02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Như mọi buổi sáng trong ngày, với ông mặt trời thức giấc, kéo theo rạng đông chiếu thẳng qua ô kính lớn.Đi tới chiếc giường có thân ảnh cậu thiếu niên cuộn tròn trong chiếc sweater quá cỡ.

     Chăn gối như bị em bãi bỏ, mỗi chỗ mỗi cái. Nhưng khi đôi mắt đang nhắm tịt bị ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu thẳng vào, em kịp thời với lấy được cái gối để úp ngay vào mặt,cố vớt vát chút thời gian trước khi phải ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng và rời xa chiếc giường êm ái đã gắn bó qua một đêm.

      Em ta bước vào nhà tắm rồi đi ra với độc nhất một chiếc khăn choàng lấy tấm lưng nhỏ.Cho mỗi bước đi trên sàn nhà đều để lại vài giọt nước từ mái tóc đen chưa được lau qua. Em tìm thấy được bộ đồng phục của mình, để tạm nó lên chiếc bàn lớn rồi qua tới cái máy sấy tóc. Ngân nga vài nốt nhạc trong khi đưa tay vò lấy mái đầu chưa được sấy xong, em mặc kệ, tới lúc đến trường thế nào nó cũng khô. Bước cuối cùng, em thoa lên môi lớp son dưỡng có màu, ngắm nhìn bản thân lần cuối để chắc chắn có một ngoài hình tương đối rồi mới bước ra khỏi phòng.

      Người làm trong nhà đã thức dậy từ vài tiếng trước. Yeonjun bước từ trên cầu thang xuống, em sớm đã thấy bữa sáng của mình được chuẩn bị tươm tất đặt gọn trên chiếc bàn ăn quen thuộc, bên cạnh là cốc sữa nóng. Gần đây thói quen ăn uống của em hơi khác thường so với ngày trước, rằng em không còn thích bữa sáng như thế này  - một dĩa pancake nóng hổi điểm thêm vài lát dâu và được phủ bởi đường bột không làm em cảm thấy háo hức. Mặc cho Yeonjun không muốn từ chối đi bữa sáng mà người làm đã cất công chuẩn bị, em thưởng thức nó một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Có chăng em chỉ đang biếng ăn một thời gian, điều đó không quan trọng. 

     Em đang chỉ đang nhớ tới Soobin, người bạn alpha yêu dấu của mình. Rõ là em nhớ hắn mọi lúc mọi nơi. Cả một ngày không được nhìn thấy hắn, không được bên cạnh vệ sĩ số một là hắn cũng khiến em cảm thấy ũ rũ. Được rồi, Yeonjun nhà ta sẽ xử lý bữa sáng này thật nhanh thôi. Để làm gì ? Để mau chóng tìm đến Soobin chứ làm gì nữa!

    Omega đi đâu cũng khiến người ta không thể rời mắt, kể cả khi họ đã gặp em dăm lần bảy lượt hay nhiều hơn, em vẫn thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Khi đi qua dãy hành lang, qua lớp học kế bên, và trong lớp học. Họ ráo riết khi nhìn thấy Omega nổi tiếng xinh đẹp khắp toàn trường bước vào. Để hỏi em có cảm thấy khó chịu không, Yeonjun sẽ trả lời rằng không. Ít ra em không quan tâm tới họ, điều em quan tâm có lẽ là hôm nay Soobin đến muộn một chút.

      Hoặc không, hắn kia rồi. 

      Đang ngồi cạnh em là Beomgyu, ngoài hắn ra em còn chơi với cả nhóc này. Mẻ này lắm mồm thì thôi nhé, mới vô lớp bị nó lôi vào xổ một tràng trên trời dưới đất.

" Yeonjun, mày không biết đâu, cái thằng đó đúng là tận cùng của sự đáng ghét. Nó ỷ học giỏi thì muốn thích làm cái gì cũng được. "

" Lỡ như nó mà là Alpha hay Beta như tao, biết đâu ông đây sẽ cho nó một đấm, sợ đếch gì mấy thằng Alpha. Phải không nào Yeo-"

"..."

      Mới ở đây mà nó biến đi đâu hả ?

" SOOBINIE!!! "

     Hắn chút nữa đã không giữ được thăng bằng. Phải nói rằng em không quá nặng, chỉ là cái ôm của em như cách một con báo vồ lấy con mồi, em ôm hắn chặt kinh khủng, chân em vòng lấy eo hắn, tay ôm cổ hắn không buông.

    Âm thanh lớn làm mọi người trong lớp chú ý. Ấy vậy mà hai nhân vật chính vẫn chưa có phản ứng gì.

    Yeonjun đang rúc vào lòng hắn, tận hưởng chút hơi ấm của người đối diện, dù vậy em không muốn hắn phát hiện, phiền phức lắm. Em cũng tự thấy tư thế của hai đứa có chút không tự nhiên. Còn chưa kịp trèo xuống người Soobin, em đã thấy gương mặt hắn đanh lại, hai mắt nhắm lại dường như khá bất mãn.

   Hắn không nói không rằng, giữ lấy eo của em, nhấc bổng em lên rồi đặt xuống nền đất. Hắn quay gót rồi về lớp mình.

  Soobin . . . giận em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro