phải trả bao nhiêu để có cuộc sống yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun của hắn-choi soobin, vốn đã chẳng phải khoẻ mạnh gì cho cam.

tầm vài tháng trước, junie của hắn ho ra máu. giục anh đi viện kiểm tra nhưng chàng nhất quyết không đi, còn nói rằng làm vậy là phí tiền. khám không ra bệnh rồi lại như ném tiền qua cửa sổ

sau 1 thời gian, các cơn đau xuất hiện ngày một nhiều, cậu đã thử tra mạng triệu chứng của anh. trước mắt cậu là căn bệnh mà cậu không bao giờ muốn xinh đẹp của mình vướng phải, là ung thư phổi. cậu cũng nghe qua vài lần về việc tra mạng không đúng, cậu cứ dựa vào điều đó để lòng được an tâm hơn.

nhưng cậu nào có thể thảnh thơi mãi? xinh đẹp của cậu bữa ăn bữa không, đôi khi còn ho rồi nôn hết cả ra những gì chỉ vừa ăn xong ban nãy. hắn thương lắm, thương tình yêu của hắn rốt cuộc vì cái gì mà lại như thế này. suy đi nghĩ lại vẫn là vì yêu, hắn rút hết tiền tiết kiệm, được đồng nào hay đồng đó. cả 2 thì cũng chỉ là làm đứng quầy ở quán cà phê, lương đã ít còn phải gửi về quê nên đã khổ lại càng thêm khổ. vì có nhau nên họ mới tồn tại được đến tận bây giờ, họ sống là vì đối phương.

cậu nói với anh rằng họ sẽ lên phố đi chơi cho khuây khỏa, rồi bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện thành phố. yeonjun cũng chẳng phải bị ngớ ngẩn để không nhận ra rằng đang đi đâu, nhưng cậu chẳng can nữa, biết rằng cậu nào có thể thay đổi ý định của soobin khi hắn đã quyết đến vậy?

soobin tim đập mạnh, thở từng đợt ngắt quãng. vì lo rằng khám ra căn bệnh nào đó sẽ cướp lấy yeonjun xinh đẹp của hắn khỏi tay hắn. gương mặt giữ nét cau có, bất động nhìn vào khoảng không đã được rất lâu rồi. bác sĩ bước ra trên tay là giấy xét nghiệm của yeonjun, điều mà cậu ghét nhất đã đến rồi, thực sự đã đến. thông tin vừa rồi thực sự chẳng lọt tai, nhất định đã có lỗi trong khâu chẩn đoán rồi

chôn chân ở đó với cả đống suy nghĩ không rõ ràng, xinh đẹp mà hắn luôn coi bằng cả sinh mạng của mình giờ đây có thể sẽ rời khỏi hắn bất cứ khi nào hả?

"soobinie"

lại là giọng nói đấy, giọng nói luôn ấm áp và nhẹ nhàng mỗi khi gọi tên cậu.. thường rằng cậu sẽ vô cùng vui vẻ mà đón nhận chất giọng đó, nhưng giờ đây chất giọng ấy chẳng còn. thay vào đó là những tiếng thều thào chẳng nên hơi

nhìn thấy anh bây giờ, cậu mới thấy hối hận khi ngày đó cậu lại nghe anh, không đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. giờ thì hay rồi, cả thế giới của cậu sụp đổ rồi

yeonjun từng bước đi về phía cậu, nở một nụ cười thật tươi. điều đó chẳng làm cho cậu vui lên đâu, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày nào đó sẽ chẳng thể nhìn ngắm gương mặt sắc sảo này, không được nhìn nụ cười tươi rói đến híp mắt vào này nữa, cậu chẳng nhịn được mà bật khóc. ngay ở đó, cậu chẳng nén nước mắt vào trong được nữa đâu. bao năm qua cũng là vì không muốn làm gánh nặng cho anh, cậu luôn tỏ ra chững chạc, không muốn bất kể hành động trẻ con bồng bột nào lọt vào mắt anh.

cậu đã thành công ở điều đó, vì giờ đây yeonjun cũng khóc rồi.

"làm sao vậy chứ? sao soobinie lại khóc rồi? soobin đáng yêu của anh bao lâu nay chưa từng khóc, giờ đây lại bật khóc trước bao nhiêu người thế này, thật ngại quá đi thôi~"

điệu bộ thản nhiên của anh chỉ càng làm soobin thêm đau lòng, chẳng ai có thể thản nhiên như vậy trước cái chết của bản thân đâu. chắc chắn rồi, soobin biết điều đó, yeonjunie bên cạnh hắn đã bao mùa xuân, tính cách anh sao hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. không giỏi giấu cảm xúc, anh sẽ khóc mỗi khi cảm thấy đau buồn.

có những đêm anh vì những cơn đau lưng tìm đến mà nằm khóc thút thít, thay vì gọi soobin dậy thì anh lại chọn nằm đó chịu đựng

càng nhớ càng thương, thương cho cả anh và cả số phận của người anh yêu. nhưng chẳng làm gì được, sống chết là do vận mệnh, nhưng để nói thì hắn căm hận bố của yeonjun vô cùng. vì cái thói hút thuốc của ông mà xinh đẹp của hắn phải chịu đau khổ

giờ đây, hắn chỉ có thể đâm đầu vào làm việc, kiếm thật nhiều tiền để lo cho những ngày tháng cuối đời của yeonjun sẽ là những ngày tháng hạnh phúc, hắn mong rằng cho đến tận phút giây nhắm mắt, trên môi chàng vẫn sẽ là một nụ cười thay vì là hàng nước mắt lăn dài, đọng lại trên gương mặt người thương

sáng đến chiều làm việc không biết trời đất ra sao, cứ đúng giờ hắn sẽ về bên yeonjunie của hắn, mang về đủ mọi loại đồ ăn mà anh thích. hắn muốn cho anh nếm được tất cả những gì ngon nhất trần đời cho đến giây phút cuối cùng

thời gian trôi qua cũng kéo theo đó là bệnh tình của yeonjun ngày càng trở nặng, giờ đến nói một câu cũng chẳng sõi, thều thào mãi mới ra được vài từ. hắn biết thời gian của yeonjun không còn nhiều, thuốc thì cũng uống đủ loại, để giúp cho anh luôn ở trong trạng thái thoải mái nhất soobin không biết đã đổ bao nhiêu của vào đống thuốc men ấy.

hôm nay cơn đau lưng lại tìm đến yeonjun rồi, nhưng thật may rằng anh đã ghi xong video để gửi tới soobin vào ngày anh không còn trên cõi đời. nằm gục xuống sàn mà đau đớn, kiếp sống này của anh quả thật là bất hạnh, soobin là điều tốt đẹp duy nhất trong đời hắn, soi sáng mọi lối đi, bao bọc anh chẳng để anh xảy ra điều gì. anh hiểu rằng tình cảm soobin dành cho anh là rất lớn, anh cũng vậy, yêu soobin muốn chết đi sống lại. soobin là điều duy nhất khiến yeonjun muốn tồn tại để thấy cậu mỗi ngày, nếu không thì anh đã tự sát vào cái đêm bị bố đánh cho ra bã rồi

chìm trong suy nghĩ về soobin, người anh yêu nhất đời. và rồi

anh trút hơi thở cuối cùng

trên môi đúng là vẫn còn nguyên nụ cười ngày đó, rạng rỡ. nhưng thay vì đôi mắt híp thì giờ đây chúng đã buông thả, như cái cách mà cuộc đời tha cho anh, để anh không phải chịu dày vò bằng những cơn đau thấu trời nữa

soobin đi làm về, nhìn thấy yeonjun nằm trên sàn bất động. cậu hiểu rồi, nhẹ nhàng bế anh về phòng, đắp chăn cho anh

"lần sau anh nhớ đừng nằm ngoài đó, lạnh lắm đấy, không tốt cho lưng của anh đâu"

rồi quay ra bếp nấu thật nhiều thức ăn ngon, ngồi đó ăn thật bình thản, trước mặt cậu vẫn là chiếc ghế ấy, giờ lại trống trải vì chẳng có anh. thấy điện thoại yeonjun vẫn mở sáng, cậu mở video khi nãy yeonjun đã quay

"xin chào soobin, em đang ở đâu thế? đang ở đám tang của anh hả, hay đã xong xuôi từ lâu và giờ mới xem được video này? nếu là đã lâu rồi mới xem được thì anh buồn lắm đó. nhưng không quan trọng, soobin của anh bây giờ sống tốt chứ nhỉ, mỗi ngày đều cười thật nhiều đấy chứ? soobin còn nhớ anh không hay đã quên từ lâu rồi vậy, nếu chưa thì sớm quên anh đi nha, sống một cuộc đời bình yên chỉ cho em thôi. dù sao anh vẫn muốn em biết rằng những ngày tháng vừa rồi là những ngày tuyệt vời nhất đời anh. khi anh luôn được soobin đón chào bằng nụ cười ngọt ngào và cái ôm ấm áp, nhưng mà soobin này, anh nói nhỏ thôi, em giảm gia vị trong đồ ăn đi nha, mặn lắm đó..."

nhìn xuống bàn đầy đồ ăn, đúng là mặn thật, cũng là vì tâm trạng cậu luôn rối bời mà chẳng còn nhớ được mình đã cho bao nhiêu thìa gia vị

"...nhưng anh vẫn thấy chúng ngon vì đó là do chính tay soobin nhà ta làm mà, không thể không ngon được. anh tò mò không biết soobin yêu anh bao nhiêu phần, có nhiều bằng anh yêu soobin không. mong rằng em đã yêu anh thật nhiều, anh thích được yêu thương lắm đó, anh yêu cái ôm ấm áp của soobin dành cho anh vô cùng, anh cảm nhận được tình thương mà trước nay anh chưa từng được nếm qua.."

...

"...anh cũng chẳng biết phải nói gì thêm đâu, mong rằng soobin của anh suốt quãng đời còn lại sẽ sống một cuộc đời yên bình, hạnh phúc trải dài trên con đường mà em đi, cười thật tươi mỗi ngày, tâm nguyện của anh chỉ có thế thôi!"

nhưng tiếc rằng, chẳng còn ai ở đó nghe tâm nguyện của anh nữa, giờ đây chỉ là cái xác đầy máu rơi từ tầng 7 của chung cư xuống mà thôi.

cả hai đều đã toại nguyện được bên nhau mãi, đôi mắt nhắm chặt tạo thành đường cong tựa như vầng trăng khuyết

thật trùng hợp, đêm nay là trăng khuyết

thật xin lỗi anh vì chẳng thể hoàn thành tâm nguyện của người. không còn anh, nụ cười cũng chẳng thể tồn tại. coi anh là lẽ sống, là tất cả trên đời. không còn anh, chi bằng bản thân em cũng hoá thành đống tro tàn, nguyện bên anh đời đời kiếp kiếp

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro