Chương 3.1 : Tao về với mày rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người

————————————————————

Màn đêm bắt đầu buông xuống, Yeonjun ngồi xuống bàn học, kéo rèm lại bắt đầu vẽ.
Lúc sáng khi nhìn thấy cú sút từ xa siêu chuẩn xác của Soobin trên sân bóng, làm lòng cậu ngứa ngáy không thôi nhưng vì quá đông người nên cậu đã kìm nén lại, bây giờ chính là thời gian thích hợp để phác họa lại hình ảnh rung động lòng người đó.
Ánh sáng trong không gian nhỏ hẹp, khắc họa hình ảnh nhỏ nhắn đang miệt mài vẽ hình người thương. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt đẹp đẽ ấy, ngón tay thon dài cầm bút vẽ không ngừng, như thể đang dùng hết tâm tư để vẽ vậy.
Lúc này, cậu nghe thấy bên ngoài phía ngoài rèm có giọng nói nhàn nhạt vang lên, rèm bị kéo ra
" Yeojunie , mày có muốn ra ngoài chơi không? Tụi tao đang muốn đến quán net một lát "
Yeonjun lắc đầu trong vô thức, cả ba người họ lần lượt đi ra, trong phòng phút chốc liền trở nên yên tĩnh.
Yeonjun vươn vai sau đó ngắm nhìn bức tranh mình đã vẽ.
Người trong ảnh mang áo số 12 màu xanh đỏ, vai rộng, eo hẹp, dáng người cao ráo, có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh trong từng động tác.
Tuy cậu học Thanh nhạc nhưng thật sự kỹ năng vẽ tranh của cậu rất tốt, sức sống tươi mới hiện rõ trên từng nét. Bức tranh tuy chỉ là những đường nét đơn giản, có thể xem là phác thảo thô nhưng lại cực kỳ cuốn hút người xem, chỉ cần nhìn liền hình dung được khung cảnh thật diễn ra như thế nào.

Yeonjun xoa xoa cổ tay, do cậu chăm chú nên không chú ý thời gian, ấy thế mà đã hai tiếng trôi qua rồi, giờ để ý mới thấy lưng cậu tê cứng, đau nhức khắp người.
Khoan đã, sao lại yên ắng quá vậy, không phải lúc nãy Kai và Taehyun vẫn còn đang đùa giỡn sao. Dừng nha ! Hình như lúc nãy Soobin hỏi cậu cái gì đúng không nhỉ? Lúc ấy cậu dồn hết sự tập trung vào bức tranh, không nhớ rằng hắn đã hỏi cậu những gì.
Không gian quá yên tĩnh khiến tim cậu có chút thắt lại, một số ký ức không vui bỗng chốc ùa về làm sắc mặt cậu tái nhợt. Cố điều chỉnh tâm trạng, đưa tay kéo tấm rèm trèo lên giường, tự nhủ rằng không sao hết, mình cứ bật đèn trong phòng, không đóng kín cửa là được rồi, không sao cả, bọn họ sắp về rồi. Càng nghĩ thân cậu vô thức dồn về phía góc giường, co chân lên ôm trọn vào người.
Đột nhiên có một cánh tay vén tấm rèm từ phía bên phải ra, Soobin bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của cậu, trên tay là một lon Coca và khoai tây chiên.
"cMày lại thấy khó chịu à? Không sao, tao về với mày rồi " - Soobin vẻ mặt căng thẳng, nghĩ tới điều gì đó liền trèo lên giường xoa lấy đầu của Yeonjun rồi nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, cậu bị mắc chứng sợ không gian hẹp và màn đêm, chỉ mới nghĩ tới thôi đã không thể thở nỗi. Mặc dù những năm gần đây đã có tiến triển tốt thế nhưng cái bóng trong quá khứ để lại quá lớn, trong phút chốc không thể nói bỏ là bỏ được.

Vốn dĩ hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ phía giường của cậu, nghĩ rằng cậu đã vẽ xong, không ngờ tới lại nhìn thấy cảnh cậu sợ hãi như vậy.
Mặc dù Yeonjun không thể hiện ra nhiều nhưng Soobin là ai cơ chứ, đã bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ không nhận ra được sự hoảng sợ trong mắt cậu hay sao. Mỗi lần cậu sợ hãi sẽ thu móng vuốt mình lại, cuộn trọn như một mèo con vậy nhưng bề ngoài cố hết sức như không có chuyện gì xảy ra cả. Haizz thật khiến người khác đau lòng quá mà.
Soobin mở gói khoai tây chiên ra, lấy ra một cái đút cho Yeonjun - " Ăn đi, sẽ khiến tâm trạng mày tốt hơn đó "
Yeonjun ngước mắt nhìn hắn. Lúc này ánh sáng mờ mờ ảo ảo rơi xuống trên gương mặt đang ân cần dịu dàng của hắn, cảnh đẹp này, thật sự là có thể xem miễn phí sao. Phút chốc Yeonjun cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong người. Nỗi lo lắng đã vơi đi, Yeonjun chớp mắt, há miệng ăn miếng khoai tây Soobin đưa tới
" Tao không sao, mà Tyun với Hyuka đi đâu rồi, họ không về ktx sao?"
Soobin thở nhẹ nhõm hơn khi thấy tâm trạng cậu tốt hơn
" Tụi nó ở lại quán net chơi xuyên đêm rồi "
" Thế còn mày, không phải mày đi chung với tụi nó hả, sao lại về sớm thế? "
" Thế còn mày thì sao? "
" Hả ?.."
" Làm sao tao có thể để mày một mình ở ktx được cơ chứ, tao không yên tâm, nên về trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro