1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng tử yeonjun giãn ra khi anh lướt trúng một bài đăng hẹn hò mà người thương anh chia sẻ, và người được nhắc đến không ai khác ngoài choi soobin - người mà anh thích cũng được một năm nay. lại càng sốc hơn khi người còn lại là cô bạn thân mà anh hay kể lể về việc mình thích soobin đến nhường nào.



yeonjun biết mà, ngay từ đầu rồi, soobin có thích anh đâu, chỉ có mình anh mù quáng thích người ta. đau lắm chứ, nhưng nào dám nói, chỉ đành nén đau mà thả tim bài viết đó thôi.


________



- đi ra ăn cơm đi?

- đéo, biến ra chỗ khác.

- ya, yeonjun?

- đã bảo không có ăn mà.



beomgyu bực dọc mà rời đi, tâm can khó chịu mãi một câu hỏi mà chẳng giải được, chẳng hiểu nổi, người anh từng yêu thương em hết mực, nay lại mắng em thế, tủi thân hơn khi cả tuần nay người anh tồi tệ đó cứ để em dùng bữa một mình mãi. biết rõ từ nhỏ em không chịu nổi sự cô đơn rồi mà. ngay từ lúc cái tên choi soobin kia xuất hiện là beomgyu biết, không sớm cũng muộn em sẽ bị yeonjun cho ra rìa. ai mà có ngờ, sớm thế. em cố ăn cho nhanh rồi rửa chén, mấy nay toàn ăn đồ ăn ngoài, em thèm đồ ăn yeonjun nấu sắp chết rồi đây này. em chạy vụt lên lầu, vẫn không quên ghé lại xem anh đang làm gì.



                             _______




- yeonjun hyung, anh khóc đấy à?

chẳng có nổi một tiếng hồi đáp

  ....

- yeonjun à, ra đây chơi với em đi anh.



lại thêm một tiếng thút thít vang lên, beomgyu vẫn là không chịu được cảnh này mà. mỗi lần thấy anh khóc, em lại đứng trước cửa phòng anh mà rơi lệ, muốn vào hỏi anh lắm, nhưng từ lúc nào, anh lại bắt đầu khoá trái phòng. bỗng tiếng mở cửa vang lên, em ngước đôi mắt óng ánh nước mà nhìn yeonjun. đôi mắt bị anh chà xát đến nổi sưng tấy đỏ, lại khiến em bực tức mà khóc lớn hơn.



- thằng nhóc này, sao lại khóc chứ. anh chứ có phải mày thất tình đâu em.

- tại anh hai khóc em mới khóc theo chứ bộ, mấy ngày nay hai chả chịu ăn uống gì cả, đêm nào cũng khóc, lại còn mắng em khi sáng nữa. yeonjun có thương em đâu.

- ngốc ạ, kính ngữ đâu, sao biết anh không thương mày, nín đi.

- hai phải nín trước đi chứ.



cả hai chẳng còn biết phải nói gì nữa, chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau mà thút thít. yeonjun dang tay ra, khoé miệng cong lên nhìn em mà mỉm cười. beomgyu biết anh sẽ làm vậy mà. em nhanh chóng chui rúc vào vòng tay anh. beomgyu chờ nó hơn mười năm nay rồi. từ cái lúc mà yeonjun bước chân vào cấp hai, chẳng được thêm lần nào mà anh chủ động ôm em hết.



hai anh em cứ ôm nhau mà khóc thế, yeonjun thương em beom của anh lắm. từ khi em chỉ lớp hai thôi, thứ gọi là gia đình chẳng còn nữa rồi. em vẫn còn nhỏ thế, quãng đường còn lại, làm sao em nhận được hết hơi ấm gia đình đây. người mẹ rời đi, bỏ lại anh em anh cùng người cha chỉ biết cắm đầu vào công việc, tìm sự giàu sang phú quý mà bỏ quên gia đình phía sau. một người thiếu thốn tình thương lại đang cố bù đắp cho một người thiếu thốn tình thương hơn.



___________




- sao anh hai lại khóc thế? choi soobin làm anh buồn hả.

- chưa tỏ tình mà như bị từ chối thì sao không buồn hả beom.

- thôi nhé, anh hai đừng khóc nữa, beom khóc theo đó.

- ...xin lỗi vì sáng nay nhé. hai làm beom buồn rồi.

- hai cũng biết nữa hả?

- mày vừa mới nói mà thằng nhóc này.

- ....nay hai cho em ngủ chung nhaaa~.

- phụt-  lớn già cái đầu rồi, nhõng nhẽo với ai đấy.

- thế đấy, thương yêu gì mà bảo người ta không biết.

- rồi lấy gối qua đi, nhớ đi rửa mặt đánh răng luôn đó.

- bít gòi, có phải con nít đâu mà nhắc thế, người ta năm nhất đại học rồi đấy nhé.

- mày hay rồi, thằng nào mới vừa mè nheo chỉ để ngủ chung với anh hai nó thế? chắc không phải choi beomgyu đâu ha.

- ngủ chung anh khóc dễ dỗ.

- có tao dỗ mày.



beomgyu chề môi rồi chạy nhanh vào phòng tắm mà rửa mặt đánh răng. xong thì lật đật lấy gối mền phóng nhanh qua phòng yeonjun mà nhảy bổ lên giường.



- hai làm gì dạ?

- skincare.

- điệu gớm.

- kệ tui.

- mai hai làm mì xào cho em đi, beom thèm quá

- ừm, mai có tiết đấy. ngủ sớm đi beom.

- hai lên đây cho beom ôm chứ.

- vl, ai nhập mày thế beom, nay đòi ôm hai nữa cơ á. nhớ mày chê hai lắm mà.

- tại hai phũ beom nên beom mới như vậy.



em lăn qua lăn lại trên giường, khi thì dang rộng tay chân ra mà chiếm giường của anh. đợi đến khi anh tắt đèn phòng, em mới chịu khép nép lại trả chỗ. một lần nữa, yeonjun dang tay ra chờ em nhảy vào. cũng lâu rồi anh với beomgyu mới lại ngủ chung với nhau. hôm nay không hoạt động mạng xã hội cũng không sao, anh đỡ phải nặng lòng hơn.



- hai ngủ ngon nha

- beom cũng vậy.



có lẽ anh làm quá rồi, cũng chỉ là thất tình thôi mà. đâu cần phải tự hành bản thân thế. nói nghe có vẻ nhẹ nhàng đấy, nhưng bị rồi mới biết, nó đau thế nào. đâu phải muốn từ bỏ là từ bỏ được. soobin cũng chỉ mới công khai được một tuần nay thôi, anh cần thời gian để quên cậu mà. và khi phía trước mắt tối dần, cũng là lúc yeonjun nghĩ, mình nên thôi tổn thương bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro