Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm, Soobin chẳng thể nào ngon giấc.
Suy nghĩ ấy bám riết hắn đến tận trong giấc mơ.
Hắn nhìn thấy mình và Yeonjun đang đứng giữa vườn hoa hướng dương đẹp động lòng người, hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào. Nhưng rồi có một giọng nói xa lạ của người con trai nào đó vang lên, hắn ta dịu dàng gọi Junie
là " Bé con "
Soobin cố gắng nhìn gương mặt người đó thật rõ nhưng không cách nào thấy được.
Sau đó, Yeonjun đẩy hắn ra, chạy về phía người con trai đó, mặc cho hắn bước đến giữ lại nhưng cậu vẫn không quan tâm, dường như trong mắt cậu chỉ có người đó mà thôi.
" Binie, em xin lỗi bạn, em cứ ngỡ sẽ quên được anh ấy thế nhưng khi gặp lại nỗi nhớ trong em chỉ tăng lên chứ không giảm "
" Em xin lỗi thời gian qua đã lợi dụng bạn. Em rất cảm ơn đã luôn chăm sóc em, bây giờ anh ấy về rồi, em muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình "
" Không ... không được Junie, bạn không được làm vậy với anh. Không phải bạn đã hứa chỉ bên cạnh anh thôi sao ! Đừng ... đừng mà Junie, anh xin bạn, đừng đi mà có được không "
" Yeonjunn .... CHOI YEONJUNN "
Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Soobin thở gấp nhìn trần nhà.
Chết tiệt mà ! Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ.
Qúa khủng khiếp rồi, cơn ác mộng vừa rồi như muốn bóp chết hắn vậy.
Quay sang nhìn cậu vẫn còn đang ngon giấc trong lòng mình, không nhịn được đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu rời xa hắn thì hắn chỉ muốn giam cậu lại.
Không được, cố gắng bao lâu nay, không thể nào lại để vụt mất như vậy được.
Yeonjun chỉ có thể là của hắn, ai cũng đừng mong đem cậu đi.
        -----------------------------------------
" Junie ơi, hôm nay thứ bảy không có tiết học, hay chúng ta đi ăn nha, lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò với nhau "
" Rõ là tuần trước vừa đi xem phim cùng nhau luôn, chưa qua bốn ngày nữa luôn á "
" Qua một tiếng cũng là lâu rồi, đi nha ! Không phải bạn thích ăn ramyeon hả, anh dẫn bạn đi ăn nha "
" Tuy em rất thích đó nhưng hôm nay không được, chiều hôm nay em bận rồi "
" Có gấp lắm không ? Anh đi cùng bạn nha "
" À không, em có hẹn với Jungwonie đi nhà sách mua vài quyển sách học thêm về nhạc thôi, em tự đi được " - Yeonjun lấp vấp tìm đại một lý do nào đó, ánh mắt không giữ được mà chột dạ không nhìn hắn.
Soobin bất chợt đứng im chẳng nói, chỉ đưa mắt nhìn cậu không rời.
Cậu ? Nói dối hắn rồi ? Mấy hôm trước chính cậu còn bảo ngưỡng mộ SeongWon vì được đi du lịch cùng nhau, thế mà bây giờ lại bảo có hẹn với Jungwon sao ?
Yeonjunie à ! Bạn có biết mỗi khi bạn nói dối tay bạn sẽ vô thức chạm vào mũi không ?
Tại sao bạn phải nói dối anh chứ ?
Bạn từ chối anh để đi gặp cái người tên Jung Yeon kia đúng không ? Người cũ về rồi nên người mới hết quan trọng rồi đúng không ?
Đau nhỉ ! Người cũ vừa khóc người mới liền thua !
Soobin cố gắng giữ bình tình nhất có thể, hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này mà thương hại.
Hắn mỉm cười hẹn cậu ngày hôm khác, rồi bảo mình còn có việc cần phải đi ra ngoài, để cậu đứng đó chẳng hiểu chuyện gì.
Yeonjun xoa đầu thắc mắc ! Chỉ là không đi ăn thôi mà Soobin buồn đến vậy sao ?
Nhìn đồng hồ đã là một giờ trưa, Yeonjun nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến sân bay.
" Muộn rồi, phải đi nhanh lên, không thôi trễ giờ đón anh ấy mất "
      
Soobin sau khi rời khỏi phòng, hắn như người mất hồn mà đi không mục đích, chân cứ bước mắt thờ thẫn nhìn xuống đất.
Phải làm sao đây ? Hắn sẽ phải đối diện với cậu như thế nào đây ? Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt thiên vị cậu dành cho người đó là hắn không sao thở được !
Làm ơn ai đó hãy nói cho hắn biết nên làm gì đi ?
Hắn từ trước đến nay luôn là người có sự tự tin rất cao, không bao giờ lo sợ về điều gì !
À không, có đó !
Hắn lo sợ Yeonjun không xem hắn là bạn thân duy nhất
Hăn lo sợ Yeonjun sẽ bị người khác lừa gạt
Hắn lo sợ Yeonjun sẽ có tình cảm với người khác
Và bây giờ hắn lo sợ Yeonjun vẫn yêu người đó ! Sợ rằng hắn không đủ mạnh để níu giữ trái tim cậu ! Hắn sợ chỉ cần có sự xuất hiện của người đó thì hắn không còn tồn tại trong mắt cậu.
" Eeeee ! Cẩn thận Soobin "
Huening Kai  từ đằng xa đã thấy hắn, chưa kịp lên tiếng gọi thì đã thấy người thất thần đi xuống đường chẳng nhìn xe.
" Đi đứng gì không nhìn đường vậy cha, chút nữa là- ê ê ê khoan đã, sao lại khóc rồi, trời ơi mẹ lạy con mày tàn ác quá con ơi, tao chỉ lo cho mày thôi, không phải mắn-... "
" Junie...hic...hức...người...về...huhu rồi "
" Hả cái gì ? Ai về ? Nín dứt liền, nói cho rõ xem nào "
" Tao muốn...hức....đi muốn bia-....huhuhuhu.... "
" Rồi rồi, đi thì đi "
Gì vậy nè trời, có phải là Soobin không vậy, hay là vong nhi nào dựa nó thế ! Tự dưng lại khóc như con nít.
                  --------------------------
" Taehyun, Beomgyu bên này nè "
" Có chuyện gì vậy ? Mày có biết là hai người bọn tao đang hẹn họ không hả ? Một hai gọi ngược xuôi tới đây ? Còn ma men này là đứa nào đây ? "
" Thằng Soobin chứ ai. Không biết có chuyện gì mà nó lại như thế này ! Nó uống bia mà tao tưởng uống nước lã không đó "
" Junie....bạn ở đâu.....sao...ức....sao lại nói dối anh.....đừng đi- gặp hắn mà.... "
" Có khi nào hai đứa nó cãi nhau không ? "
" Không thể nào, Bin nó yêu thương còn không hết lấy đâu ra cãi nhau "
" Kh-không có...không có cãi nhau...đứa nào làm em ấy khóc...t-tao đánh hết....ức "
Nói rồi hắn quay sang nắm lấy hai má của Kai, giận giữ nhìn anh mà quát
" Mày....thứ vô tâm như mày....sao không đi cho khuất mắt tao, mày...quay về làm gì ? Mày thấy tao...tao hạnh phúc quá...ức... mày ganh tỵ đúng không ? "
Chát *
Một cái tát không nhẹ cũng không mạnh rơi lên mặt Huening Kai, trong sự ngỡ ngàng của Taegyu.
                    -------------------------------------------------
Kiếp nạn của Kai :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro