Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không nghĩ đến người trước mặt lúc trước không từ mọi cách để được gần Soobin, ấy thế mà bây giờ lại sợ hắn như là quỷ Satan.
Soobin, mày thật sự khiến tao mở mang tầm mắt đó
Hayeon nhanh chóng mở balo ra lấy đơn xin nghỉ nhét vào tay Yeonjun rồi nhanh chóng bỏ đi.
Yeonjun nhìn tờ đơn trên tay không nói lên lời
Cậu vừa định cất tờ đơn vào trong balo thì bị người kế bên giật lấy
" Cái gì đây? Đơn xin rút khỏi CLB? Hayeon? Nó dám tìm mày kiếm chuyện nữa sao? " - Soobin nhìn rõ tên người trên tờ đơn chợt nhíu mày khó chịu
" Không phải! Cậu ta đến nhờ tao nói với mày hãy buông tha cho cậu ta đi "
" Thật sự không có chuyện gì khác? " - Soobin nghe xong ánh mặt liền dịu đi, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại
" Thật! Nhưng mày cũng không thể nào hành hạ con người ta như thế "
" Đó là điều mà cậu ta xứng đáng nhận được khi dám chọc mày giận "
Hắn đã cố tình chọn một vị trí ngồi cho Yeonjun đối diện tầm mắt với hắn. Thế mà mới vừa xoay đi một cái đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Ai mà có ngờ tới lại bắt gặp cảnh cậu và Hayeon đang đứng nói chuyện với nhau.
" Yeonjunie .... Hôm nay tao dành được chiến thắng rồi, mày có phần thưởng gì tặng cho tao không? Một cái ôm cũng không quá đáng nhỉ "
Yeonjun nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Soobin không đúng, đôi mắt đó luôn nhìn chằm chằm vào cổ của cậu không rời
Yeonjun vô thức rụt cổ lại, kéo áo khoác lên cao hơn
" Bây giờ tao đã có cơ bụng tám múi, mày có muốn nhìn và chạm vào không? "  - Soobin dần dần bước tới, dồn Yeonjun vào góc tường
Yeonjun ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn, hai má phút chốc ửng hồng lên, nhìn từ góc độ này Yeonjun thật sự là quá đáng yêu rồi!
" A-Ai mà thèm tám múi của mày, tránh ra, mau tắm rửa rồi thay đồ đi, tao ở trước sảnh đợi mày ra "
Nói xong Yeonjun liền đẩy Soobin ra rồi ôm balo bỏ chạy.
Bình tĩnh lại Yeonjun ơi, mày không thể nào mất giá đến như vậy được!
Tại sao mỗi lần hắn chỉ mới nhìn chằm chằm cậu thôi là cậu đã không khống chế được mà tim đập mạnh hơn
Tại sao càng ngày giữa cậu và Soobin càng lúc vượt qua ranh giới bạn bè. Trước đây chỉ hạn chế ở nắm tay và ôm, nhưng bây giờ hắn muốn tiếp xúc thân thể thân mật với cậu hơn, mọi thứ dường như đã vượt qua sự kiểm soát của cậu.
Điều này là tốt hay là điều xấu đây? Có phải chăng thật sự cậu đã quá ỷ lại vào hắn?

" Em là bạn của Soobin đúng không?" - Trong khi cậu đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Yeonjun quay sang nhìn thì phát hiện người đó đang mặc bộ đồng phục đá banh, lại còn là đồng phục giống Soobin ! Thì ra là người của CLB bóng đá! Thoạt nhìn có vẻ hơi quen mặt thế nhưng cậu không nhớ ra người đó tên gì
" Chào em, anh là Do Hyun – đội trưởng của CLB Lion, anh ở khoa Kỹ Thuật. Em tên là Yeonjun đúng không? Anh đã từng thấy em vài lần khi Soobin dẫn em đến xem" - Do Hyun mỉm cười tươi nhìn cậu
Lần này cuối cùng anh cũng đã tìm được cơ hội nói chuyện với Yeonjun rồi.
Anh vào CLB tương đối trễ hơn so với Soobin, mọi người thắc mắc vì sao anh vào trễ hơn nhưng lại được lên làm đội trưởng đúng không! Đơn giản vì Soobin chê không thèm chức vụ này nên đã đẩy sang cho anh làm
Nói về kỹ thuật đá bóng cả hai đều ngang tài ngang sức như nhau, nhưng vì Soobin không có tính hơn thua ai cao hơn ai nên cũng được tính là đoàn đội sóng lặng biển êm.
Ngay từ những hôm luyện tập anh đã chú ý đến Yeonjun.
Cậu nhóc mang khí chất lạnh lùng nhưng lại vô cùng nổi bật. Làn da mịn trắng phát sáng, hai gò má lúc nào cũng ửng hồng, ngồi giữa dòng người nhộn nhịp cũng không hề làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy.
Anh đã rất nhiều lần muốn đến bắt chuyện làm quen nhưng đều bị Soobin cản trở
Hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất, thấy cậu nhóc đang ngồi một mình nơi ghế đá, anh nhanh chân bước tới
" Hai tuần nữa sẽ có một trận bóng giao hữu giữa các khoa của trường mình, lần này khoa của anh và Soobin là đối thủ của nhau, nhưng anh rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ em "
Do Hyun đưa tay ra muốn bắt tay cậu
Yeonjun nhìn bàn tay đang đưa ra phía trước, cậu im lặng không trả lời
Người này .... sao lại nói những lời như thế
Cậu là người không thích chỗ đông người, thế nhưng mục đích duy nhất cậu đồng ý đến khán đài là vì cổ vũ cho Soobin mà thôi, chứ không phải là cho đối thủ của Soobin
Hơn nữa, không biết có phải vì cậu quá nhạy cảm quá mức hay không nhưng cảm giác người trước mặt mang đến cho cậu rất khó chịu.
Từng lời nói, cử chỉ và cả ánh mắt của anh toàn bộ đều không sạch sẽ. Thậm chí cậu còn thấy có vài lần Do Hyun cố ý chạm vào eo và chân cậu
Yeonjun cau mày đứng dậy cầm balo lên, phớt lờ anh ta rồi rời đi
Do Hyun sửng sốt nhìn đối phương im lặng cự tuyệt nụ cười trên môi chợt cứng nhắc
" Em- "
' Ầmmmmm '
Trước khi anh ta mở miệng nói, một âm thanh lớn vang lên kế bên tai, nhìn xuống dưới chân là một quả bóng đã bị ném tới với một lực khá mạnh va vào thành ghế kế bên Do Hyun đứng.
Tiếng động lớn đến mức khiến cả hai đều giật mình quay đầu nhìn về hướng mà quả bóng bị ném đến
Do Hyun tức giận định mở miệng mắng thì nhìn lên thấy Soobin đang đi tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí
" Sao vậy đội trưởng, anh không đi cùng mọi người ăn chúc mừng hay sao mà đứng đây kiếm chuyện với Junie của tôi vậy "
Do Hyun nhận thấy được sự thù địch trong lời nói lẫn cả ánh mắt của Soobin ngay lập tức phủ nhận nói
" Không phải, anh chỉ là thấy Yeonjun ngồi đây một mình hơi buồn chán nên anh qua bắt chuyện thôi "
" Tôi không có thấy buồn chán, không cần người nói chuyện " - Yeonjun lạnh lùng ngắt lời
" ... " - Do Hyun không ngờ rằng Yeonjun lại không nể nang gì mà thẳng thừng phủ nhận coi thường mình như vậy, trong mắt liền hiện vẻ u ám, nhưng rất nhanh liền che dậy đi
" À hahaha vậy sao, tại anh, do anh nhiều chuyện, nếu như không có chuyện gì nữa vậy thì anh đi trước, tạm biệt hai đứa" - Do Hyun nói xong liền nhanh chóng rời đi
Soobin tâm trạng lúc nãy còn đang vui mừng ngay tức khắc bị làm cho tụt hứng.
" Sau này có ai bén mạng tới gần mày nhất định phải gọi tao tới "
" Lỡ lúc đó mày ở xa thì sao "
" Xa cách mấy tao cũng tới, chỉ cần mày gọi tao sẽ có mặt, giúp mày đuổi bọn họ đi "
Soobin hằng học lấy áo khoác trùm Yeonjun lại, như cảm thấy chưa đủ, liền lấy thêm áo khoác của mình trùm lên thêm
" Mày làm gì vậy, Binie, tao nóng, đang là giữa trưa đó"
" Mau mặc vào, không, mặc thêm này nữa. Aish-  không ấy mày chui vào balo luôn được không "
" Mày điên hả, nói tầm bậy tầm bạ "
" Rời khỏi vòng tay tao là y như rằng có người rình rập đem mày đi, bực cả mình "
Soobin chính là sợ cái cảm giác này, cảm giác như được như mất này làm hắn không thể yên lòng được.
Hắn không muốn bất cứ một người nào khác đến đứng cạnh Yeonjun ngoài hắn cả.
Hắn chính là sợ một ngày nào đó, ở nơi hắn không nhìn thấy, hệt như ngày hôm nay, thì liệu rằng Yeonjun có hay không sẽ cùng người khác trò chuyện, sau đó sẽ càng thân mật hơn cả hắn nữa
Không được, tuyệt đối không được, cảm giác bất an này hắn không thích một chút xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro