận hơn bốn nghìn ca nội trú - phần lớn là các loại bệnh hô hấp và xương khớp, những chứng tật thường phát tác mỗi khi thời tiết thay đổi thất thường. Yeonjun sớm quen với cảnh sảnh chờ lấy số khám bệnh chật ních người, thi thoảng lại vang lên vài tiếng kêu rên rầu rĩ; hay tiếng còi inh ỏi lúc hai giờ sáng và cảnh bác sĩ y tá mặt cắt không còn giọt máu đẩy băng ca chạy như bay trên hành lang bệnh viện. Những điều đó dễ làm một điều dưỡng thực tập hoảng hồn, nhưng với bác sĩ Choi thì đã không còn xa lạ. Ở tòa nhà trắng toát rộng mấy trăm mét vuông này, anh đã chứng kiến những gương mặt vẹo đi vì đau bệnh và khổ tâm, bao cuộc giành giật sự sống với tử thần kề cận, cũng từng cảm nhận nhịp tim yếu dần rồi lịm hẳn sau lớp da kề sát lòng bàn tay mình. Nhìn gương mặt phờ phạc của cô sinh viên thực tập được hơn một tuần đang uể oải gật đầu một cái thay cho lời chào khi anh đi ngang qua, Yeonjun không nén được tiếng thở dài đầy thông cảm.

Ngoài trời nắng dữ dội. Yeonjun đi nép vào trong bóng râm sát vách tường, cảm nhận hơi nóng phả ra từ nền đất dưới chân và hầm hập bốc lên trong không khí. Mùa mưa ở vùng ven biển này thường bắt đầu từ tháng bảy, có nghĩa là anh phải đợi thêm gần hai tháng nữa cho những cơn mưa dài lê thê nối tiếp nhau không dứt làm dịu bớt cái nắng bỏng rát nơi đây. Thời tiết khắc nghiệt cản trở sự sinh sôi nảy nở của cả một dải đất rộng lớn. Không một sinh viên nào có quyền lựa chọn lại bằng lòng đến với vùng cằn cỗi này, và không một đứa trẻ nào sinh ra ở đây lại muốn trở về quê hương sau khi bước chân lên thành phố lớn. Nhân lực ít đến thảm thương càng khiến cho mọi công việc trở nên vất vả. Chính anh cũng không nhớ được lý do mình từ bỏ những cơ hội khác để đến nơi đây. Một cuộc gọi lúc nửa đêm của dì về bệnh tình của mẹ khiến anh không còn nhiều thời gian để đắn đo cân nhắc. Đó đã là chuyện nửa năm về trước, và mẹ thì đã qua đời.

Yeonjun không quay về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro